Chương 2:
6,
Phong Vô Trần là ai?
Trăm năm nay, trong chúng tiên, y là người nổi bật nhất.
Lúc sinh ra trời trăng biến đổi, mây ngũ sắc bao quanh nguồn sáng bảy ngày bảy đêm.
Chư vị đứng đầu Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo đều nói rằng đây là điềm lạ, vượt vạn dặm đường đến thu y làm đồ đệ.
Sau đó y làm đồ đệ dưới tay đương kim Thiên Đế Lão Quân.
Mười bốn tích cốc, mười sáu kết đan, hơn trăm tuổi đã đạo pháp thông thiên, đứng hàng thượng tiên, cùng Thanh Nguyên Diệu Đạo* tình như thủ túc, cùng Đấu Chiến Thắng Phật* xưng huynh gọi đệ.
*Thanh Nguyên Diệu Đạo là tên gọi khác của Nhị Lang Chân Quân (二郎真君) hay Dương Tiễn (楊戩). Dương Tiễn còn xuất hiện khá nhiều trong tiểu thuyết Tây du ký của Ngô Thừa Ân, trong tác phẩm này, Dương Tiễn giao đấu với Tôn Ngộ Không nhiều màn biến hóa, sau nhờ vòng Kim Cương của Thái Thượng Lão Quân mới bắt được Tôn Ngộ Không. Dương Tiễn còn giúp Tôn Ngộ Không đánh bại Cửu Đầu Trùng trong nạn Quét tháp biện kỳ oan giúp Đường Tam Tạng thoát nạn.
* Đấu Chiến Thắng Phật (鬪戰勝佛): Danh hiệu sau khi thỉnh kinh xong, thành chánh quả, tên được người thờ phụng. Trong Tây Du Ký, đây là tước hiệu của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không được Phật Tổ ban cho khi hoàn thành sứ mệnh hộ tống sư phụ Đường Tam Tạng tức Đường Huyền Trang thành công lấy được kinh thư.Đây là kiến thức mình biết và mình tham khảo được. Mình liên hệ đến Tây Du Ký để các Tiểu thiên sứ của mình tượng tượng ra các nhân vật dễ hơn thôi. Còn ở thế giới này thì những vị này giữ vai vế thế nào, mình cũng không rõ.Phất tay một cái sông núi biến sắc.
Niệm chú vài câu nhật nguyệt phai tàn.
Đạo pháp tinh diệu tuyệt luân.
Dung nhan tuấn dật vô song.
Môi đỏ răng trắng, mặt như thoa phấn, đôi mắt da^ʍ tà chứa mùa xuân khắp thiên hạ, hàng mi mỏng như cánh bướm, một cái nhếch miệng cũng có thể câu dẫn bao xuân tình.
Chu sa điểm giữa mi tâm.
Vừa nhìn tâm đã mềm.
Giá trị nhan sắc của y vượt xa chúng tiên ở tiên giới, ngắt quãng đứng đầu bảng "Tình nhân trong mộng" hai mươi năm liên tục —— có thời gian còn đứng đầu năm năm liên tiếp, được coi gọi là tuyệt thế mỹ nhan.
Vô số tiên tử ở Dao Trì rung động trước y, gọi y là "Hiền đệ".
Y dù đi đâu, trang phục đều tươi đẹp thoát tục.
Đừng nói là đám tiên tử dễ động lòng, ngay cả Đại La Kim Tiên đạo hạnh ngàn năm cũng bị nụ cười đầy ẩn ý và ánh nhìn chăm chú của y làm cho miệng đắng lưỡi khô, mặt đỏ tới mang tai.
Khi đó y còn là thiếu niên, trên đôi môi mỏng lúc nào cũng mang theo ý cười, khóe mắt hơi cong lên, dịu dàng ôn hòa như gió xuân.
Tiên giới luôn coi trọng thể diện. Tình ý thường chỉ ngấm ngầm, bên ngoài lúc nào cũng bày ra tư thế tiên nhân.
