Chương 20

Đến nơi là bảy giờ ba mươi, Vũ An mở điện thoại chỉnh lại tóc tai, tô son.

"Cô nương à! Cô đã soi gương lần thứ tám mươi bảy rồi đấy."

"Đi đến cổng thôi." Lam Phương nói.

"Tao xinh không?"

"Xinh, rất xinh, cực kỳ cực kỳ xinh đẹp, vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy hút hồn bao ánh nhìn."

Nguyên Khang ngẩn ngơ chừng một giây trước diện mạo mới của cô. Trong đôi mắt hoa đào ấy chất chứa hình bóng người con gái trước mắt. Mái tóc xõa tung ra hơi xoăn nhẹ ở đuôi, gương mặt được điểm tô son phấn làm nổi bật đường nét thanh tú.

"Vũ An."

"Anh ở đây."

Tầm mắt dừng lại trước đôi môi đỏ mọng. Suy nghĩ kia trong lòng anh ngày càng một lớn lên.

Chết tiệt.

Anh muốn hôn đôi môi ấy.

(...)

"Đi khu vui chơi thì không thể không chơi trò cảm giác mạnh được." Minh Dũng cười khà khà, trỏ tay vào tàu lửa siêu tốc đối diện.

Nguyên Khang tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh Vũ An. Phía sau là Vương Thịnh, Lam Phương, cuối cùng là Minh Dũng.

Trước khi trò chơi bắt đầu, Nguyên Khang thắt dây an toàn cho cô, sau đó mới thắt cho bản thân anh.

Tàu lửa chạy từ từ lên trên đường ray hình xoắn ốc. Tim của Vũ An như treo lơ lửng giữa không trung, cô đưa mắt nhìn người bên cạnh. Nguyên Khang ghé sát lại gần, thủ thỉ vào tai cô.

"Đừng sợ! Có anh ở đây rồi."

Vũ An mỉm cười, tầm mắt di chuyển xuống mu bàn tay gầy của anh, từng đốt ngón tay hơi run run.

Nguyên Khang đang sợ hãi.

Vũ An quay mặt ra chỗ khác, nén cười.

Tàu lửa chạy chầm chầm đến đỉnh. Dừng lại khoảng chừng một giây, Nguyên Khang nắm chặt tay cầm, tim nhảy thót lên, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.

"A a a a a!!!!!" Lam Phương là người hét lên, cô cười tít cả mắt, giơ hai tay lên cao.

"Thích quá." Vương Thịnh cười ngoác mồm, trông không giống như sợ hãi.

"Anh Khang ơi! Bầu trời đẹp quá."

Nghe thế, Nguyên Khang từ từ mở mắt, anh không ngẩng đầu nhìn bầu trời mà đưa mắt về phía người con gái bên cạnh.

Dưới nắng vàng, đôi mắt của thiếu nữ như chứa đựng cả sắc trời thu, từng cái chớp mắt khiến lòng anh xốn xang, lưu luyến. Vũ An nghiêng đầu, cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh.

"Đẹp không anh?"

"Ừm. Đẹp lắm."

(...)

"Chơi thêm một lần nữa đi." Lam Phương trỏ tay vào tàu lửa, cười tít mắt.

"Không được đâu, em nhìn tên kia kìa." Vương Thịnh trỏ tay về phía Nguyên Khang.

Nguyên Khang ngồi xổm xuống đất. Đầu óc quay ong ong, xây xẩm mặt mày, cảm giác khó chịu trong người, Nguyên Khang muốn tìm chỗ giải quyết.

"Nghỉ ngơi một lát anh nhé."

Vũ An dìu Nguyên Khang ngồi xuống hàng ghế bên cạnh.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

"Mọi người đi chơi đi. Để anh ấy cho em là được rồi."

Nguyên Khang dựa lưng vào thành ghế, day day ấn đường. Vũ An chậm rãi quan sát anh, cô nói.

"Anh ngồi ở đây đợi em mua nước." Vũ An đang định đứng dậy thì cổ tay bị người nọ nắm chặt.

"Em đừng đi, đừng đi."

Anh đang làm nũng với mình sao?

Vũ An như hóa đá, vành tai ửng hồng lên, hai má đỏ hây hây. Cô gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.

Dường như anh không tỉnh táo lắm, thi thoảng tựa đầu vào vai cô.

Vũ An rũ mắt, lông mi lướt nhẹ trên gương mặt anh tuấn của anh. Trong lòng như có hàng ngàn con kiến bò lên trên, cảm giác ngứa ngứa khó chịu không nguôi. Yết hầu Nguyên Khang lăn nhẹ.

Vũ An điều chỉnh tư thế ngồi để anh có thể thoải mái tựa đầu nằm nghỉ.

Ở một góc không ai nhìn thấy, khóe môi anh cong lên lộ ra hai lúm đồng điếu nho nhỏ.

Qua một lúc lâu sau, Vũ An đột nhiên lên tiếng.

"Anh biết không? Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi."

"Chính anh là người đã giúp em." Giọng Vũ An nhỏ nhưng Nguyên Khang có thể nghe được.

Có lẽ Vũ An nghĩ anh ngủ rồi nên mới bộc bạch tâm sự như vậy.

"Em biết anh không nhớ. Nhưng không sao cả."

Câu nói của Vũ An quanh quẩn trong tâm trí anh. Nguyên Khang vắt tay lên trán trầm tư, suy nghĩ.

Nếu nói là lần đầu tiên anh gặp cô thì vào ngày khai giảng. Khi ấy, Nguyên Khang ngồi ở hàng ghế thứ bảy trong hội trường. Anh đã quá chán ngấy nghe những lời phát biểu rập khuôn của thầy hiệu trưởng, anh dựa lưng vào ghế chơi AOV. Đột nhiên, thằng bạn ngồi cùng hàng ghế, khều tay, giọng không lớn lắm.

“Em gái ngồi hàng ba vị trí thứ năm từ phải qua xinh vãi.”

Nguyên Khang không quan tâm mấy chuyện này, tiếp tục chơi game.

“Mắt hổ phách à. Nhìn lạ ghê.”

Nguyên Khang từng nghe qua màu mắt hổ phách rất hiếm gặp. Anh cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ liền tò mò, ngẩng đầu. Cô gái nhỏ cột tóc đuôi ngựa ngồi ở hàng thứ ba vị trí thứ năm từ phải sang trái, lưng thẳng tắp, không rời mắt khỏi khán đài. Thi thoảng quay sang nói nói cười cười với cô gái bên cạnh.

Nguyên Khang chỉ nhìn thấy sườn mặt của cô, sống mũi cao, môi nhạt màu.

Thu lại tầm mắt, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, thờ ơ nói.

“Biết đâu là đeo lens.”

Sau này, gặp lại cô ở tiệm net anh cũng không nhớ ra. Mãi đến khi, Minh Dũng bảo với anh rằng Vũ An là cô gái ở tiệm net.

Liên kết các chuỗi hình ảnh với nhau, Nguyên Khang mới nhận ra cô.

Nhưng anh giúp cô khi nào nhỉ?