Ăn bánh kem xong, hai người liền nắm tay nhau đi dạo trên con phố từng quen nhưng giờ có chút xa lạ này.
"Nơi này giờ có nhiều cửa hàng thật, em nhớ trước kia chỗ này chỉ có một khu nhà trò chơi, không nghĩ đến hiện tại nó lại trở thành cửa hàng văn phòng phẩm." Tả Kí Minh lạ lẫm nhìn đường phố dần thay đổi, cậu vừa nhìn vừa nhớ lại bộ dáng của nó khi xưa.
Tống Thanh Nghiên cũng nhớ lại khoảng thời gian ngây ngô năm đó: " Lúc ấy, anh luôn tìm thấy em ở khu nhà trò chơi."
Khi đó, Tả Kí Minh rất nghịch ngợm hay gây sự lại ham chơi, tan học liền hướng tới khu nhà trò chơi mà chạy, nhưng tiền tiêu vặt của cậu không nhiều, mỗi lần đến chỉ có thể đứng bên cạnh xem người ta chơi.
" Anh muốn dắt em về nhà, em lại không chịu, một hai đòi ở lại khu nhà trò chơi, không còn cách nào, anh chỉ đành lấy kẹo táo ra dỗ em, em mới chịu theo anh về. Có phải lúc đó vì muốn ăn kẹo nên Tiểu Minh mới lừa anh đúng không?"
Tả Kí Minh ngượng ngùng cười cười: "Hì hì, việc lừa kẹo anh nói là đúng nhưng mà nguyên nhân thật sự rất bất đắc dĩ, Mỗi lần về nhà bà nội vừa thấy em là mắng, em từ đống rác bò ra hay sao, cả người nhìn thật bẩn thỉu. Nghe vậy em liền không muốn về nhà, có thể ở ngoài bao lâu thì ở bấy lâu. Thời điểm anh tới đón, em vừa thấy vui sướиɠ lại khổ sở, em muốn đi với anh, nhưng không nghĩ anh lại dắt em về nhà."
Tống Thanh Nghiên nhéo nhéo tay Tả Kí Minh, bảo đảm nói: "Về sau sẽ không như vậy, anh dắt em về thẳng nhà của chúng ta, em không cần phải lo sợ, Tiểu Minh anh sẽ bảo vệ em thật tốt, không để ai bắt nạt em."
Tả Kí Minh gật đầu: " Dạ được, hiện tại em thật sự rất thích nhà của chúng ta, mỗi ngày đều muốn tan làm thật sớm, về nhà ôm ấp với Thanh Nghiên ca."
Nói xong, Tả Kí Minh liền ôm Tống Thanh Nghiên thật chặt.
Hai người đàn ông dắt tay nhau đi trên đường lớn, dẫn đến không ít sự chú ý, thậm chí có không ít bác trai, bác gái lớn tuổi chỉ trỏ, nhưng Tống Thanh Nghiên cùng Tả Kí Minh trải qua mười năm mới lần nữa được bước vào cuộc đời của nhau, tự nhiên biết được với chính mình, cái gì là quan trọng nhất, không thèm để ý chút nào về ánh mắt của người khác, trong lòng chỉ có đối phương cùng tương lai phía trước.
Trong thời gian một bữa trưa hai người đã dạo xong khu mình từng sống lúc nhỏ.
" Chỗ này bây giờ khác quá đi, trước kia còn có rất nhiều nhà cũ, hiện tại đã được sửa sang lại hết rồi, ngay cả con phố dơ bẩn, loạn lạc nhất cũng trở nên sạch sẽ ngăn nắp, nếu không phải được em gái nhỏ kia chỉ dẫn, em cũng không nhận ra nơi này." Tả Kí Minh tùy ý để Tống Thanh Nghiên lôi kéo mình đi tới địa điểm cuối cùng là mục đích của chuyến đi này, cậu vừa được kéo, vừa cảm khái xung quanh.
Bọn họ đi trên một phố xa lạ, nhưng không biết vì sao, Tả Kí Minh có chút bối rối, cậu không có ấn tượng gì về khu thương mại rộng lớn, mới tinh này.
