Chương 3

Tiêu Lỗi vì muốn sau khi làm đủ một tháng sẽ nghỉ việc tại quán ăn kia nên ban ngày cậu vẫn luôn chạy qua chạy lại tìm việc.

Cậu chỉ có bằng phổ thông lại không có chứng chỉ nghề, dù cao trung cậu thành tích thực suất sắc nhưng chung quy kiến thức ấy cũng không áp dụng được thực tế, duy chỉ có ngoại ngữ là có thể sử dụng. Nhưng buồn thay, ngoại ngữ của cậu lại là môn kém nhất, bởi đơn giản lão sư trong trường dạy rất qua loa. Những môn học khác cậu có thể tự đọc sách, nhưng ngoại ngữ thì có phần khó khăn, thành tích ngoại ngữ của cậu ở mức khá cũng đã là không tệ.

Mỗi ngày cậu đều dành chút thời gian tại tiệm internet tìm kiếm công việc. Cậu không có phương pháp chuyển tới khu trọ khác, H thị tấp nập như vậy, tấc đất tấc vàng, tiền thuê trọ hiện tại đã thực tiện nghi cậu rồi, cậu dù sao vẫn đang là quỷ nghèo.

Việc làm cho lao động trình độ thấp thì rất nhiều, cũng vẫn đa phần là phục vụ, thế nhưng nơi thì do quá xa hoặc không có phương tiện công cộng, nơi thì chỉ tuyển ca tối, nơi thì phục vụ nam yêu cầu ngoại hình và chiều cao,… Tiêu Lỗi đọc sơ qua đã thấy mình không đủ tiêu chuẩn. Cậu có đi ứng tuyển tại vài địa chỉ, nhưng ai cũng thấy cậu nhỏ con, chân tay gầy yếu liền không nhận cậu. Nguyên bản cậu ứng tuyển tại tiệm ăn kia khá thuận lợi, còn cho rằng tìm việc khác cũng không khó. Lúc trước khi ở cô nhi viện vì là lao động vị thành niên lên mọi việc cậu nhận đều được cô nhi viện thông qua trước, có khi còn sắp xếp công việc phù hợp cho cậu, hiện tại cậu cảm giác có chút nan giải.

May mắn thay Tiêu Lỗi tìm được việc làm phù hợp, nhân viên cửa hàng tiện lợi và phục vụ tại một tiệm bánh ngọt. Vốn dĩ công việc tại cửa hàng tiện lợi cậu có thể không được nhận, chủ cửa hàng là một lão bá trung niên tóc điểm hoa râm, ông cũng nhìn cậu gầy gò sợ cậu không chuyển nổi hàng hóa. Cậu đã mang vẻ mặt buồn rầu ra tới cửa, lão bá cũng hỏi sơ qua, biết cậu mới 18 tuổi, hiện sống một mình, liền gọi lại:

“Chàng trai, đợi đã…cháu có thể làm thử. Cửa hàng mỗi tuần nhập hàng hai lần, số lượng có chút nhiều, cháu nếu không làm nổi thì báo lại cho ta. Hiện tại sắp tới thời điểm nhập học, sinh viên khá nhiều, tuyển lại cũng không khó”

Tiêu Lỗi đã nghĩ lại công cốc một chuyến, hiện tại cậu hơi chút luống cuống:

“Dạ, cháu đồng ý thử việc, cảm ơn ông chủ”

“Không cần khách khí, cứ gọi bác Quý được rồi”

“Dạ, bác Quý” – cậu cảm kích nói, xưng hô gần gũi khiến cậu có cảm giác ấm áp hơn, tựa như khi cậu tại cô nhi viện vẫn luôn được vυ" Trương che trở. Những điều nhỏ nhặt như xưng hô ấy cũng khiến cậu vui vẻ rất nhiều.

Ban đầu bác Quý muốn cậu làm nguyên buổi tại cửa hàng, cậu cũng đồng ý. Thế nhưng có một lần con gái của bác Quý – Quý Thiệu Hoa tới thăm bác, liếc nhìn thấy cậu liền muốn cậu tới làm nhân viên tại cửa hàng của cô.

