Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kẹo Sữa Vị Muối

Chương 11: Thế gian khắp nơi trăm hồng nghìn tía, cũng không bằng nửa phần dung mạo của anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 11: Thế gian khắp nơi trăm hồng nghìn tía, cũng không bằng nửa phần dung mạo của anh

“Phải kiên cường lên.” Lộ Viễn Hàng cố làm ra vẻ thâm trầm, “Giảm thương của Thẩm Diệc Bạch là không có, bây giờ không có, sau này lại càng không có. Chết rồi là cậu kém, con lợn của cả thế giới.”

Trương Phàm thẹn quá hóa giận, “Cút đi.”

“Ha ha ha ha ha ha ha.”

Lâm Tư Hàm nghe thấy thì rất tò mò: “Con lợn của cả thế giới là cái gì?”

“Trợ thủ cố định Trương Phàm của bọn tôi đó, cậu ta mà chết thì đúng là con lợn của cả thế giới.”

“Thảm như vậy?”

“Cái này còn chưa thảm nhất đâu. Thảm nhất là trợ thủ cố định Trương Phàm của chúng tôi cho tới tận bây giờ cũng chưa từng được hưởng giảm thương của khảo vương nhà chúng ta, một lần cũng không. Khống chế đều tự mình tránh ha ha ha.”

Giảm thương?

Lâm Tư Hàm im lặng không lên tiếng, nhớ vừa mới rồi chơi 2vs2, giảm thương của Thẩm Diệc Bạch đã cho mình, nhìn trộm Thẩm Diệc Bạch đang đứng dựa vào giá màu đen chơi game, lòng bàn tay lại rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Đi qua mấy nam sinh tụ tập xem so tài, Lâm Tư Hàm từng bước từng bước tới gần Thẩm Diệc Bạch. “Vừa nãy cảm ơn cậu.”

Ngón tay lướt trên màn hình của Thẩm Diệc Bạch không ngừng, đầu cũng không ngẩng lên: “Ừ.”

“Thực ra cậu không cần giảm thương cho tôi, chọn đổi trợ thủ cậu cũng có thể thắng.” Lâm Tư Hàm bất an đan hai tay vào nhau.

“Ừ.”

Xuyên qua tầng mái mỏng trước trán Thẩm Diệc Bạch, Lâm Tư Hàm có thể nhìn thấy đôi mắt chăm chú nhìn màn hình của cậu.

Lại ngừng nói rồi...... bắt chuyện ngượng ngùng lần thứ tư thất bại.

Lâm Tư Hàm đứng bên cạnh Thẩm Diệc Bạch đang cúi đầu chơi trò chơi, nghe tiếng hiệu ứng trò chơi vang bên tai, lại rơi vào im lặng.

Ngừng thao tác mẫu trên hệ thống, Thẩm Diệc Bạch ngẩng đầu lên, tay phải bóp những vùng đau mỏi sau cổ, suy nghĩ một chút rồi giải thích cho Lâm Tư Hàm : “Đưa giảm thương cho cậu có thể thiết lập thế áp đảo, có thể thỏa mãn yêu cầu tốc chiến tốc thắng. Nếu chọn bỏ trợ thủ, tính toán thời gian bộc phá AD của hai bên thì Giang Triều sẽ bộc phá nhanh hơn tôi. Ngoài cái này, kỹ năng khống chế nhân vật của cậu ấy cũng nhiều hơn tôi.”

Lâm Tư Hàm há hốc miệng nhìn Thẩm Diệc Bạch, đây là lần đầu tiên Thẩm Diệc Bạch nói nhiều như vậy, cô có chút không dám tin.

Sau lưng thiếu niên là vòm trời như tắm trong màu xanh ngọc bích, những cánh chim bồ câu quẩn quanh, cả mây trắng trôi chầm chậm. Thế gian khắp nơi trăm hồng nghìn tía, cũng không bằng nửa phần dung mạo của anh.

“Nói rõ hơn nữa, chính là.....” Thẩm Diệc Bạch cho rằng Lâm Tư Hàm một mặt ngờ nghệch ngốc ngốc không hiểu, ngừng mấy giây rồi đổi kiểu giải thích khác.

“Tôi hiểu.” Lâm Tư Hàm nói hơi gấp gáp. “Lúc nãy có lơ đãng chút thôi.”

Lại lơ đãng (:3) ∠) trong đàu lại đang bấm đốt ngón tay xem Thẩm Diệc Bạch nói một hơi tổng cộng bao nhiêu chữ.

“Vợ!” Hứa Sênh Sênh chạy như bay, lập tức nhảy tới ôm lấy cổ Lâm Tư Hàm, la lên: “Vợ, vợ, mau khen mình đi! Mình siêu lợi hại!