Bước chân Tả Kí Minh không khỏi từng chút chậm đi, Tống Thanh Nghiên tựa như cảm giác được sự thay đổi của cậu, nắm tay càng chặt hơn, Tống Thanh Nghiên lột một viên kẹo táo để bên miệng Tiểu Minh, ôn nhu nói: "Đi thôi, chúng ta đến quán cà phê ăn tối."
Vừa nghe đích đến là quán cà phê, Tả Kí Minh dần thả lỏng, chính là lúc hai người đi vào quán cà phê ngoài trời này, thì phát hiện nơi này không có một người khách nào, ngay cả nhân viên cửa hàng cũng không gặp. Tả Kí Minh ngày càng hồi hộp hơn, mỗi khi đi một bước, trái tim cậu liền đập nhanh hơn một nhịp, đầu óc cũng có chút loạn.
Nhưng cậu không nên có loại cảm giác này mới đúng, quán cà phê ở đây vừa sạch sẽ, ngăn nắp, hai bên trồng đầy các loại hoa tươi rực rỡ, hoa hồng, hoa nhài, bách hợp, hướng dương, hoa cúc non, còn rất nhiều nhưng cậu lại không nhớ rõ tên, từng loài phối hợp với nhau trông thật xinh đẹp, bọn họ đi trên sân nhà làm bằng gỗ, mỗi khi đi một bước, những ngọn đèn nhỏ bên cạnh sẽ sáng lên.
Trong lòng Tả Kí Minh đang khẩn trương, nên không hề phát hiện các chi tiết này, cậu gắt gao bắt lấy tay của Tống Thanh Nghiên, có chút hoảng loạn mở miệng, giọng nói hơi run rẩy: "Thanh Nghiên ca, ở đây là đâu?"
Hai người đứng yên ở giữa sân, Tống Thanh Nghiên búng tay một cái, các ánh đèn trên phố đều sáng lên, không khí xung quanh cả hai, nhìn rất ấm áp. Nhưng Tả Kí Minh không thưởng thức được sự thay đổi này, cậu vẫn như cũ, bối rối nhìn chằm chằm Tống Thanh Nghiên.
Tống Thanh Nghiên thở dài một tiếng, nói ra điều Tả Kí Minh sợ hãi nhất: " Đây là cái hẻm nhỏ mười năm trước."
Thì ra là nơi này, cho dù nó có thay đổi bao nhiêu, thân thể Tả Kí Minh vẫn sinh ra sự bài xích đối với nó, toàn thân cậu lạnh băng, cả người run rẩy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, môi cũng mất đi huyết sắc, cậu muốn quay đầu chạy ngay lập tức, thoát khỏi cái nơi làm cậu thống khổ, tự trách hết mười năm qua, nhưng chân cậu như rót đầy chì, một bước cũng nâng không được, chỉ đứng sững sờ tại chỗ, như bị sét đánh.
"Tiểu Minh, em nhìn kĩ đi. Chỗ này không hề giống mười năm trước, nó không còn là cái hẻm nhỏ, tăm tối dơ loạn ngày đó, em đừng đem mình nhốt mãi nơi này."
Tống Thanh Nghiên từ sau lưng ôm chặt lấy Tả Kí Minh, không ngừng trấn an cậu. Tả Kí Minh ngửi được mùi hương bạc hà đặc trưng của Thanh Nghiên ca, dần dần bình tĩnh lại, giọng nói có chút buồn: "Nhưng em vẫn không thích nơi này."
Tống Thanh Nghiên lại bóc vỏ một viên kẹo táo để bên miệng Tả Kí Minh, xem cậu chậm rãi, thất thần mà ăn xong kẹo, sau đó cười nói: "Tiểu Minh nhắm mắt lại, tin tưởng anh, anh sẽ làm cho em thích nơi này."
Tả Kí Minh nghe lời nhắm mắt, nhưng lại không chịu buông tay Tống Thanh Nghiên, vẫn như cũ nắm thật chặt.
Ước chừng qua hai phút, Tống Thanh Nghiên kêu cậu mở mắt.
Nhìn thấy Tống Thanh Nghiên nắm lấy tay cậu, quỳ một gối xuống đất, thành kính mà đặt lên tay cậu một nụ hôn, sau đó anh lấy ra một hộp nhỏ làm bằng nhung, bên trong có hai chiếc nhẫn.
