Chương 33

Nguyên Khang tay trong tay với Vũ An, cùng nhau đi dạo dưới dãy đèn l*иg treo lơ lửng trong không trung. Bọn họ đi giữa lòng đường, hai bên là gian hàng bán các loại thức ăn. Mùi thịt nướng tỏa ra hương thơm phức tràn ngập bầu không khí xung quanh khiến cho Minh Dũng hít hà, bụng kêu òng ọc, anh bất giác nuốt nước bọt, đảo mắt xung quanh tìm gian hàng.

"Đờ mờ đói."

"Lúc nãy mới ăn xong hai bát mì còn gì?" Vương Thịnh nói.

Minh Dũng là kiểu người ăn rất nhiều, một bữa có thể ăn đến năm sáu bát nhưng lại không dễ tăng cân. Vì vậy, hai bát mì kia chỉ đủ để anh lót dạ.

"Lúc nãy khác, bây giờ khác." Nói rồi, anh tiến gần đến gian hàng mua hai hộp xiên nướng, đoạn ngoái đầu hỏi.

"Có ai muốn ăn không?"

"Em!" Lam Phương quơ tay giữa không trung, nói.

Dòng người từ đâu đi đến, chen lấn xô đẩy làm cho Nguyên Khang và Vũ An nhanh chóng bị đẩy ra phía ngoài rìa, lạc mất nhóm Thịnh. Xung quanh bốn phía chỉ toàn là người với người. Ngay lập tức, Nguyên Khang dùng tấm lưng vững chắc của mình che chắn cho cô gái trong lòng. Ở góc độ này, Vũ An ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy trái táo cổ to và lộ rõ, cực kỳ quyến rũ.

Đột nhiên, ở phía sau có người chen lên trên, đẩy sau lưng cô, Vũ An liền mất thăng bằng, ngã vào lòng anh. Cánh môi trên mềm mại chạm nhẹ lên vị trí yết hầu.

Như có dòng điện chạy xoẹt qua, cả cơ thể cứng đờ, cánh tay quơ giữa không trung khựng lại. Trong đáy mắt đều phản chiếu hình ảnh người con gái với đôi mắt hổ phách xinh đẹp kia. Trái lại với anh, Vũ An dường như chẳng để ý đến việc động chạm vừa rồi.

"Mình lạc mọi người rồi anh." Vũ An đảo mắt nhìn ra chỗ khác, lơ đãng nói.

Giống như xuất hiện đàn chim bói cá từ đâu bay đến, vỗ cánh giữa không trung, sau đó phi xuống làm cho mặt hồ vốn yên ả, giờ đây lại xáo động.

Đương nhiên, Vũ An biết khi nãy cô đã vô tình gây ra hành động gì và cũng biết được ý nghĩa của cái chạm vô tình kia.

Nhận thấy cơ thể của người kia dần dần ngả về phía mình. Vũ An khẽ cựa đầu, quay ngoắt đầu sang phải, né tránh ánh mắt rạo rực của anh.

"Vũ An." Nguyên Khang vòng tay sau eo, kéo sát lại gần, buộc cô phải đối mắt với anh.

Ngay khi Vũ An quay sang, anh cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, tay còn lại luồn qua mái tóc, đùa nghịch với mấy lọn tóc xõa lung tung.

Khoảng cách nhanh chóng thu hẹp trong gang tấc.

Nguyên Khang cúi xuống, nghiêng đầu, môi anh chỉ cách cánh môi trên của cô khoảng năm xăng ti mét. Vũ An liền nhắm tịt mắt, hai tay nãy giờ buông lỏng hai bên vô thức siết chặt lại, báu chặt tà váy. Trên trán xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, hít thở không thông. Khoảng vài giây sau, cô nghe thấy anh bật cười khanh khách.

"Em đang mong chờ điều gì vậy?"

Lúc này, Vũ An mới he hé mắt thấy Nguyên Khang cong môi mỉm cười, anh ghé sát lại gần tai, thủ thỉ.

"Xem ra Vũ An nhà ta suy nghĩ hơi nhiều."

"Anh…" Vũ An chưa nói hết câu đã bị Nguyên Khang chặn môi lại.

Một tay ôm eo, tay còn lại đưa ra phía sau đỡ lấy phần gáy, anh cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại, cắи ʍút̼ cánh môi trên. Đồng tử của cô liền co giãn hết cỡ. Nương theo ánh đèn gần đó, Vũ An có thể thấy rõ sợi lông tơ trên gương mặt anh, dần dần cảm nhận được sự xâm nhập trong khoang miệng, anh dịu dàng lấy đi tất cả mật ngọt.