Lâm Tư Hàm không chút phòng bị đột ngột bị một lực đè ép, ngã về phía bồn hoa phía sau, hô len:“Chờ chút đã!”

Lúc nhìn thấy Lâm Tư Hàm chuẩn bị ngã đập đầu vào bồn hoa đằng sau, một đôi tay kịp thời giơ ra kéo cô lại, Thẩm Diệc Bạch đỡ Lâm Tư Hàm đứng vững.

Hứa Sênh Sênh đang ôm cổ Lâm Tư Hàm vẫn còn sợ hãi: “Hù chết mình mất, vợ ơi. Người ta muốn ôm một cái an ủi.”

“..... Mình mới là người bị hù chết đó được không.”

“Chồng mặc kệ, muốn ôm một cái an ủi, muốn vợ khen chồng lợi hại.”

Hứa Sênh Sênh cứ một câu vợ hai câu vợ, Thẩm Diệc Bạch vừa buông tay ra cũng phải cau mày, nhìn hai người, hỏi: “Hai người?”

“Bọn tôi?” Lâm Tư Hàm ngửa đầu đối mắt với ánh mắt củaThẩm Diệc Bạch, khẽ giật mình một cái, “Không phải, cô ấy gọi chơi đấy.”

“Cái gì mà gọi chơi! Là thật, Lâm Tư Hàm là vợ tôi!” Hứa Sênh Sênh phản bác rất đương nhiên.

“Cậu và Chu Nhiên đi đâu thế?”

“So tài ném bóng 3 điểm đó. Lúc cậu ấy dạy mình trượt ván, vừa đúng lúc đi qua sân bóng rổ nên có đánh cược chút đỉnh. Trong vòng mười quả định thắng thua, người thua mời người thắng đi ăn cơm.”

“Cho nên?”

“Mình thắng! Trúng sáu quả!”

“Sáu? Nhiên ca, cậu dùng chân đánh à?”

Chu Nhiên không để ý tới lời giễu cợt của Trương Phàm, đi thẳng về phía Thẩm Diệc Bạch, trêu chọc hỏi: “Tiểu Bạch Bạch, thế nào rồi?”

“Có cái gì không? Hả? Ví dụ?”

Thẩm Diệc Bạch nói thẳng vào vụ đánh cược của Chu Nhiên: “Thi úp bóng? Thua, cũng tài thật.”

Chu Nhiên ném bóng ba điểm mà xoàng thế á? Trừ phi là do cậu ta cố ý, nếu không không thể trượt nhiều bóng như vậy.

Chu Nhiên khẽ cười, cũng không giận, dựa vào giá đỡ giống Thẩm Diệc Bạch, nhìn mấy đám mây tản mát trên trời, chậm rãi nói: “Là tôi cố ý. Không rõ lí do. Không có dẫn chứng, không có lí trí.”

Thẩm Diệc Bạch cũng không lên tiếng.

“Nghe nói cậu cho cậu ấy giảm thương.” Nghe nói là giả, chuyện này chắc chắn là thật, Chu Nhiên đang trần thuật sự thật.

“Vì thắng thôi.”

Giảm thương cho cô vì muốn thắng, giải thích hợp tình hợp lý không chút sơ hở nào. Trong từ điển của Thẩm Diệc Bạch cũng chưa từng có chữ thua.

“OK.” Chu Nhiên không vặn sâu thêm, cùng lắm chỉ là giảm thương thôi. Người nhà của Thẩm Diệc Bạch cũng tuyệt đối không để cho những tình huống như cậu vừa nghĩ xuất hiện.

Suối phun nước trong quảng trường trung tâm của trường cách đó không xa có một đám chim bồ câu liệng thấp, giống như đang tô điểm một trận tuyết cho bầu trời xanh biếc giữa tháng sáu.

*****

Lễ hội văn hóa của trường kết thúc, nhà trường tiếp tục chặn mạng ở kí túc xá học sinh, bọn học sinh năm nhất vì kì thi cuối cùng của học kì 2 năm lớp 10 mà cũng tiến hành những bước chạy nước rút cuối cùng.

Cuối tháng sáu, những cây trúc đào lặng lẽ nở hoa, hoa tựa như đào, lá tựa trúc, một năm ba mùa, thường xanh không lụi, sống rất lâu. Ba lá thành một nhóm, vây quanh cành cây xanh biếc, vây quanh hoa tựa đào, không ngừng nở rộ.

Xuyên qua kính cửa sổ, vượt qua những cây trúc đào không ngừng phát triển, Lâm Tư Hàm nhìn những công nhân bận rộn phong tỏa đường ở phía dưới, hỏi: “Chặn đường là định sửa gì hay sao?”

“Không phải, chặn Dật Phu Viên là để chuẩn bị cho thi Toán học trong các trường cấp ba tới đó. Năm nay trường chúng ta là chủ nhà.” Nữ sinh ngồi trước giải thích cho Lâm Tư Hàm.

