Chương 31

Chiều thứ sáu trong tuần, các bạn tập dượt văn nghệ trong khuôn viên thành phố. Tập được một lát thì các cô, các mẹ sống trong khu dân cư gần đó, vác loa đến tập aerobics, tiếng nhạc xập xình phát ra từ loa lấn át giai điệu bài hát.

"Giờ biết tập ở đâu bây giờ?" Lớp phó văn nghệ tắt nhạc, nói.

"Ở đây nhà ai có sân rộng không?"

Mãi một lúc sau, Xuân mới cất giọng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Hmm...nhà tao có phòng tập nhảy, bọn mày muốn đến tập không?"

Cả bọn đồng thời đảo mắt về phía Xuân, đồng tử co giãn hết cỡ, miệng lắp bắp.

"Phòng...phòng tập riêng???"

Đến nơi, ai nấy đều há hốc mồm, ngơ ngác trước căn biệt thự cao ba tầng, ngoài tường rào phủ kín hoa Sử Quân Tử. Toàn bộ bức tường trong nhà được ốp bằng gỗ óc chó, nội thất được làm bằng gỗ gõ đỏ Nam Phi.Trên tường treo những bức họa sơn dầu của các họa sĩ nổi tiếng.

Xuân vào bếp, bổ quả dưa hấu đỏ xếp ra đĩa đặt trên bàn.

"Một trái dưa hấu này bao nhiêu tiền vậy mày."

"Dưa ngoài chợ thôi." Xuân cười trước câu hỏi vô tri của người bạn.

"Làm tao hết hồn. Nếu mà là dưa đắt tiền thì chắc tao không dám đi WC quá!"

"Đm đang ăn, nói qq gì vậy?"

Xuân cười cười, cô đặt đĩa quýt cam lên trên bàn, cười cười.

"Ăn thêm đi."

"Xuân này! Mày có em trai hay anh trai gì không?" Phương bóc quả quýt bỏ vào miệng, vừa cắn được một miếng, nhăn mặt, thè lưỡi nhỏ.

"Chua quá!"

"Quả này ngọt hơn nè."Vũ An bóc nửa quả quýt đặt vào lòng bàn tay Phương.

"Tém tém lại chứ để ba mẹ Xuân nghe được, cô chú đánh giá đó."

Phương cười hê hê, quay ngoắt sang Xuân, ánh mắt tràn ngập sự chờ mong.

"Hmm...tao có anh trai nhưng mà." Xuân ngân dài âm cuối, ý vị sâu xa.

Cùng lúc đó, tiếng dép loẹt xoẹt, dẫm cầu thang lạch bạch xuống phòng trệt. Cả người dần dần lộ ra, gào lớn.

"Con kia! Tao nói cho mày biết, mày không được ăn dưa trong tủ lạnh đâu đấy! Dưa đấy mẹ mua cho tao!!!" Trên người vẫn đang mặc áo đá bóng màu hồng, mang quần hình quả chuối. Lam Phương di chuyển tầm mắt lên phía trên, gương mặt bôi trét mặt nạ đất sét, cài bờm tai mèo màu hồng.

Là Thịnh.

"Vương Thịnh?"

"Vương Thanh Xuân?" Lam Phương thầm nhẩm lại họ và tên của hai người này.

"Xuân là em gái của anh Thịnh á?" Phương thộn mặt ra, ghé sát thì thầm vào tai An.

"Sao lại hỏi tao? Mày thân với ảnh hơn tao mà."

Ngay lần đầu tiên gặp mặt, cô đã thầm nghĩ gia thế của Thịnh khá giả giàu có, bởi vì anh luôn mang kính Gentle Monster South Side hơn ba độ đến trường. Trong khi Xuân thì chung thủy với mái tóc dài đến thắt eo, tết lệch sang một bên, mang sandal đế mòn suốt một năm học.

Nhìn kiểu gì cũng không thấy hai người bọn họ giống anh em ruột.

"Em chào anh."

"Ừ! Mấy đứa ngồi đó chơi đi. Anh vào phòng có việc." Giây phút nhận ra sự có mặt của cả nhóm, Thịnh hạ giọng, mỉm cười.