Tiêu Lỗi còn nhớ quang cảnh có phần hơi tức cười khi đó. Bác Quý nhăn nhăn mặt mày nói:

“Con có mấy khi về thăm lão già này, gia đình êm ấm rồi là quên luôn lão cha ngươi, thấy mặt người ta trẻ tuổi lại muốn đòi nhân viên của ta, không để ý người làm cha này”

Quý Thiệu Hoa bất đắc dĩ nhìn cậu cười khổ, đoạn nói với bác Quý:

“Cha, cha xem không phải con về rồi sao, lại nói người vẫn suất khí như vậy, có điểm nào gọi là lão. Hiện tại người bước ra ngoài, đảm bảo tìm được một quý phu nhân về làm mẹ kế của con”

“Nha đầu thối, ngươi còn dám nói” – bác Quý hắng giọng, mặt có chút hồng lên.

Mẹ của Quý Thiệu Hoa mất sớm, cha nàng thương nàng quá nhỏ, sợ khác máu tanh lòng nên không tái giá, về sau lại quá tuổi, vẫn luôn một mình nuôi lớn Quý Thiệu Hoa, sau lại gả chồng cho nàng. Ông chỉ có một đứa con cái là cô, sau khi gả chồng ít khi thấy mặt không khỏi tưởng nhớ, liền nói vài câu mong cô thường xuyên tới thăm ông. Quý Thiệu Hoa biết ông thương mình, nhưng cô thật sự mong ông tìm được ai đó mà cùng đi nốt quãng đường còn lại. Cô hiện đã có chồng, thời gian thăm nom ông đã quá ít, cô không mong cha mình vì cô độc mà sinh bệnh, cô vẫn muốn báo hiếu ông thật lâu.

Về lí do cô muốn Tiêu Lỗi đến làm tại cửa hàng của mình thì rất đơn giản:

“Nhóc rất đẹp!” – cô nói, vẻ mặt có chút ngưỡng mộ.

“Chị mở một tiệm bánh ngọt cách đây một dãy phố, gần một trường trung học, khách chủ yếu là nữ sinh. Gương mặt nhóc như vậy các nàng chắc chắn sẽ ghé đông.” – Quý Thiệu Hoa giải thích, gương mặt này làm phục vụ tại quán của cô vẫn còn là uổng phí của trời. Cô thấy Tiêu Lỗi đẹp, nhưng có phần âm nhu. Tiêu Lỗi là nữ thì chắc chắn vận số không thể khổ, cố tình cậu là nam, nam sinh nữ tướng vẫn không phải điềm quá tốt, sau này cũng có thể có vận số giống nữ giới.

Quý Thiệu Hoa lại thuyết phục cha mình, lấy lí do Tiêu Lỗi gầy yếu, phụ giúp ông khả dĩ không được bao nhiêu, quyết tâm trảo người đến tay. Quý lão cha thương con gái như vậy, lúc đầu chỉ muốn nhắc cô tới thăm mình nhiều chút. ông ngay từ đầu cũng thấy Tiêu Lỗi hơi quá gầy yếu, nhưng chung quy ông cần thời gian tìm người mới. Vậy là sáng cậu làm tại cửa hàng tiện lợi, chiều làm tại tiệm bánh ngọt, tối lại phục vụ tại quán ăn.

Tiêu Lỗi không thân không thích, sinh hoạt tại H thị dù đắt đỏ, cậu chỉ làm một ca tối kia cũng được 3000 đồng một tháng, nếu không tiêu xài lãng phí thì cũng không chết đói được, không nhất thiết phải làm cả ngày, thúc ép cơ thể gầy gò kia của cậu.