" Tả tiên sinh yêu dấu, anh rất vinh hạnh có thể quen biết em trong 26 năm qua, thật sự cảm ơn em vì đã soi sáng cho cuộc đời đầy tăm tối của anh, cho anh dũng khí để vượt qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ. Tuy rằng chúng ta xa cách mười năm, nhưng mười năm này anh vẫn không thấy khác biệt mấy, ngược lại chính vì mười năm xa cách nó làm anh muốn xích lại gần em hơn, muốn hôn em, muốn ôm em."
Tống Thanh Nghiên nói vừa trịnh trọng lại nghiêm túc, nhưng lòng bàn tay đang nắm lấy tay Tiểu Minh đổ một tầng mồ hôi mỏng, không cẩn thận làm lộ ra sự khẩn trương của anh.
Tả Kí Minh chỉ đang suy nghĩ về những gì Thanh Nghiên ca đã nói, không hề chú ý tới chi tiết nhỏ này.
"Tuy rằng chúng ta chỉ mới ở bên nhau có bốn tháng chín ngày, nhưng anh vẫn muốn hỏi câu này từ lúc ta bắt đầu quen, Tả tiên sinh, anh có thể vinh hạnh được tham dự vào quãng đời còn lại của em được không?"
Tả Kí Minh bị câu nói của Thanh Nghiên ca làm cho kí©h thí©ɧ, đầu óc trống rỗng, khϊếp sợ thật lâu không nói nên lời, Tống Thanh Nghiên cũng không vội, vẫn đang mỉm cười ngước nhìn cậu, kiên nhẫn chờ Tiểu Minh trả lời.
Ánh mắt Tả Kí Minh có chút né tránh, ấp úng mà mở miệng: "Thanh Nghiên ca, em...em..."
Tống Thanh Nghiên trấn an nói: "Không sao, em cứ nói ra hết suy nghĩ trong lòng đi, cho dù em từ chối anh cũng được, đó là quyền của em, không cần băn khoăn anh làm gì."
Vừa nghe đến hai chữ từ chối, Tả Kí Minh có hơi nóng nảy: " Sao em có thể từ chối anh?! em chỉ muốn khóc một chút thôi." Giọng cậu khi nói xong câu dần nhỏ đi, cậu ngẩng đầu lên nhìn trời, dường như muốn đem hết nước mắt kìm trở lại.
Tống Thanh Nghiên lại hôn trên tay Tả Kí Minh lần nữa, ôn nhu nói: "Tả tiên sinh, em bằng lòng nhận nhẫn của anh chứ?"
Tả Kí Minh liên tục gật đầu: " Bằng lòng, Thanh Nghiên ca, em bằng lòng!"
Nói xong, nước mắt cậu rốt cuộc không kìm được chảy ra, khóe miệng lại mang theo nụ cười.
Trước khi mang nhẫn, Tống Thanh Nghiên ở trên ngón áp út của Tiểu Minh đặt một nụ hôn, khi mang nhẫn xong, anh lại hôn một lần nữa ở chỗ đeo nhẫn, vừa dịu dàng lại thành kính.
Sau khi đeo nhẫn xong, Tả Kí Minh vội vàng kéo Thanh Nghiên ca đứng lên, vùi đầu vào lòng anh, gắt gao ôm chặt lấy Tống Thanh Nghiên.
Tống Thanh Nghiên vỗ nhẹ lưng Tiểu Minh, cố nén cười nói: "Tả tiên sinh, chừng nào em mới sửa được thới quen hễ tới sinh nhật là khóc đây?"
Vừa nghe đến hai chữ sinh nhật, Tả Kí Minh có chút ngốc, từ trong lòng ngực Tống Thanh Nghiên lộ ra một đôi mắt ướt đẫm, nghi ngờ nhìn anh.
Tống Thanh Nghiên bật cười: "Tả tiên sinh, sinh nhật 26 tuổi vui vẻ!"
Lúc này Tả Kí Minh mới nhận ra, trong khoảng thời gian này, cậu vẫn luôn chìm đắm sâu sắc trong sự lãnh đạm của Thanh Nghiên ca, không hề ý thức được sinh nhật mình đã sắp tới.
