Chương 22

Đêm giao thừa.

Gia đình Vũ An tất bật dọn dẹp nhà cửa từ hai tám Tết đến chiều ba mươi Tết.

Khoảng tám giờ tối, trên TV phát sóng chương trình Táo Quân. Vũ An lật đật phụ người lớn mấy món lặt vặt. Bầu không khí tràn ngập tiếng cười đùa, ấm cúng, sum vầy.

Chuẩn bị xong thì cũng là mười một giờ đêm. Vũ An nằm trên võng đung đưa nhắn tin nói chuyện phiếm với Lam Phương.

Ở quê nội Vũ An, ủy ban nhân dân huyện cho phép người dân bắn pháo hoa tự do. Vì vậy mới hơn mười một giờ, đã nghe thấy tiếng pháo nổ đoàng đoàng ngoài trời.

Chỉ còn năm phút nữa là đến thời khắc giao thừa, tiếng pháo nổ ngày càng nhiều. Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng lên, Vũ An mở khóa nhận cuộc điện thoại. Cô xoay người đi vào trong nhà, giọng nho nhỏ.

[ Alo.]

[ Giọng em lạ thế. Bên cạnh có phụ huynh à? ]

Vũ An ngó xung quanh, ậm ừ. Chắc chắn không có ai để ý đến mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi trả lời.

[ Anh gọi em có việc gì không? ]

[ Không lẽ phải có việc gì thì mới có thể tìm em sao? ]

[ Em không có ý đó. ]

Nguyên Khang dựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh vì sao. Khóe môi cong lên, giọng anh trầm ấm.

[ Chỉ là muốn nghe thấy giọng em. ]

[ Anh…anh có thể đứng đắn một chút không? ]

Qua giọng nói, Nguyên Khang có thể mường tượng được dáng vẻ bây giờ của cô. Nghĩ đến đây, lúm đồng điếu càng lộ rõ hơn.

Màn hình TV đang bắt đầu đếm ngược.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

[ Chúc Vũ An một năm mới thật nhiều niềm vui, may mắn, hạnh phúc! ]

[ Chúc anh năm mới vui vẻ. ] Vũ An nắm chặt điện thoại, mỉm cười.

Trên nền trời đêm, pháo hoa nối đuôi nhau tỏa sáng tựa như dải ngân hà.

Ông nội thấy cô cháu nhỏ không ra ngoài đón giao thừa mà ngồi lì trên ghế, cầm khư khư điện thoại bèn tiến lại gần.

"Con đang nói chuyện với ai đấy."

Vũ An giật mình, hoảng loạn, trong lúc sơ ý bấm nhầm loa ngoài.

"Con nói chuyện với bạn con. Bây giờ con ra ngoài đây ạ." Vũ An mím môi, cười gượng gạo.

[ Tắt máy đây. ]

Nói rồi, Vũ An cúp điện thoại, chạy ùa ra ngoài, ngồi cạnh bà nội.

Nguyên Khang di chuyển điện thoại ra xa. Màn hình hiển thị "Cuộc gọi đã kết thúc. " Khóe môi anh giật giật.

Cô nhóc này!

Nói tắt máy là tắt luôn à!

(...)

Ngày đầu tiên của năm mới, Vũ An nhận bốn phong bì lì xì màu đỏ tươi, trên phong bì có viết dòng chữ "An Khang Thịnh Vượng". Sau khi chúc tết xong xuôi, Vũ An cắn hạt dưa, ăn bánh kẹo Tết.

"Mấy đứa chuẩn bị thay đồ đi. Sáu rưỡi phải đi chùa Khải Sơn. Đi sớm chứ không đông lắm." Bà Nội bảo.

Mất ba mươi phút lái xe mới đến chùa Khải Sơn. Ngôi chùa được xây dựng theo kiến trúc cung đình Huế mang đậm nét cổ kính, lâu đời. Ở góc bên cạnh còn có đầm sen hồng.

Khi bước vào bên trong ngôi chùa, khói hương tỏa ra nghi ngút từ bốn phía. Vũ An đứng trước tượng Quan Âm Bồ Tát, cúi đầu thắp hương. Sau đó gia đình cô đi tìm chỗ hái lộc. Vũ An nhón chân hái lộc treo trên cành cây nhỏ.

Qua lời kể của bà nội, Vũ An biết được ngôi chùa này rất linh thiêng. Nếu thành tâm thì việc cầu may mắn, tình duyên đều được như ý. Vũ An quỳ gối trên thảm đỏ, chắp tay cầu nguyện.

"Nam mô A Di Đà Phật.

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, chư Phật mười phương."

….

"Mong tất cả mọi người đều dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc."

"Mong thành tích của em và anh sẽ đạt kết quả như mong đợi."

"Mong anh ấy sẽ đậu nguyện vọng một."

Người ta nói rằng đi chùa không nên cầu nguyện quá nhiều. Vì thế nên Vũ An giữ lại câu cuối cùng trong lòng.

"Mong em và anh sẽ bên nhau."

"Con cầu gì mà lâu vậy?" Mẹ An quỳ bên cạnh chứng kiến quá trình cầu nguyện của con gái.

"Con cầu chuyện học hành đó mẹ." Vũ An cười hì hì, không nói nhiều nữa mà đi về phía bà nội.

"Cầu xong rồi à."

"Dạ."

"Về thôi."

___

Mọi người ghé page để xem tạo hình Vũ An và Nguyên Khang nhé!