Nhưng Tiêu Lỗi cần tiền, cậu muốn có nhiều tiền. Không có thân nhân khiến cậu trưởng thành sớm, cậu biết tiền và quyền lực tuy là thứ vô tri và vô hình nhưng đôi lúc nó có thể đè ép con người đến mức không còn một mẩu xương. Nước chảy chỗ trũng, người tìm nơi cao. Tiêu Lỗi cũng không mơ ước quá xa vời, cậu chỉ muốn có một mái ấm, một gia đình. Cậu còn thật sự muốn phụng dưỡng vυ" Trương khi về già. Chồng bà mất sớm, bà không có con cái, bà làm việc trong cô nhi viện cũng vì muốn chăm sóc lũ trẻ nhỏ, sau này già rồi cũng có thể sinh sống tại đó. Vυ" Trương là người thật tâm đau cậu, cậu biết điều đó, muốn bà về già có thể hưởng phúc. Về phần một gia đình…là điều cậu luôn mong ước, nhưng với cơ thể khiếm khuyết hiện tại, cậu tự rõ có một gia đình bình thường quá xa vời. Tiêu Lỗi muốn kiếm tiền nhanh là bởi cậu muốn phẫu thuật, muốn có một cơ thể bình thường. Cậu đã 18 tuổi, hẳn đã qua thời gian tốt nhất để làm giải phẫu nhưng cậu vẫn muốn thử, cậu khao khát tình thân, khao khát có người thương yêu cậu, với cơ thể này cậu không thể có được điều ấy.

Cậu phụ giúp tại cửa hàng tạp hóa của bác Quý được một tuần lễ thì bác tìm được người mới, là một nam sinh, nhìn khỏe mạnh hơn Tiêu Lỗi rất nhiều, cậu liền làm cả buổi tại tiệm bánh ngọt của Quý Thiệu Hoa.

Quý Thiệu Hoa cũng không câu nệ tiểu tiết giống cha nàng, không muốn cậu gọi là bà chủ mà kêu bằng Quý tỷ hoặc Thiệu Hoa tỷ.

Quý Thiệu Hoa thật sự đoán không sai, Tiêu Lỗi như thỏi nam châm hút khách của tiệm. Cậu mặc lên bộ đồng phục, đeo tạp dề đen, tóc mai được tùy tiện vuốt lên, lộ ra cái trán trơn bóng, gương mặt nhỏ nhắn lại có đôi mắt to tròn, đuôi mắt hơi cong, lông mi thật dài, sống mũi tinh tế. Một mĩ nhân hoàn hảo, duy chỉ có đôi môi tuy xinh đẹp nhưng lại có phần nhạt màu, khiến gương mặt cậu có phần yếu bệnh. Quý Thiệu Hoa còn muốn thoa son cho cậu thêm chút huyết sắc, Tiêu Lỗi nhất quyết cự tuyệt, cậu không muốn luôn bị nhầm thành con gái.

Từng nhóm từng nhóm nữ sinh trung học cứ lần lượt kéo đến mua đồ ngọt. Nếu không phải bàn trong tiệm có hạn, cậu hoài nghi các nàng phải ngồi hết tại đây.

Tiệm đồ ngọt cung cấp khá nhiều loại trà và bánh, là nơi nữ sinh thường đến vào giờ giải lao hoặc sau giờ học. Mấy cô nhóc không kém cậu mấy tuổi nhưng cũng lớn gan, gặp cậu vài lần sau còn trêu chọc cậu vài câu, chủ yếu là mấy lời tán tỉnh của con nít. Tiêu Lỗi trước nay không có nhiều bạn bè, nhưng luôn chăm sóc đám nhóc trong cô nhi viện, hiện tại thấy mấy cô nàng gương mặt ngây ngô nói cười cũng có chút hoài niệm.

Không thể không nói Tiêu Lỗi thực thích làm việc tại tiệm đồ ngọt của Quý Thiệu Hoa. Công việc tương đối nhẹ nhàng, không gian lại sạch sẽ hơn so với tiệm ăn ca tối kia, mùi bánh kem và trà thoang thoảng khiến cậu thư thái. Cậu thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là đồ ngọt vị đào, nhưng đồ ngọt nhìn chung vẫn là đồ ăn xa xỉ một chút, bình thường cậu cũng chỉ dám mua kẹo vị đào.