" Vậy là trong khoảng thời gian qua anh vẫn luôn chuẩn bị sinh nhật cho em?" Tả Kí Minh hỏi.
Tống Thanh Nghiên không trả lời, hỏi ngược lại: "Tả tiên sinh, có phải em đã quên việc gì đó hay không?"
Tả Kí Minh liên tục nghi ngờ, cho đến lúc Thanh Nghiên ca đem tay trái của anh cùng hộp nhung duỗi đến trước mặt cậu, giọng nói vừa sủng nịch vừa chờ mong: "Tả tiên sinh, giúp anh đeo nhẫn vào đi!"
Tả Kí Minh lúc này mới nhận ra, vội vàng đeo lên cho Thanh Nghiên ca, còn lấy lòng hôn hôn tay đeo nhẫn: "Khó trách Quan Đông muốn cùng em thay ca, hai người thông đồng với nhau đúng không?"
Tống Thanh Nghiên không phủ nhận, nhưng ít hay nhiều cũng có chút chán nản: " Anh kêu hắn đánh lạc sự chú ý của em, không nghĩ tới hắn hiểu lầm anh, làm em nghĩ anh lãnh đạm với em."
Tả Kí Minh vẫn hơi không chắc chắn: " Vậy ra anh không có ý lãnh đạm với em?"
Tống Thanh Nghiên cắn tai Tả Kí Minh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đêm nay anh sẽ khiến cho em biết, anh đối với em có bao nhiêu nhiệt tình."
Tả Kí Minh đột nhiên cười, cười đến thoải mái lại ranh mãnh: "Tống tiên sinh, anh chuẩn bị cũng quá đơn giản rồi đó, một cái bánh kem cũng không có, còn chẳng bằng buổi tối trước ánh nến của Đặng học trưởng đâu."
Tống Thanh Nghiên nghe được lời này không vui: " Còn chưa kết thúc."
Nói xong anh liền lấy điện thoại ra gửi một đoạn tin nhắn, chỉ chốc lát sau liền có một dàn pháo hoa phóng lên trời, nở rộ ra sắc thái hoa mỹ nhất trên không trung.
Tống Thanh Nghiên từ sau lưng ôm chặt lấy Tả Kí Minh, hai người tựa vào nhau, cùng nhìn ngắm pháo hoa rực rỡ.
Pháo hoa có rất nhiều hình dạng, nhưng cái đọng lại trong lòng Tả Kí Minh nhất, là câu: Tiểu Minh, sinh nhật vui vẻ, chúng ta kết hôn đi!
Khi đoạn pháo cuối cùng nở ra câu nói kia, Tống Thanh Nghiên cũng ở bên tai cậu lặp lại một lần: "Tiểu Minh, chúng ta kết hôn đi! để anh trở thành người nhà hợp pháp của em, có được không?"
Trong nháy mắt, Tả Kí Minh cũng cảm thấy trong lòng mình đang nở rộ một dàn pháo hoa nho nhỏ, bùm bùm nổ tung, cả người vui mừng đến không thở được.
" Dạ được!"
Pháo hoa kéo dài mười phút, vào thời điểm nó kết thúc, Tả Kí Minh vẫn còn nghĩ về nó, không nhịn được thở dài: " Những thứ đẹp đẽ thường trôi qua rất nhanh!"
Tống Thanh Nghiên cười nói: " Chưa chắc đâu."
" Dạ?"
" Câu trả lời sẽ được công bố vào sinh nhật năm sau của em, xin hãy chờ đợi. Hiện tại Tả tiên sinh đã chuẩn bị thật tốt để ký nhận phần quà sinh nhật thứ ba chưa?"
Lời này không chỉ làm Tả Kí Minh no luôn chẳng cần ăn uống, mà còn giúp cậu càng thêm chờ mong sinh nhật năm sau.
" Thật sự còn phần quà khác hả? em tưởng pháo hoa chính là món quà cuối cùng rồi." Vẻ mặt Tả Kí Minh vừa hưng phấn, vừa chờ mong.