Lâm Tư Hàm ồ một tiếng, “Chờ chút, thi môn Toán cấp ba không phải chia làm 3 cấp sao? Trung tuần tháng 10 là thi toàn quốc, CMO tháng 1, tháng 3 chọn đội tuyển quốc gia và tập huấn, giờ mới là tháng sáu?”

Hứa Sênh Sênh ngồi bên nghe, không nhịn được muốn khai thông cái não không có chút nếp nhăn của Lâm Tư Hàm, “Cậu ngốc à. Đã nói trường chúng ta là chủ nhà, đây là cuộc thi Toán học của trường cấp ba giữa ba tỉnh.”

Hứa Sênh Sênh nói quá nhanh, Lâm Tư Hàm vốn chẳng thể chen lời vào: “Chớ xem thường, thành tích của thi đấu giao lưu giữa trường cấp ba ba tỉnh đủ để đánh giá được trình độ cuộc thi toàn quốc, có thể có chân vào đội tuyển tham gia cuộc so tài cấp châu lục WMO đấy. S trung, N trung, Nhất Trung của đế đô ba con khổng lồ đấy!”

Nữ sinh ngồi trước không biết nghĩ tới cái gì, cười hắc hắc một tiếng, “Sênh Sênh cố lên, tranh thủ một lần cuối dành lấy vị trí đầu tiên trong danh sách tổng hợp của khoa Xã hội và Tự nhiên.”

“Học bá thật sự là đây nè.” Hứa Sênh Sênh lại kéo Lâm Tư Hàm ra.

Ngón cái Lâm Tư Hàm ấn lên con thỏ Myfee trên đầu bút bi xanh, “Đứng đầu không phải Thẩm Diệc Bạch sao?”

“Thẩm khảo vương phải tham gia cuộc thi liên trường. Top 1 Thẩm Diệc Bạch và top 2 phong độ ổn định Chu Nhiên cùng lớp thi đua đều tham gia cuộc thi lần này, nên sẽ không tham gia thi cuối kì nữa.”

“Cho nên!” Hứa Sênh Sênh vỗ một cái lên lưng Lâm Tư Hàm, nhấn mạnh: Đây là một năm có hy vọng nhất của người đứng thứ 3! Cố gắng, liều một phen, top3 xông lên top1.

“Nào biết nửa đường lại lòi ra một Lâm Tư Hàm ha ha ha ha.”

Lâm Tư Hàm bắt lấy cái tay đang vỗ lưng mình của Hứa Sênh Sênh, bóc một viên kẹo nhét vào miệng cô, “Ngoan đi, đừng có mơ nữa.”

Đầu tháng bảy, lớp 10 chính thức nghỉ, tiến vào giai đoạn tự do học tập hoàn toàn. Không có thêm tiết tự học buổi tối, một ngày 8 tiết, sáng chiều mỗi buổi 2 môn. Giữa hai tiết không có thời gian nghỉ, chỉ có lúc chuyển giao giữa hai môn với nhau được nghỉ 20 phút.

Lâm Tư Hàm buộc mái tóc dài đã rất lâu không cắt, kê một chồng giấy nháp lên câu sai của đề lý hóa, bắt đầu tính toán những bài bị sai một lần nữa.

Còn thiếu một điều kiện, thiếu một con số, phía trước chắc chắn còn có điều kiện ẩn của đề bài bị cô bỏ qua, là cái gì? Lâm Tư Hàm lại kiểm tra đề bài lần lượt, cắn cây bút định kéo tơ bóc kén đánh giá một lần nữa. Chỗ mái dài bên tai cũng vì động tác vung bút mà lại rũ xuống, lướt qua gò má, hơi ngưa ngứa.

Ngoài cửa sổ, hoa trúc đào vẫn đỏ rực như vậy, từng đóa tàn, rồi từng đóa lại nở. Âm thanh ồn ào, tiếng bước chân lạch bạch, phá vỡ sự yên tĩnh của khu dạy học. Kèm theo tiếng chuông tan học, cả khu nhà dạy học như ao tù nước đọng như sống lại.

Một vài nữ sinh thấy chán không chịu được, chạy tới bên cửa sổ hóng gió: “Oa! Mau nhìn mau nhìn! Nam sinh dẫn đầu đoàn Nhất Trung đế đô kia, giá trị nhan sắc cao thật!”

“Đâu! Tớ nghiên cứu kỹ càng rồi, khảo vương của chúng ta là thần đó*!” Càng gần cuộc thi, học sinh trung học S càng quên mất khái niệm Tự nhiên - Xã hội 123.