Làm việc tại tiệm đồ ngọt còn có chút phúc lợi nho nhỏ mà Tiêu Lỗi rất thích. Vì bánh kem luôn phải đảm bảo chất lượng nên không thể để lâu, một số chỉ có thể bán trong ngày, luôn có bánh mới đến mỗi sáng, số bánh hôm trước chưa bán hết không thể tiếp tục trưng. Quý Thiệu Hoa sẽ chia cho nhân viên trong tiệm một ít, điều này Tiêu Lỗi thực thích. Vậy là thi thoảng cậu sẽ có một bịch bánh quy be bé hoặc một miếng bánh kem, có lúc sẽ là vị đào mà cậu thích. Chỉ một vài bịch bánh nhỏ như vậy nhưng Tiêu Lỗi luôn cảm thấy đó là may mắn, là những điều tốt đẹp của xã hội luôn thay đổi như con thoi này, là chút niềm vui cho cuộc sống có phần đơn độc của cậu.

Bẵng đi đã lại được hai tuần lễ, cậu làm ca tối tại quán ăn kia cũng tròn một tháng, Tiêu Lỗi có thể lĩnh lương, sau đó có thể xin thôi việc mà không vi phạm điều khoản nào. Hôm nay hoàn hảo là ngày cậu lĩnh lương.

Sau hôm nam nhân kia xuất hiện tại quán và gọi một tô mì, Tiêu Lỗi cũng không thấy anh xuất hiện lại lần nào nữa. Cậu lại tự cười bản thân, mới đầu còn tưởng anh nhìn chằm chằm vì nhận ra cậu là người va phải mình tại tiệm tạp hóa, hiện tại xem ra…anh đúng là đến ăn cơm, chính mình lại suy nghĩ linh tinh, vô tình hiểu nhầm người ta.

Nhớ lại ánh mắt của Trình Minh Hạo, Tiêu Lỗi vẫn có chút ngẩn ngơ. Ánh mắt của anh kiên định mà chắc chắn, toát lên khí khái nam nhân thành thục. Nếu cậu thật sự là nữ nhân, có lẽ cũng sẽ có cái nhìn mê mẩn với anh như nữ phục vụ kia. Chẳng cứ nếu cậu là nữ nhân, cậu hiện tại…tuy không hẳn là nữ nhân cũng thấy anh rất thu hút. Thoáng giật mình, Tiêu Lỗi thế mà nhận ra mình có chút háo sắc, người kia lại còn ở một địa vị khác với cậu, họ căn bản là hai đường thẳng song song.

Tiêu Lỗi ngưng suy nghĩ, hôm nay là ngày cuối cậu làm ở đây, vẫn chưa nói cho chủ quán, cần chỉnh lí công việc cho xong còn giành thời gian nói với ông ta.

Rất nhanh đến thời điểm tan làm, chủ quán béo mập đúng hẹn phát lương cho từng người, nhưng đến lượt cậu thì lại không thấy phong bì tiền đâu. Gã ta loay hoay tìm tòi, cậu cũng đành chờ. Đã gần nửa đêm, mọi người đều ra về trước, thấy trong quán chỉ còn mình cậu với gã ta, cậu có điểm lo lắng, may mắn cửa quán vẫn mở, hắn ta hẳn không thể làm gì cậu.

“Tiểu Lỗi, em đi theo tôi một lát, phụ giúp tôi tìm phong bì lương của em. Có thể rơi ở gian trong rồi, tôi sợ tìm không nhanh sẽ trễ tuyến xe của em.” – gã ta nói, gương mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng ánh mắt lại dán sát cơ thể cậu.

Tiêu Lỗi băn khoăn, vào gian trong cũng không cách xa cửa, hắn thân hình mập mạp, nếu có làm gì hẳn mình cũng có thể nhanh chân thạy thoát. Ngược lại nếu hắn cố ý kéo dài thời gian, cậu liền không bắt được xe mà về, hôm nay là ngày lĩnh lương nên một đồng bắt taxi cậu cũng không mang theo.

“Vậy ngài nhanh một chút, chuyến xe cuối cách rất gần rồi” – cậu vội vàng nói.

“Chúng ta vào gian bếp tìm thử trước, vừa rồi tôi có đi qua đó, có thể là rơi trong ấy cũng nên” – hắn nói rồi hướng Tiêu Lỗi ý muốn cậu đi trước.

Tiêu Lỗi bước nhanh cố duy trì khoảng cách xa với gã, đi vào gian bếp. Chủ quán phía sau cười cười, khẽ bấm điều khiển từ xa, cửa xếp từ từ đóng lại.

