Chuông thông báo của Tống Thanh Nghiên vang lên, vừa mở điện thoại đã thấy ngay tin nhắn của Tả Kí Minh, cậu gửi cho anh một số điều cần chú ý trong thời gian trị liệu của mẹ Tống trước khi phẫu thuật.
Cuộc phẫu thuật đã được sắp xếp vào năm ngày sau, Tả Kí Minh sẽ đứng chính, sau khi cân nhắc qua một số vấn đề đặc thù của bệnh nhân thì quyết định sẽ tăng thêm một ít liều lượng thuốc gây tê so với mức bình thường.
Tống Thanh Nghiên không dị nghị gì, chỉ đáp lại một chữ "tốt" rồi thổi phù một hơi, định chờ mùi thuốc tản đi bớt sẽ xuống lầu tìm Tả Kí Minh ngay.
Chỉ là còn chưa đợi được tới lúc mùi thuốc tan hết thì đã bắt gặp một chàng trai mặc áo blouse trắng cũng đi lên lầu hút thuốc, vừa nhìn thấy thân ảnh của Tống Thanh Nghiên đã hô lên một tiếng, thanh âm có chút vui sướиɠ.
"Đặng tiền bối? Anh đang chờ Kí Minh hả? Hai người làm lành rồi à? Thật tốt quá! Chúc mừng nha!"
Tống Thanh Nghiên xoay người lại, mỉm cười nói: "Xin lỗi, tôi nghĩ cậu nhận lầm người rồi." Chàng trai vội vàng xin lỗi, sau đó chìa ra một điếu thuốc.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi còn tưởng là bạn trai cũ của Kí Minh, thậy sự rất xin lỗi! Nhưng mà dáng người của anh trông giống lắm đấy. Xin lỗi nha người anh em."
Tống Thanh Nghiên lắc đầu tỏ vẻ không sao, lại hỏi: "Là bác sĩ ngoại khoa Tả Kí Minh sao?"
Chàng trai gật đầu.
"Đúng! Chính là cậu ấy, tên nhóc đó nổi danh như vậy sao?"
Tống Thanh Nghiên cười đáp: "Tuy rằng tôi không phải Đặng tiền bối nhưng đúng là tôi đang chờ Tiểu Minh."
"Anh là bạn trai hiện tại của Kí Minh hả?"
Chàng trai có chút ngượng ngùng, sợ lỡ lời nói sai điều gì đó không nên. "Không phải, tôi là anh trai hàng xóm của cậu ấy."
Chàng trai thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Ây! Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng hai người là loại quan hệ này, còn sợ bản thân nói điều gì đó không nên nói, xin lỗi xin lỗi
Tống Thanh Nghiên lắc đầu, tỏ vẻ bản thân anh cũng không để ý.
"Thường ngày ít nhiều gì cũng nhờ các cậu chăm sóc Tiểu Minh."
"Ây, ai có thể chăm sóc được cậu ta chứ, hình như toàn là cậu ấy chăm sóc chúng tôi. Từ sau khi chia tay với Đặng tiền bối thì cậu ấy chỉ tập trung vào việc học và công tác thôi.
Đúng rồi, anh còn chưa biết đúng không, ngày hai người bọn họ chia tay chính là ngày sinh nhật của Kí Minh đấy, từ đó về sau cậu ấy không bao giờ đón sinh nhật nữa. Chúng tôi còn tưởng cậu ấy vẫn chưa quên được. Người anh em, nếu anh rảnh thì chỉ dẫn cho Kí Minh nhiều một chút, đàn ông với nhau có gì mà khó xử đâu?"
Đối phương vừa biết hút thuốc mà còn là anh trai hàng xóm của Kí Minh, một tiếng hai tiếng đều là Tiểu Minh, gọi thân mật như vậy khiến chàng trai bất giác buông lỏng tâm phòng bị, càng nói nhiều hơn.
Tống Thanh Nghiên nghe xong lời này ánh mắt tức khắc trầm xuống, thanh âm cũng hạ thấp vài phần nhưng vẫn khéo léo trả lời:
"Được, cũng nhờ các vị thường ngày chỉ dẫn cho em ấy nhiều hơn."