Bầu không khí xung quanh nóng bức lên, đậm mùi hương của anh.

Trước khi rời khỏi đôi môi, chóp mũi của anh chạm, cọ nhẹ vào chóp mũi của cô. Đến khi anh rời khỏi đôi môi, Vũ An ngượng ngùng núp vào trong lòng, né tránh ánh nhìn của những người chung quanh. Trái lại biểu hiện của cô, Nguyên Khang khá vui vẻ, cười nhẹ lộ lúm đồng điếu, anh ôm cô vào lòng, đưa tay ra phía sau, vuốt mái tóc của cô.

"Ôm nơi đông người thì được nhưng hôn lại không à?"

"Không phải, lúc nãy ít người nên em mới ôm."

"Vậy là ở nơi không có người thì anh làm gì cũng được phải không?"

Vũ An đưa tay bịt hai tai lại, bước nhanh về phía trước lảng tránh, vờ như không quen, không nghe thấy anh nói gì. Nguyên Khang càng tiến lại gần, Vũ An càng bước nhanh hơn.

"Vũ An ơi!"

"Sóc nâu ơi!"

"Anh nghe nói mấy cặp yêu nhau hay gọi công chúa, vậy sau này anh gọi em là công chúa sóc nâu nhé."

"Công chúa sóc nâu ơi! Ta không trêu nàng nữa đâu, đừng giận ta mà. "

Vũ An quay sang, nhón chân, đưa tay bóp miệng anh, nhăn mặt.

"Em phải mua băng dính dán miệng anh lại mới được."

Rõ ràng là con nhà Y nhưng lại không đứng đắn tí nào vậy?

(...)

Sau khi được anh dỗ dành qua con đường tiêu hóa, Vũ An cảm thấy hơi hơi hết giận, cô đút tay vào túi áo khoác, đứng đợi ở bên ngoài. Từ trong gian hàng đối diện, Nguyên Khang cầm hai hộp kem đi ra, anh đặt lên tay cô một hộp.

Vũ An dùng thìa nhỏ múc kem trong hộp, ăn được vài thìa, cô liếc mắt sang hộp kem Chocolate bạc hà của người bên cạnh.

"Ăn đi." Nguyên Khang đưa cho cô cả hộp kem Chocolate bạc hà.

"Không, em chỉ muốn thử vị thôi. Em không ăn hết đâu." Vũ An múc một thìa nhỏ cho vào miệng, vị đắng của Chocolate tan ở đầu lưỡi cùng vị béo ngậy trơn mịn của sữa tươi và whipping cream.

"Anh cũng thử vị của em đi."

Chẳng hiểu sao Nguyên Khai lại không nhìn vào hộp kem trên tay cô mà di chuyển tầm mắt lên phía trên, dừng lại trước đôi môi của cô. Vũ An liền đưa tay còn lại che miệng, nhưng đã quá muộn. Anh nhanh chóng gỡ tay cô ra khỏi miệng, nghiêng đầu, liếʍ lên vị trí gần mép miệng.

"Không được lãng phí thức ăn."

Nguyên Khang cong môi mỉm cười, lại là nụ cười tinh quái ấy làm cô gần như thần hồn điên đảo, điêu đứng vì anh.

"Hun…hun nhau." Giọng nói non nớt truyền đến, Vũ An luống cuống đẩy anh ra, hơi mất tự nhiên đưa mắt ra sau lưng anh nhìn thấy cô bé khoảng chừng bốn tuổi, búi tóc Natra.

Vẻ mặt Nguyên Khang thoáng hụt hẫng nhưng ngay sau đó anh liền treo nụ cười quen thuộc, liếc nhìn tấm lưng kia tiến lại gần, dần dần ngồi thấp xuống trước mặt cô bé.

"Ba mẹ bé đâu, sao bé lại ở đây."

Lúc bấy giờ, cô bé mới dáo dác xung quanh, như nhận ra bé đã lạc ba mẹ từ bao giờ. Cô bé òa khóc nức nở, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên khuôn mặt.

Cảnh tượng này gợi cho cô hình ảnh của cô ngày trước. Khi ấy, Vũ An cũng bất lực, khóc nức nở khi bị lạc mất ba mẹ.

Vũ An rút giấy từ trong túi áo khoác, lau nước mắt, nước mũi cho bé.

"Bé ơi! Nín đi chị cho bé kẹo nè." Vũ An mò mẫm trong túi lấy ra viên kẹo sữa bò mà Nguyên Khang cho cô lúc tối.