Tiêu Lỗi nhìn một hồi quanh gian bếp, đồ dùng đều chất hết lên bàn giữa phòng, cậu nhìn lỗi đi xung quanh, đảo mắt cũng không thấy chiếc phong bì nào.

Cậu luôn vừa tìm vừa để ý gã chủ quán, không để cho hắn tiến lại gần. Thấy hẳn là trong phòng không có gì, cậu liền nói:

“Ông chủ, đã muộn rồi, hôm nay chưa thanh toán cũng không sao, ngài cứ từ từ tìm lại, lúc khác đưa tôi cũng được. Hiện tại đã muộn, tôi xin phép về trước”

Nói xong Tiêu Lỗi vụt chạy ra cửa, gã chủ quán thân hình mập mạp vậy mà lúc này lại nhanh nhẹn lạ thường, thoắt cái đã bắt lấy cánh tay cậu, đẩy cậu vào lại trong phòng bếp chật hẹp. Tiêu Lỗi hoảng hốt, gã ta ách thanh nói:

“Cũng muộn vậy rồi, có khi chuyến xe cuối cũng đã không còn, em có thể ngủ lại đây, ở đây không thiếu phòng trống, tiện thể tìm thêm một chút phong bì lương của em”- gã nheo nheo mắt, đôi mắt lướt ngang dọc trên người cậu.

Cậu cố trấn tĩnh lại nội tâm sợ hãi, đáp: “Không dám làm phiền ngài, tôi vẫn nên đi về thôi”

“Tiểu Lỗi, một tháng nay tôi nhìn em nhiều như vậy, hẳn em cũng hiểu tâm ý của tôi. Em nhìn em xem, sao hợp với công việc này, nhưng tôi vẫn thương tình tuyển em. Cô ả nhân viên kia có ý khi dễ em, tôi biết chứ, tôi không ngăn cô ta vì muốn em chủ động tìm tôi cầu tình. Nhưng xem ra em còn quá trẻ, không hiểu tình ý trong mắt tôi” – hắn vừa nói vừa tiến lại gần Tiêu Lỗi.

Tiêu Lỗi sợ hãi lùi về sau, gã lại nói:

“Em đúng là không hiểu chuyện phong nguyệt, tôi biết tôi không phải người đầu tiên và duy nhất có ý niệm kia với em, em hiểu mà đúng không. Em nếu đồng ý ở bên tôi, tôi có thể nuôi em, em không cần đi làm công, chỉ cần thỏa mãn tôi, em muốn gì tôi cũng cho em, em thấy sao, hả?” – Gã đột nhiên nhảy ào tới, như con cẩu đói muốn vồ lấy Tiêu Lỗi. Cậu kịp phản ứng tránh thoát, lại đẩy xuống đồ dùng nấu ăn trên bàn hòng kìm chân hắn, chạy nhanh ra ngoài.

Cậu vốn nghĩ cửa còn mở, hiện tại trông thấy cánh cửa đóng kín trước mặt, khóa cậu tại bên trong khiến tâm lí hoảng sợ trong cậu mạnh mẽ dâng trào, cuốn trôi những suy nghĩ lí trí ban đầu.

“Thôi nào, tôi là nam, em cũng là nam, em đâu thể mất cái gì, cũng không thể có thai, em sợ hãi cái gì, huh?” – gã ta từ gian bếp bước ra, đi về phía cậu.

“Không, không, đừng, xin ông.”

“Em chiều tôi lần này đi, về sau tôi sẽ đối xử tốt với em. Em thật đẹp, đẹp hơn những nữ nhân tôi gặp nhiều, em có hẳn là nam không, hay em vốn là nữ giả nam? Hiện tại em cởi ra cho tôi xem một chút liền biết ngay, haha” – gã cười khả ố, buông lời da^ʍ ô cậu.

“Ông thả tôi đi đi, tiền lương kia tôi không cần lấy, ông nếu ép người quá đáng, tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn ngay tại đây.”

“Ồ, em có giỏi thì cứ thử, tôi không tin, haha” – hắn ta liên tục tìm đường áp sát cậu.