(*nguyên văn là 秒天秒地秒空气 : Một chủ xe Civic ở Nam Kinh khoe khoang trong nhóm trao đổi xe Civic, bức ảnh chụp màn hình được đăng tải trên mạng đại khái là một chiếc Civic có thể vượt qua tất cả các loại xe dưới 50 vạn đã gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi. Cư dân mạng dùng từ này để chế giễu rằng Civic là đỉnh nhất. Vì thế câu này có nghĩa là anh tao là giỏi nhất.)

Hứa Sênh Sênh thăm dò đứng dậy, nắm tay đang cầm bút của Lâm Tư Hàm: “Hàm của mình, đừng có tính nữa.”

Dưới lầu, bên hàng cây trúc đào, nam sinh mặc đồng phục của các trường khác nhau tạo thành hàng thành nhóm mênh mông cuồn cuộn từng nhóm đi xuyên qua sân giữa khu dạy học của lớp 10.

Đi tuốt ở đằng trước là đội dẫn Nhất Trung đế đô, giương cao lá cờ liên trường thống có nền màu trắng và chữ đỏ có tên trường, đằng sau là những học sinh tham gia thi đấu của trường. Phía sau nữa là Nhị Trung đế đô, Nhất trung, Nhị Trung của thành phố N....

Số học sinh của từng trường tham gia kỳ thi toán lần này không nhiều, nhưng tất cả trường cấp ba của ba tỉnh tập hợp lại, số học sinh xếp hàng đi qua quả thật có cảm giác cuồn cuộn mênh mông như nước chảy.

“Cuối cùng là trường gì?” Một nữ sinh hỏi.

Một nữ sinh híp mắt nỗ lực nhìn chữ màu đỏ trên lá cờ màu trắng đang bay phấp phới, đọc từng chữ: “Trung Học Thập Bát thành phố N.”

“Hả? Không có trường của chúng ta?”

“Không có, tớ không thấy.”

Lâm Tư Hàm đang nỗ lực tìm hình bóng của Thẩm Diệc Bạch trong đám người không khỏi có chút thất vọng, mất mấy phút chấn chỉnh lại tâm tình, nói với Hứa Sênh Sênh, “Mình quay về tiếp tục gặm nhấm bài tập vật lý đây.”

Hết tiết thứ tám, tự học kết thúc, Lâm Tư Hàm ném bút, ngồi tại chỗ nhìn bạn học ở phía trước mình nối đuôi nhau đi ăn cơm, xoa xoa cổ tay mệt mỏi của mình.

Tính một ngày, đầu óc sắp hỏng rồi.

“Sênh Sênh, cậu đi trước đi, nhân tiện giữ chỗ chi mình, lát nữa mình sẽ đi.” Âm thanh của Lâm Tư Hàm lại thấp đi mấy phần.

“Ừm, vậy cũng được, mình lấy nước giúp cậu.” Hứa Sênh Sênh trước khi đi không quên mang theo bình giữ nhiệt của Lâm Tư Hàm theo.

Ngồi một lúc, Lâm Tư Hàm lắc lắc cổ tay, đứng lên thu dọn giấy nháp trên bàn, chuẩn bị xuống lầu ăn cơm.

Dựa vách tường, đếm từng bậc thang, từng bậc lại từng bậc. Lâm Tư Hàm ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhìn thẳng vào ánh mắt của người nào đó.

“A.” Tiếng ‘A’ tự động bị nuốt vào, cơ hồ như chưa từng phát ra tiếng.

Một tay Thẩm Diệc Bạch đút trong túi quần đồng phục, trên đỉnh ngón trỏ tay kia có một quyển sổ da màu đỏ, không nhanh không chậm mà xoay xoay.

Ánh mắt từ trên môi của cậu nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào thẻ dự thi cuộc thi toán liên trường bằng nhựa trong suốt trên áo sơ mi đồng phục màu trắng của cậu, trong lòng Lâm Tư Hàm thầm đọc nội dung trên đó một lần: Nhất Trung S thị, lớp 1 khối 10, 1616001 Thẩm Diệc Bạch. Ngoài miệng nói: “Cố lên.”

Thế giới của cô và cậu cách nhau ngàn dặm, nghĩ tới nghĩ lui giao thoa duy nhất là cô có thể lấy thân phận người đứng xem mà nói với cậu hai từ cố lên.

Cầu thang trống trải, chỉ có cô xuống cậu đi lên, hai người đối diện cách ba bậc cầu thang, cô ở trên, cậu ở dưới.

Lấy cuốn sách trên ngón trỏ, khớp xương ngón giữa chống trên quyển sổ màu đỏ ngừng xoay, Thẩm Diệc Bạch nghiêng người, nhường đường cho Lâm Tư Hàm ở đối diện.

Lâm Tư Hàm đi qua lối cậu tránh đường, lại lướt ngang qua cậu.

Thẩm Diệc Bạch từ đầu đến cuối đều im lặng.
« Chương TrướcChương Tiếp »