Trước khi rời đi, anh đảo mắt về phía Lam Phương đang đưa tay che miệng, tay còn lại rút điện thoại chĩa camera về phía anh.

Người vừa rời đi, Phương nhận được tin nhắn đe dọa.

[ Sắp đến sinh nhật rồi, đừng tạo nghiệp. Nếu không anh mày sẽ tung một trăm lẻ một bộ ảnh dìm lên Facebook. ]

[ Trẩu! ]

(...)

Ở sau cánh gà, các bạn nữ mặc yếm đào đỏ, váy đυ.p núp lùm sau tầm màn, he hé mắt ngó ra ngoài.

"Xuân ơi! Anh Thịnh tìm mày kìa."

"Chìa khóa nhà đây! Tối nay, tao kêu thì phải ra ngoài mở cửa cho tao đấy." Thịnh sải bước chân tiến lại gần, thả chùm chìa khóa vào lòng bàn tay Xuân.

"Biết rồi, giờ anh đi luôn à."

"Xem xong tiết mục của mày, tao mới đi." Thịnh trả lời xong, tầm mắt di chuyển ra xa, rơi trúng người con gái xoay lưng về phía anh đứng trong góc phòng.

Mái tóc cháy nắng dưới đuôi được búi thành một chùm nhỏ sau gáy, đội mấn đỏ. Đến khi cô quay sang, gương mặt rõ dần dưới bóng đèn lập lòe. Mày tỉa mỏng cong cong, môi đỏ diễm lệ, dưới khóe mắt được điểm thêm nốt ruồi đo đỏ.

Có vẻ như nó vừa được vẽ lên.

"Nay ra dáng con gái rồi đó."

"Ý anh là ngày thường em giống con đười ươi?"

"Em nói anh mới nhớ đến. Hình như cũng giống đó."

Lam Phương hừ nhẹ.

Vào lúc này, MC chào hỏi quen thuộc và giới thiệu tiết mục song ca nam nữ tiếp theo.

"Em đi đây, gần đến tiết mục lớp em rồi."

Phương vừa rời đi, chuông điện thoại chợt reo lên, Vương Thịnh rút điện thoại ra nghe máy.

"Đến tiết mục của bé An chưa?" Đây là cuộc gọi thứ ba trong tối, Nguyên Khang gọi điện hỏi.

"ĐM đừng sốt ruột nữa! Chỉ là diễn chung với bạn nam thôi mà. Có phải người ta sẽ ẵm luôn em người yêu của mày đâu chứ."

"Chỉ?"

Trên khán đài, giọng MC lanh lảnh chào hỏi quen thuộc và giới thiệu tiết mục múa đương đại lớp 11a1.

"Đến tiết mục rồi, tao tắt đây."

(...)

Khoảng hai tiếng sau.

Ngón tay dừng lại trước bài viết được đăng khoảng mười phút trước, hiển thị trên newfeed. Chủ bài viết còn tag thêm Vũ An và mười người khác, kèm dòng caption.

Một đêm tuyệt vời!

Trong đoạn video, vị trí cô đứng nằm ở góc phía bên phải, Vũ An mặc yếm lụa đào, đội mấn đỏ tươi cười hòa mình vào giai điệu bài hát. Mỗi động tác nhẹ như bâng, mềm mại, uyển chuyển dẻo dai như cánh bướm. Từng bước nhón chân như dẫm nhẹ lên trên lòng anh, nhẹ như lông vũ.

Nhưng rồi, đôi lông mày kiếm nhíu chặt lại khi nhìn thấy có đến hai phân cảnh người trai kia bế Vũ An trong đoạn video dài ba phút. Dù cách một màn hình nhưng anh vẫn cảm thấy lửa giận hừng hực, khó chịu trong người.

Vũ An nhấc chân về phía bên phải, nghiêng người, ngoảnh đầu nhìn người con trai kia, hai tay ve phẩy quạt. Người con trai kia mỉm cười dịu dàng với Phương. Ngay sau đó, cậu ta vòng tay bế cô lên, một tay nâng đôi chân, bế cô xoay một vòng.