Ngực cậu đập liên hồi vì sợ hãi, hắn ta nếu thật cưỡng ép cậu sẽ biết thân thể cậu có khiếm khuyết, cậu không muốn. Gã chủ quán tiếp cận cậu càng gần, cậu tận lực né tránh. Không gian ngoài quán rộng hơn so với gian bếp, hắn béo mập còn cậu nhỏ gầy, cậu có thể tránh nhé hắn dễ dàng hơn. Nhưng chung quy cơ thể cậu vốn yếu, lại làm việc liên tục 3 ca liền, hiện tại chạy một hồi cơ thể bắt đầu kháng nghị, tốc độ có chút chậm lại. Gã ta chớp một nhịp cậu khựng lại kia, khóa lấy cậu từ phía sau. Tiêu Lỗi hét lên chói tai, giãy giụa kịch liệt, gã ta ôm cậu trở lại trong gian bếp.

Cậu ra sức phản kháng, hắn đè cậu xuống bàn giữa phòng, muốn xé áo cậu. Tiêu Lỗi gần như hỏng mất, nước mắt bắt đầu chảy lia lịa, miệng không ngừng kêu la.

Bỗng gã ta phía sau cậu la lên, miệng chửi tục. Tiêu Lỗi quay đầu lại, trông thấy một cục lông màu đen bám trên mặt gã chủ quán.

“Tiểu Hắc” – Tiêu Lỗi vô thức nói.

Con mèo nhỏ cào cắn trên mặt gã chủ quán. Gã ta lấy tay muốn đẩy nó ra, nhưng móng vuốt Tiểu Hắc găm sâu vào da thịt khiến hắn đau đớn, miệng liên tục phun lời mắng nhiếc.

Tiêu Lỗi hồi thần, nhanh tay với lấy cây lăn bột trên bàn, đập mạnh vào sau gáy gã ta. “Phịch” một tiếng, gã nằm sõng xoài trên mặt sàn, Tiểu Hắc cũng nhảy ra khỏi mặt hắn.

Tiêu Lỗi chân tay còn run rẩy đứng không vững, tay vẫn nắm chặt cán lăn bột tiến lại gần gã, thấy hô hấp gã vẫn còn, cũng không sợ cậu lỡ tay đánh chết người. Tiêu Lỗi lục lọi trong túi áo hắn ta, thấy chiếc điều khiển từ xa, nhanh tay bấm mở cửa. Từ trong túi áo gã còn có phong bì lương của cậu, Tiêu Lỗi cũng cầm lấy, ôm Tiểu Hắc nhanh chân chạy ra ngoài.

Cậu chạy một mạch đến khi hô hấp trở nên gấp gáp, có chút khó thở mới dừng lại, người qua đường nghi hoặc nhìn bộ dáng như bị ma đuổi của cậu.

Giằng co một hồi, chuyến xe cuối cùng đã đi khỏi. Tay cậu ôm mèo nhỏ vẫn còn run run, quần áo vì xô xát mà trở nên xốc xếch. Đầu óc cậu thẫn thờ, cậu nhìn người qua lại tấp nập bên đường, Tiêu Lỗi chỉ biết nép sát vào bóng đêm trên lối đi, để mặc cho nước mắt cứ rơi lã chã. Nỗi nghẹn khuất như theo hàng nước mắt mà tuôn ra, cậu ghét thân thể khiếm khuyết, ghét sự yếu ớt này, sự nghèo hèn khiến người khác có thể ngang nhiên nghĩ họ có thể ức hϊếp cậu. Cậu cảm thấy mệt mỏi, thấy khuất nhục, trên cả là cậu thấy bản thân mình thật vô dụng, ngay cả thân thể cũng khó bảo toàn đến thế.

Khóc một hồi cũng khiến tâm trạng cậu bình ổn một chút. Nhìn xuống mèo nhỏ còn an ổn nằm trong tay mình, nếu không có nó thì hôm nay cậu không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.

“Cảm ơn, Tiểu Hắc, tao và mày đều không người thân thích, chúng ta dựa vào nhau mà sống vậy” – cậu thì thầm, giọng còn mang theo âm mũi, nhưng cậu chỉ định nói với bản thân, cũng không mong nó nghe hiểu.