"Không thành vấn đề!"
"Có nhiều người theo đuổi Tiểu Minh lắm sao?"
Chàng trai kia nghe được lời này lập tức hứng thú bừng bừng, thật lòng đáp: "Quá nhiều mới đúng! Có thể xếp hàng thành một vòng quanh bệnh viện của chúng tôi luôn đấy."
Tống Thanh Nghiên nhìn chàng trai đang không ngừng luyên thuyên như máy hát, lơ đãng hỏi một câu.
"Đặng tiền bối cũng là một trong số đó sao?"
"Còn phải hỏi! Để tôi kể anh nghe, tôi và Kí Minh là bạn cùng phòng thời đại học, lúc học năm nhất Kí Minh vốn là một người độc lai độc vãng, tuy rằng rất khách khí với mỗi người chúng tôi nhưng rõ ràng vẫn tạo ra một cảm giác rất xa cách, mà khí chất cao lãnh này của cậu ấy lại hấp dẫn không ít người theo đuổi, nam sinh nữ sinh đều có. Có điều là Kí Minh chưa từng để ý đến ai, thẳng đến năm hai cậu ấy lại nhận lời của Đặng tiền bối."
"Hai người ăn cơm hay học tập đều dính lấy nhau, bị chúng tôi bắt gặp vẫn không chịu thừa nhận, đương nhiên cũng không phủ nhận. Hai người qua lại cũng khoảng một tháng, sau đó chẳng hiểu tại sao họ lại chia tay ngay trong ngày sinh nhật của Tiểu Minh."
"Sau khi trở về thì cả người cậu ấy giống như quả cà héo, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ biểu tình của cậu ấy khi đó, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sắc bén, nghiến răng nghiến lợi mà nói ' tôi sẽ không đón sinh nhật nữa, về sau đừng nhắc đến hai chữ sinh nhật ở trước mặt tôi.'
Chúng tôi đều nhất trí cho rằng có lẽ cậu ấy bị tổn thương rất nhiều trong đoạn tình cảm đó mới thay đổi nhiều như vậy, từ đó cũng không ai nhắc đến hai chữ sinh nhật trước mặt cậu ấy nữa. Ai, thật đáng tiếc mà!"
Chàng trai dõng dạc kể rõ, nhắc đến việc chia tay của hai người họ còn thổn thức thở dài một tiếng.
Tống Thanh Nghiên an tĩnh lắng nghe, mơ hồ cảm thấy nguyên nhân chia tay có lẽ liên quan đến anh nhưng cũng không dám chắc chắn.
Còn chưa kịp nói gì thì đã bị tiếng chuông điện thoại của chàng trai kia cắt ngang.
Cậu ta nghe điện thoại xong mới quay sang Tống Thanh Nghiên, bảo rằng bản thân có việc nên xin phép đi trước.
Tống Thanh Nghiên gật đầu, lại đứng trước gió một lúc mới xuống lầu mua đồ ăn khuya đem đến cho Tả Kí Minh.
Vừa đến trước cửa văn phòng của Tả Kí Minh đã nghe thấy thanh âm của chàng trai trên sân thượng khi nãy.
"Kí Minh, anh trai hàng xóm của cậu hình như có vài phần tương tự với Đặng tiền bối đúng không? Tôi vừa lên sân thượng cứ ngỡ đâu gặp được Đặng tiền bối, còn tưởng hai người làm lành rồi."
Tả Kí Minh có chút khẩn trương hỏi: "Cậu chưa nói gì đó chứ?"
"Không có, anh ấy quan tâm đến cuộc sống đại học của cậu nên tôi mới nói ngắn gọn cho anh ấy nghe."
"Vậy cậu nói những gì?"
Giọng nói của Tả Kí Minh có chút trầm thấp, dường như đang cố kìm nén sự hoảng loạn và lo lắng trong lòng.
"Chỉ nói sau khi cậu chia tay với Đặng tiền bối thì lập tức vùi đầu vào học tập và công tác thôi, còn nhờ anh ấy chỉ dẫn thêm cho cậu, cũng không có gì khác......"