Nguyên Khang nheo mắt lướt sang tấm ảnh bên cạnh. Một tấm hình chụp cặp đôi, cậu ta một tay vòng qua ôm lấy eo Vũ An, mỉm cười nhìn vào camera. Nguyên Khang dễ dàng nhận ra được sự lúng túng, bất ngờ trên gương mặt xinh đẹp người con gái kia.

Nguyên Khang trầm ngâm, tâm tư đặt lên trên tấm ảnh.Chẳng biết Khang đang suy nghĩ gì cả.

Nơi cánh tay, gân xanh nổi lên chi chít. Nguyên Khang rũ mắt, gõ ly thủy tinh rỗng đặt trên bàn, sau đó trượt tay thả nút like.

Cùng thời điểm đó.

[ Tao nghĩ mày nên thay tấm ảnh ảnh lớp kế bên video để mọi người dễ nhìn thấy. ]

[ Mày thay tấm ảnh chụp tao với mày bằng tấm ảnh khác được không? Tao thấy tấm đó tao nhắm mắt rồi! ] Vũ An soạn một đoạn tin nhắn gửi cho đối phương.

[ OK, chuyện nhỏ.]

Sau khi thoát khỏi cuộc trò chuyện kia, cô cầm điện thoại sát lại gần, mở thu âm, đung đưa hai cẳng chân.

[ Anh anh anh ]

[ Có chuyện gì? ] Ba phút sau, Nguyên Khang mới trả lời tin nhắn.

Vũ An vốn là một người nhạy cảm. Chỉ cần đối phương có một sự thay đổi nhỏ trong cách nói chuyện hay biểu hiện Vũ An đều dễ dàng nhận ra. Đối với những người quan trọng, cô càng nhạy bén hơn.

Có lẽ là do anh nhìn thấy tấm ảnh kia nên mới cư xử như vậy.

Vũ An đoán thế.

Như có điều gì đó thúc giục, Vũ An dạo một vòng xem những người thả cảm xúc bài viết, phát hiện ra Nguyên Khang không chỉ like bài viết mà còn thả tim tấm ảnh chụp cặp đôi và video diễn văn nghệ.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Nguyên Khang đang ghen!

Chuông điện thoại reo đến lần thứ hai, Nguyên Khang mới bắt máy.

"Anh anh anh."

"Anh ơi!"

"Anh có đó không?"

Chỉ có tiếng thở ra nhè nhẹ truyền từ đầu dây bên kia, người kia không nói năng gì cả, nhưng cũng không cúp ngang điện thoại

"Để em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé."

Vũ An bắt đầu kể chuyện.

Ngày xửa ngày xưa có một con sóc nâu. Sóc con rất háu ăn, trong một lần vào rừng chơi biết được dưới gốc cây đầy ắp hạt dẻ thơm ngon, sóc ta tham lam không muốn chia sẻ với ai. Cho đến một ngày, sóc nâu bầu bạn với gấu trắng. Mỗi ngày, sóc nâu đều rủ gấu trắng vào rừng san sẻ hạt dẻ.

Một ngày nọ, bác trưởng thôn giao cho sóc nhỏ một nhiệm vụ phải cùng nhím vào rừng hái hoa cho bác, nhưng gấu trắng lại hiểu nhầm mất rồi.

"Anh nói xem bây giờ làm sao sóc nâu có thể dỗ gấu trắng đây?" Vũ An mỉm cười, ánh mắt cong cong.

Giọng nói dịu dàng, êm ả truyền từ đầu dây bên kia khiến lòng anh như trút bỏ tảng đá nặng trĩu khiến cho tâm trạng anh nhẹ nhõm hơn.

Mười giây.

Hai mươi giây.

Ba mươi giây trôi qua.

Đầu dây bên kia vẫn im thin thít.

Mãi một hồi, anh mới cất giọng.

"Gấu trắng muốn sóc nâu hôn một cái." Nguyên Khang nửa đùa, nửa thật trả lời.

Không ngờ chỉ sau hai giây lưỡng lự, Vũ An đưa điện thoại sát lại gần, chụt một cái rõ to.

"Làm sao đây, Gấu trắng bảo không đủ."

"Muốn hôn thêm." Nguyên Khang trở về dáng vẻ cà lơ cà phất như trước, anh bật cười khanh khách, ngân dài câu cuối.