“Meo~”

Tiếng mèo kêu khiến cậu có phần tỉnh táo, cậu vốn đã biết gã chủ quán có ý xấu với mình, cậu nên cẩn thận hơn. Hôm nay Tiểu Hắc giúp cậu, cũng do cậu đối tốt với nó lúc trước, là quả do việc tốt cậu đã làm. Cậu lên nghĩ tích cực hơn một chút, nên làm việc tốt nhiều một chút, để không phải tiếp nhận những điều nghẹn khuất kia lần nào nữa.

“Mày leo vào từ ô thông gió hả, chỗ đó cao như vậy, tao còn nghĩ mày nhỏ con không nhảy tới được, giỏi lắm.”

Vài tiếng meo meo lại vang lên, một người một mèo nói chuyện với nhau trên đường cũng hơi quái lạ, nhưng ai cũng có mối quan tâm của riêng mình, không rảnh để ý bọn họ.

Phố thị vẫn nhộn nhịp, dù cho hôm nay Tiêu Lỗi có thật sự bị cưỡng ép thì ai sẽ làm chủ cho cậu, vì cậu mà đau lòng đây, cũng chỉ có cậu tự cảm thấy khổ sở mà thôi. Cậu còn phải tự trang trải sinh hoạt, cậu muốn kiếm tiền, nếu cậu gục xuống sẽ chỉ bị vần nát, sẽ không ai nâng cậu dậy, cậu không được phép yếu đuối.

Tiêu Lỗi ôm Tiểu Hắc bắt taxi về phòng trọ. Ánh sáng nhộn nhịp dần xa, nơi trọ cho công nhân này chỉ có bóng đèn vàng vọt đủ chiếu rọi đường đi. Đây có thể là hình ảnh tượng trưng cho việc ánh sáng đang dần bị bóng tối nuốt lấy, cũng có thể là trong bóng tối vẫn có ánh sáng hiu hắt lóe lên. Tiêu Lỗi cần chọn ý nghĩ thứ hai, cậu cần tự chấn chỉnh tâm tình mình.

Bước dần vào khu trọ, đèn điện của vài phòng vẫn còn le lói. Xen với mùi ẩm mốc là mùi xà phòng giặt rẻ tiền, mùi thuốc lá chưa tan, nhưng đâu đó cũng có mùi thanh thanh của cỏ cây ven đường. Ánh mắt Tiêu Lỗi trở lên kiên định hơn, bờ vai gầy gò dường như thêm sức mà đứng thẳng, cậu muốn như đám hoa cỏ kia, không phải cứ khắc nghiệt là gϊếŧ chết được.

_______________

Lâm Sơ là trợ lý của Trình Minh Hạo, hắn nhạy cảm phát hiện được, tâm trạng sếp mình đang không tốt. Hắn tận lực hoàn thành tốt hết mức có thể việc sếp giao, còn mơ hồ cảm giác chỉ cần một việc không như ý, vị sếp tổng này sẽ bùng nổ ngay lập tức.

Trình Minh Hạo quả thật bực bội. Tối hôm ấy anh nhận được tin nhắn từ trợ lí, nói chuỗi chi nhánh bên Âu châu xảy ra sự cố, cần anh tới xử lí gấp. Anh gấp gáp thu xếp bay đi ngay trong đêm. Vốn dĩ tưởng chỉ cần vài ba ngày sẽ giải quyết ổn thỏa, vậy mà sự cố lần này cầm chân anh tận hơn mười ngày. Sau khi trở về lại cần chỉnh lí số công vụ cần anh xác nhận khi vắng mặt, hoàn thành xong thì đã qua 3 tuần lễ kể từ ngày anh gặp cậu thiếu niên kia.

