Chương 39

Gần đến kỳ thi học kỳ một, cô càng cật lực ôn thi hơn.

Cuối cấp là khoảng thời gian mệt mỏi, đau đớn nhất trong đời học sinh. Là những chuỗi ngày mải miết làm những tập đề thi chất thành đống dày cộm, chồng chất cao như núi, bút viết thay liên tục không ngớt, là những ngày tháng ngồi dưới máy quạt trần quay rè rè tưởng chừng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng mặt mày ai nấy đều hào hứng, tràn ngập hứng khởi, cắm cúi giải đề mặc cho những giọt mồ hôi lăn dài làm ướt đẫm cổ áo và lưng.

"Mấy đứa mệt không? Nay nghỉ sớm nhé?" Giọng cô giáo chủ nhiệm đều đều.

"Không cô, em giải thêm một trăm tờ đề nữa cũng không mệt."

"Không mệt!!!!"

Cả lớp đồng thanh hô vang.

Vì là lớp tự nhiên nên các môn xã hội không cần quá chú trọng, giáo viên bộ môn thả lỏng hơn cho phép các bạn học sinh ôn tập khối thi trong giờ học. Có bạn bạo gan đem cả bình nước sôi lên nấu mì gói ăn, gọt xoài, bánh trái ăn trong giờ học, thầy cô cũng nhắm mắt làm ngơ.

Khoảng thời gian đó tuy mệt nhưng rất vui.

Có những đêm, Vũ An thức khuya call video giải đề với Lam Phương. Chỉ vì nghe tiếng mèo kêu ngoài hành lang, tiếng gió gào rú thổi rít qua khe cửa làm cho cả hai sợ điếng người, vội tắt điện thoại chui vào trong chăn bông trùm kín mít.

Có những ngày đột nhiên cúp điện, căn phòng học tối om, không đèn, quạt thổi mát. Ngoài trời mây đen vần vũ, mưa dầm dề kéo dài liên miên mấy tiếng, gió luồn vào làm rèm cửa bay phấp phới. Vũ An bèn đưa ra ý tưởng bảo cả lớp mở đèn pin điện thoại, ai nấy đồng loạt làm theo khiến cho căn phòng sáng trưng như ban ngày.

Nam sinh lớp bên cạnh đi ngang qua nhìn thấy toàn thể học sinh lớp A1 đang dùng đèn pin thắp sáng, cắm cúi giải đề thì thấy không phục bèn về lớp nói.

"Bọn A1 đang cắm cúi giải đề kìa, lớp ta không thể thua bọn nó được."

Cứ thế lớp này ngó sang lớp kia, chẳng mấy chốc trường học như được thắp sáng bởi ánh đèn pin.

Ban giám hiệu nhà trường ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, không ngừng trầm trồ khen tinh thần hiếu học của học sinh khóa k67 làm bọn họ khoái chí, cười tít mắt.

(…)

Nửa đêm, trời nóng như đổ lửa, ba An trở người qua lại trên giường vẫn cảm thấy nóng. Ông từ từ ngồi dậy để không phát ra tiếng động, liếc sang bên cạnh thấy bà An xoay người vào góc tường ngủ say. Ông thở phào, dùng điều khiển điều hòa xuống 20 độ C.

Khi đi ra ngoài ông thấy phòng con gái vẫn còn sáng đèn. Cửa phòng khép hờ, ba An nhòm vào thấy con gái cặm cụi làm bài tập, cứ bấm máy tính rồi viết viết trên giấy. Bên cạnh là xấp đề thi.

"Ngủ sớm đi con."

Vũ An đang miệt mài giải bài tập không chú ý đến xung quanh. Ba An gõ cửa ba lần, cô mới ngoảnh đầu lại.

"Dạ, con chuẩn bị đi ngủ liền."

Khoảng chừng mấy phút sau, ba An bưng ly sữa nóng đặt trên bàn.

"Uống xong thì đi ngủ đi."

"Dạ."

(...)

Thoáng một cái đã đến ngày thi tốt nghiệp.

Qua ô cửa kính, cô dễ dàng bắt gặp nhóm học sinh mặc đồng phục cấp ba cưỡi xe đến trường trên mọi nẻo đường. Ngay ngã tư, công an đứng ở giữa đường phân luồng xe, nhường đường lối cho học sinh, cũng có vài chú công an chở thí sinh đến trường học dự thi. Vũ An thu tầm mắt, ngồi ngay ngắn ở ghế sau, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.

Xe lăn bánh đến trước cổng trường rồi dừng lại.

Khi bước ra ngoài mới cảm nhận được tiết trời oi ả của cuối tháng sáu, nhiệt độ lên đến 38 độ C, mặt trời lên cao chiếu những tia nắng gắt xuống, không gian nóng hầm hực.

Ở trước cổng trường, đoàn tình nguyện viên đứng sát góc bên phải tặng chai nước khoáng kèm những lời cổ vũ, động viên các sĩ tử trước khi vào phòng thi. Một tình nguyện viên thấy Vũ An cầm túi đựng tài liệu che nắng, đang đi vào thì chạy đến bung ô che nắng cho cô.

"Chị cảm ơn mấy em." Vũ An nhận chai nước suối xong thì tiến vào phòng thi.