Nhưng hạ giới hay yêu giới đều không thèm che giấu việc này.
Trực tiếp cầu một đêm xuân với Phong Vô Trần, dù đạo hạnh tiêu tan cũng cam tâm tình nguyện —— Nói được thì làm được, người trước vừa ngã xuống, người sau đã vì y mà tẩu hỏa nhập ma, cho nên những năm này số người độ kiếp thành tiên giảm xuống rất nhiều, số người rơi vào luân hồi lại tăng dần, nhiều u hồn nguyện biến thành tro bụi để đổi lấy một cái liếc mắt của y, mà y lúc nào cũng chỉ nở nụ cười lạnh nhạt, không nhanh không chậm quay người bỏ đi, đến thế nào thì đi thế ấy.
Tỉnh táo mới biết, y chỉ thích mỹ nhân.
Ai đến cũng không cự tuyệt.
Mà chết đi y cũng không quan tâm.
Y trời sinh là thượng tiên.
Sinh ra theo thời thế, thuận buồm xuôi gió.
Thưởng linh khí thiên địa, uống nhật nguyệt mỹ tửu.
Xưa nay chưa từng biết ưu sầu,
Chưa từng biết vị tương tư...
Y đa tình nhất mà lại vô tình nhất.
7,
Bạch Thỏ Đường lần đầu gặp Phong Vô Trần đã bị y trói chặt không thể động đậy.
—— Đương nhiên cũng không thể thoát ra khỏi cái bẫy đó.
Vô số đại yêu ngàn năm đều vì cái nhìn này mà tiêu tán hết thảy tu vi.
Huống hồ khi đó, Phong Vô Trần mặc áo bào trắng, tiên khí phiêu diêu, chu sa giữa hai chân mày thoáng đỏ như máu —— lại nguyện vì cậu mà dừng bước, quay người rẽ tầng tầng lớp lớp yêu quái đi đến trước mặt cậu, cúi người ôn nhu hỏi:
"Tiểu yêu, ngươi tên gì?"
8,
Đó là đại hội yêu giới trăm năm một lần.
Cũng là lần đầu Phong Vô Trần tham gia với tư cách là đại diện cho tiên giới.
Rượu quá ba tuần*, men say đã thấm.
*1 tuần rượu chỉ một lần rót rượu. Câu văn của tác giả rất thơ nên mình sẽ để nguyên.Đám yêu quái đã sớm mất đi dáng vẻ ban đầu, ngươi một lời ta một lời khoe khoang, kể lại lý do mình thành yêu.
Ai ai cũng thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát.
Đến phiên Bạch Thỏ Đường, cậu chỉ lạnh run mà nói: Không, không biết...
9,
Đôi mắt Phong Vô Trần tối sầm lại. Y nghiêng người nhìn cái ghế cuối cùng mới thấy một tiểu yêu tinh thân trắng như tuyết.
Ý cười khóe môi y càng sâu hơn.
Y trầm ngâm, một hơi uống sạch rượu còn sót lại trong ly, đứng dậy rẽ đám yêu tinh đi tới chỗ tiểu yêu nọ:
"Ngươi tên gì?"
Tiểu yêu tinh vô cùng căng thẳng, thân mình run run, cụp mắt không dám nhìn y, dùng giọng nói mềm như bông tuyết sắp tan trả lời: "Không, không biết."
Phong Vô Trần liền cúi thấp xuống, thả mềm giọng hỏi: "Thế ngươi có thể làm gì?"
Tiểu yêu tinh mím mím môi.
Suy nghĩ một lúc lâu.
Sau đó mới ngước đôi mắt long lanh nước tha thiết nhìn y, rồi rất nhanh lại cúi đầu, tay nhỏ nắm chắt, lấy hết dũng khí cố gắng trả lời:
"Ta, ta, ta ngọt..."