"Quan Đông!"
Tả Kí Minh hoàn toàn nổi giận, ngữ khí vô cùng trầm trọng.
"Về sau cậu cách xa anh ấy một chút, đừng nói chuyện lung tung! Nếu không đừng trách tôi trở mặt vô tình."
Quan Đông có chút ngốc, cảm thấy chính mình cũng chưa nói gì quá đáng.
Ngay lúc Tả Kí Minh sắp phát tác lần nữa thì Tống Thanh Nghiên mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân bước vào, lấy ra một phần ăn khuya đặt ở trên bàn làm việc của Tả Kí Minh, phần còn lại anh đưa cho Quan Đông.
"Mọi người làm việc quá vất vả, bác sĩ Tả mời mọi người ăn khuya, phiền bác sĩ Quan đi phát cho mọi người nhé."
Quan Đông nhận lấy phần ăn khuya, gật đầu nói cảm ơn rồi rời khỏi văn phòng của Tả Kí Minh, nhân tiện còn đóng cửa lại giúp hai người.
Mèo con đang xù lông vừa thấy Tống Thanh Nghiên đến trong nháy mắt đã an tĩnh trở lại nhưng trong lòng vẫn còn uất ức, phát tác không được mà không phát tác cũng chẳng xong.
"Đem đến một chút đồ ăn khuya, thử xem có hợp khẩu vị không."
Là hoành thánh của phố đối diện, vẫn còn nóng hổi, mùi hương thơm lừng.
Tống Thanh Nghiên múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Tả Kí Minh, Tiểu Minh há miệng ăn vào, dường như chợt nghĩ đến điều gì đó nên vội vàng nuốt xuống, lên tiếng thanh minh.
"Thanh Nghiên ca, em và Đặng học trưởng không phải giống như anh nghĩ đâu, anh ấy......"
Tống Thanh Nghiên lại múc một muỗng kề sát bên miệng Tả Kí Minh, nhẹ nhàng cắt ngang lời cậu.
"Tiểu Minh, ăn cơm trước."
Ánh mắt anh nặng nề, ngữ khí cũng có chút không bình thường.
Anh không muốn nghe bất cứ điều gì về người đàn ông kia từ miệng của Tiểu Minh, ít nhất trước mắt anh vẫn chưa có đủ dũng khí.
Thanh Nghiên ca chưa bao giờ ngắt lời cậu như vậy, lần này chính là ngoại lệ, nhưng Tả Kí Minh quả thật cũng không dám mở miệng nói tiếp nên đành phải cầm lấy thìa im lặng mà ăn.
Ăn xong rồi mới phát hiện ra một chuyện.
"Thanh Nghiên ca, anh không ăn sao?"
"Ăn rồi."
Tống Thanh Nghiên đánh giá văn phòng của Tả Kí Minh, vẫn hơi lộn xộn giống như phòng ngủ của cậu lúc nhỏ.
Tả Kí Minh dường như nhận ra Tống Thanh Nghiên đang quan sát văn phòng của mình nên vội vàng nói: "Thường ngày không phải như thế! Thường ngày rất sạch sẽ, chỉ là gần đây có hơi nhiều ca phẫu thuật cho nên mới lộn xộn như thế."
Tống Thanh Nghiên gật đầu tỏ vẻ anh tin những gì cậu nói.
Nhưng Thanh Nghiên ca càng như vậy lại càng khiến Tả Kí Minh cảm thấy chột dạ, cậu vội vàng ho khan nói sang chuyện khác.
"Mười một giờ rồi, Thanh Nghiên ca, anh không nghỉ ngơi sao?"
"Anh muốn đi xem mẹ, em làm việc đi, tạm biệt."
"...... Tạm biệt."
Tả Kí Minh không nghĩ tới Tống Thanh Nghiên lại dứt khoát rời đi như vậy, trong lúc nhất thời có chút ảo não tự trách bản thân vừa rồi không nên nói chuyện như vậy.
- -------------------
Hay lắm, rốt cuộc đến lượt thầy Tống ghen tị.