Cậu vốn tưởng rằng nhẫn cùng màn cầu hôn lúc nãy là quà sinh nhật duy nhất, không nghĩ tới còn có pháo hoa, mười mấy năm rồi cậu không được thấy nó. Vì Hoàng thành cấm đốt pháo hoa, pháo trúc, Tả Kí Minh biết điều đó, cho nên lúc nhìn thấy pháo hoa, cậu liền nhận ra khoảng thời gian gần đây Tống Thanh Nghiên luôn bôn ba, mệt nhọc là vì việc gì. Chỉ là không nghĩ tới còn một phần quà nữa.
Tống Thanh Nghiên nhướng mày: " Còn chứ, anh chuẩn bị cả một tháng, đương nhiên phải tốt hơn nhiều so với Đặng học trưởng nào đó chỉ chuẩn bị trong một tuần." Nhìn vẻ mặt vui mừng của Tiểu Minh, Tống Thanh Nghiên không nhịn được đắc ý, vẻ mặt kiêu ngạo.
Món quà thứ ba là một album ảnh, trong đó
ghi lại từng khoảnh khắc như khi Tả Kí Minh còn nhỏ ê a tập nói, sự nổi loạn của cậu vào cấp hai, tính cách hiền lành nhưng xa cách của cậu lúc học đại học, cũng như khi cậu cẩn thận, nghiêm túc trong công việc. Bên cạnh mỗi bức ảnh được chụp đều có ghi chú của Tống Thanh Nghiên, anh viết cực kỳ dụng tâm.
Tả Kí Minh phát hiện bên trong có rất nhiều tấm ảnh được chụp lén lúc cậu học đại học, phần lớn đều là chụp sườn mặt hoặc bóng dáng, cậu nhịn không được hỏi: " Từ đâu anh có những bức ảnh này?"
"Tả tiên sinh, em không chú ý tới mấy bài viết thổ lộ trên diễn đàn trường hả? Anh vô tình phát hiện có người gửi ảnh em trên đó, anh liền hỏi ngay em đang học ngành gì, còn thuận tay in ảnh ra, không nghĩ tới cứ cách một khoảng thời gian sẽ có người đăng bài dò hỏi đời sống sinh hoạt của em." Tống Thanh Nghiên tuy có chút bất mãn, nhưng anh cũng hiểu nhờ như vậy, anh mới có thể biết được cuộc gần đây của Tiểu Minh như thế nào.
" Vậy là anh vẫn luôn biết em ở đại học Hoàng Thành? Nhưng tại sao anh không tới tìm em?"
" Anh được chính phủ cử đi du học, ngày thường không có thời gian cùng cơ hội để về nước, kỳ nghỉ được về anh cũng phải chăm sóc cho mẹ, với cuộc sống của anh lúc đó thật sự không tốt lắm, nên không có dũng khí đối mặt với em."
Tả Kí Minh khép album lại, ôm lấy Tống Thanh Nghiên: "Thanh Nghiên ca, cảm ơn anh, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất đối với em từ trước đến nay!"
Tống Thanh Nghiên lắc đầu: " Anh sẽ chuẩn bị cho sinh nhật năm sau của em càng tuyệt vời, càng vui vẻ hơn nữa, cho nên xin hãy bắt đầu chờ đón sinh nhật năm sau của em đi!"
Trong lòng Tả Kí Minh cảm thấy ngọt ngào, sự kháng cự khi nhắc tới ngày sinh nhật của cậu trong mười một năm qua đã tan thành mây khói ngay tại đây, thậm chí cậu còn vô cùng chờ mong sinh nhật năm sau mau đến.
Sinh nhật đến muộn mười một năm, rốt cuộc vào hôm nay đã nghênh đón được sự viên mãn, dưới ánh trăng hai người ôm lấy nhau, hôn môi đối phương, mười ngón giao triền, lòng bàn tay kề sát, hai chiếc nhẫn dưới ánh đèn chiếu xuống tỏa sáng rực rỡ.
————
Hoàn
Cuối cùng cũng đã kết thúc rải hoa rải hoa ~
Tác phẩm đầu tiên đã hoàn thành, kế tiếp sẽ có thêm mấy phiên ngoại nhỏ ngọt ngào