Trái tim cô treo lơ lửng khi giám thị đang phát đề, sau đó cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở nhẹ ra, cân bằng cảm xúc lúc bấy giờ. Bởi vì đã ôn tập kỹ càng các tác phẩm văn học và các dạng bài nghị luận nên khi nhìn vào đề, cô không quá choáng váng. Nhìn chung đề thi không khó cũng không dễ, cô hí hoáy làm bài, đến khi làm xong, rà soát kỹ càng cũng là lúc giám thị đứng lên thu bài.

Buổi chiều, cô thuận lợi làm tốt môn Toán. Ngày hôm sau, thi tổ hợp môn tự nhiên, cô có gặp chút khó khăn về môn Lý nhưng không đáng kể, riêng môn Sinh và môn Hóa không thuộc tổ hợp môn cô thi nên làm bài khá nhanh.

Môn cuối cùng cũng là thế mạnh của cô nên sau khi làm bài xong. Vì không muốn xảy ra sai sót nên cô cứ kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, cuối cùng vẫn kiên định với đáp án ban đầu chọn. Đến khi tiếng trống dồn dập vang lên cũng là lúc khép lại cánh cửa thời học sinh, mở ra một cánh cửa mới, một chặng đường mới ở phía trước.

Một lũ áo trắng òa ra khỏi cổng trường, trên những gương mặt ngây ngô ấy ánh lên những tia vui mừng, buồn rầu lẫn lộn. Có những bạn học vừa ra khỏi phòng thi đã sụt sịt, nức nở vì không làm được bài, có bạn mặt mày rạng rỡ, cười tươi rói vì làm được hết, cũng có bạn tươi cười không phải vì làm được bài mà là đã được giải thoát khỏi cảnh ngày đêm miệt mài trong đống sách vở.

Cánh báo chí phỏng vấn đứng đợi sẵn ở đó, thấy sĩ tử đầu tiên ra khỏi cổng, vội đứng lại phỏng vấn.

"Chào em, có thể giành một chút thời gian để chị phỏng vấn không?"

"Em cảm thấy đề thi năm nay như thế nào?"

Vũ An lách người sang một bên, đảo mắt xung quanh tìm kiếm người quen. Khoảnh khắc tầm mắt hai người giao nhau trong không trung, nhịp tim tăng vọt lên, đập thình thình như pháo hoa. Nguyên Khang mặc áo sơ mi trắng, cổ tay áo được xắn gọn đến ngang bắp tay, nút áo được cài ngay ngắn đến phần cổ. Trên tay cầm một bó hoa hướng dương nở rộ, tươi thắm. Anh cười nhẹ, trên mặt phảng phất nét dịu dàng như nắng xuân.

"Mai Vũ An."

Vũ An chạy vụt đến, kiễng chân choàng tay ôm bá cổ của anh.

"Sao anh lại ở đây? Anh nói mấy hôm nay bận việc mà." Cô thiếu điều như muốn hét lên.

"Sự kiện quan trọng như vậy, đương nhiên anh phải ghé dự rồi."

"Mặc dù có hơi trễ nhưng chúc mừng em." Nguyên Khang tặng cô bó hoa hướng dương.

"Em cảm ơn ạ."

(...)

Trời đang độ ba giờ chiều, nắng gắt chiếu xuống làm rát bỏng phần da thịt lộ ra bên ngoài. Trên những cành hoa phượng nổi bật một màu đỏ thắm, những bông hoa nở rộ, căng tràn sức sống.

Bọn họ ngồi trên bờ cỏ xanh mướt, dưới tán cây phượng già, vài cánh hoa phượng rơi xuống, vương trên mái tóc buông xõa hai bên. Nguyên Khang vươn tay nhặt cánh hoa màu đỏ rơi trên tóc, ngửi mùi hương thơm lẫn với mùi nắng gắt. Vũ An thõng hai chân khuấy làn nước mát lạnh, trong veo, dòng nước lành lạnh làm cho cô rụt chân lại, cô tinh nghịch vốc một nắm nước tạt lên bàn chân anh.

"Nghịch ngợm."

Vũ An cười hì hì, đưa tay chỉnh lại nón cối, vén vài sợi tóc mai.

"Anh có ngửi thấy mùi hương gì không?"

"Hả?"

"Hương mùa hạ đó anh."

"Kể ra chúng ta có duyên với mùa hạ." Vũ An đung đưa chân nghịch nước làm xuất hiện những gợn sóng nhỏ lăn tăn.

Mùa hạ năm ấy, em đã gặp anh và đem lòng ái mộ, sau đó lại lạc mất anh. Những cuộc gặp mặt sau đó, cứ ngỡ là tình cờ, đều do một tay em cố ý dàn xếp để rồi vô tình gặp anh. Nhưng nếu chỉ có một mình em gom hết dũng khí dốc sức tiến lại gần thì có lẽ mãi mãi sẽ không chạm được anh. Vào cái lúc, em trở nên tốt đẹp nhất, trở thành phiên bản tốt nhất, vừa hay anh cũng ngoảnh đầu nhìn em. Mối quan hệ giữa hai chúng ta là do cả hai cùng vun đắp, tuyệt nhiên không xuất phát từ một phía.

Vũ An vừa nói xong liền ngoảnh đầu, chạm phải đôi mắt hoa đào hơi xếch lên, trong đáy mắt ngập tràn tình yêu ngọt ngào như viên kẹo sữa bò.

8/9/2023

Hết.

- -------------

Lời tác giả: Đây là bộ truyện dài đầu tiên mà mình viết nên sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Kẹo Sữa Bò trong suốt thời gian qua. Phần chính truyện đến đây là kết thúc, hẹn mọi người một ngày không xa sẽ có phần ngoại truyện nhé!