"Em ứ thích kẹo, em thích siêu nhân cơ."

Gì vậy?

Sao không giống kịch bản một chút nào vậy?

"Sao đấy?"

Đang trong lúc không biết dỗ dành cô bé như thế nào thì cô bé ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lên phía trên, bé dang tay nói.

"Bế iêm, bế iêm." ( Bế em, bế em.)

"Được rồi, chị bế đi tìm mẹ nhé." Vũ An đang định bế cô bé lên thì bé giãy dụa, la um sùm.

"Khồng, em muốn anh kia bế cơ."

Vũ An nhận ra người cô bé nói đến là ai, cảm thấy có chút buồn cười.

Chẳng lẽ là do giá trị nhan sắc của anh? Người ta nói mê trai đầu thai sẽ hết nhưng với trường hợp này thì chắc không phải rồi.

Đến khi Nguyên Khang dần dần khom lưng xuống, cô bé cười tít mắt, mê tít thò lò, bé dang tay ra.

"Anh cõng đi tìm ba mẹ nhé!"

"Dạ."

"Bé biết số điện thoại của mẹ không?"

Nghe đến đây, Vũ An nhíu mày cảm thấy hơi ngờ ngợ, quan sát mọi biểu cảm của anh.

"Dạ không."

Nguyên Khang cõng cô bé trên lưng, bé bám víu vạt áo, tựa đầu trên vai anh. Vũ An phì cười, sóng bước đi bên cạnh. Hai người bọn họ đi chung quanh, lần lượt hỏi những người và các gian hàng xung quanh, nhưng đều không tìm được.

Chẳng biết từ lúc nào cô bé đã ngủ thϊếp đi.

"Con bé này thật là… Dại trai như vậy có ngày bị bán đi cũng không biết." Vũ An thầm nghĩ.

"Chắc do anh đẹp trai." Nguyên Khang như đọc thuật được suy nghĩ của cô, anh khẽ cười.

“!!!”

Nhớ lại lời nói kia của anh, cô vẫn cảm thấy khó chịu trong người, cô thật sự muốn biết liệu rằng anh có còn nhớ đến cô không? Cuối cùng, Vũ An buột miệng nói.

"Em là con út trong gia đình nội ngoại nên không biết dỗ trẻ con." Vũ An đưa mắt ra chỗ khác.

"Nhà anh cũng thế."

"Nhìn cô bé này làm anh nhớ đến cô bé lúc nhỏ anh từng gặp. Cô bé đó trắng trẻo mũm mĩm như bông gòn. Anh nhớ cô bé đó cũng khóc bù lu bù loa khi bị lạc ba mẹ." Giọng anh đều đều, không pha lẫn bất kỳ cảm xúc khác.

"Anh nhớ kỹ như thế. Liệu có phải là cô bé đó để lại ấn tượng trong lòng anh không?" Lòng Vũ An như trút được tảng đá, cô giả vờ hỏi han.

"Anh chỉ vừa nhớ đến khi nhìn thấy cô bé này thôi." Nguyên Khang đánh mắt về phía cô bé trên lưng.

Thời gian như ngưng đọng lại, giống như xuất hiện một lớp màn bao bọc ngăn tách bọn họ với thế giới bên ngoài. Giọng nói của anh như được khuếch đại, lấn át thanh âm vạn vật xung quanh.

"Trước đây anh chưa từng nhớ đến."

"Anh chỉ thích Vũ An thôi." Để tránh gây hiểu nhầm, Nguyên Khang bổ sung thêm một câu.

Vũ An cụp mắt, hàng mi dày như tạo thành một tấm màn che phủ lớp ánh sáng bên trong khiến anh không thể nào đoán được ý nghĩ của cô.

"Sao vậy em?"

Thanh âm trầm khàn như kéo cô khỏi dòng suy nghĩ miên man lúc bấy giờ.

Mặc dù sớm biết Nguyên Khang chắc chắn không nhớ ra cô, nhưng đến khi tận tai nghe những lời mà anh nói. Trong lòng xen lẫn nhiều cảm xúc không tên, Vũ An chẳng biết phải lý giải tâm trạng của cô như thế nào.

"Thật ra em."

"Hửm?" Đối mắt với ánh mắt sâu thăm thẳm kia khiến cô như rụt đuôi lại, Vũ An lắc đầu, mỉm cười.

"Không có gì ạ." Nhận ra Vũ An không muốn nói nên anh cũng chẳng hỏi thêm, anh chuyển chủ đề.