Tới khi Trình Minh Hạo quay trở lại quán ăn nọ thì lại không thấy cậu đâu. Dứt khoát hỏi thăm, lại được biết là cậu lại đã nghỉ việc. Gã chủ quán béo mập, một thân mồ hôi dầu còn nói:

“Cậu ta quả thật vô ơn, tôi phát hiện cậu ta ý đồ ăn cắp, muốn cậu ta giải thích cậu ta còn đánh tôi bất tỉnh, hiện tại còn hơi xưng đây. Tôi tốt tính không kiện cậu ta, ai biết cậu ta không tới xin lỗi còn tự ý nghỉ việc. Có cho tiền cậu ta chắc cũng không dám lại vác mặt tới đây nữa đâu.”

Trình Minh Hạo nhịn xuống ghê tởm khi gã ta nói chuyện mà nước miếng như lựu đạn văng tứ tung. Hỏi thăm địa chỉ của cậu, nhưng gã ta lại nói không rõ, chỉ biết cậu tên Tiêu Lỗi, mỗi lần đi làm đều bắt xe công cộng, còn nhấn mạnh cậu là đồ giả vờ yếu đuối, tranh thủ sự giúp đỡ của người khác.

Trình Minh Hạo mặt lạnh rời khỏi quán, nhanh tay rút điếu thuốc, hút một hơi hết hơn phân nửa, làn khói từ phổi phả ra mới giúp anh bình tĩnh tâm tình bực bội hiện tại. Những lời gã chủ quán kia nói quá không đáng tin, anh không rõ mình vì sao lại nhận định vậy. Có lẽ vì dáng bộ rụt rè của cậu tại cửa hàng tiện lợi, vì thân ảnh nho nhỏ lại đi làm công việc nặng nhọc tại công trường, vì cậu luôn bận rộn khi những phục vụ khác nghỉ ngơi, cũng có thể bởi bàn cậu dọn dẹp luôn thập phần sạch sẽ. Thế nhưng anh không khỏi phiền não, cậu lại chạy khỏi tầm mắt anh lần nữa, lần này đã là lần thứ ba, anh cần chủ động đi tìm cậu một chút vậy. Cậu tên Tiêu Lỗi, 18 tuổi, không sống gần đây, trước đó có làm thời vụ tại công trường, đối chiếu tên họ một chút hẳn sẽ có địa chỉ.

Dập tắt điếu thuốc trên tay, Trình Minh Hạo lái xe với tốc độ cao hơn thường ngày về cao ốc H thị. Anh để cửa kính mở, mặc làn gió lạnh lùa vào, anh muốn thổi bay tâm trạng mất mát khiến anh phiền hà trong lòng.

Sự thật chứng minh không phải anh muốn tìm cậu là tìm được ngay. Hồ sơ công nhân làm thời vụ tại công trường hôm đó không có tên cậu. Trình Minh Hạo trầm giọng tra hỏi đốc công có phải ông ghi chép thiếu không khiến ông toát mồ hôi lạnh:

“Dạ, thưa Trình tổng, đây đúng là toàn bộ danh sách nhân viên thời vụ tại công trường, cứ làm công trên năm ngày sẽ được điền tên họ vào danh sách, những người này hiện tại vẫn đang được thuê làm tiếp.”

Trình Minh Hạo có chút ngoài ý muốn, vậy là cậu không làm quá năm ngày nên không có tên trong danh sách, đồng nghĩa với anh không có địa chỉ của cậu. Bất đắc dĩ phải cho người lui xuống, không thể trách đốc công lơ là được, như vậy cũng không tính là thất trách. Thế nhưng hiện tại muốn tìm cậu thì tìm ở đâu đây. Trước tiên có lẽ nên tìm khoảng gần công trường, có khả năng cậu sống gần đó. Thời gian rảnh của anh không quá nhiều, dứt khoát giao cho trợ lí đi tìm người thay.

Trợ lý Lâm Sơ thấy sếp mình áp suất thấp giao cho hắn đi tìm địa chỉ của một người tên Tiêu Lỗi, 18 tuổi, cao tầm 1m65, ngoại hình xinh đẹp. Trước tiên bắt đầu tìm gần công trường, không thấy thì mở rộng phạm vi tìm kiếm, trong địa bàn thành phố H yêu cầu tìm ra cậu. Lâm Sơ cảm thán mình đây là được giao nhiệm vụ quái quỷ gì? H thị cũng đâu phải nhỏ, tìm người đâu có dễ, tìm thì thôi đi, ngoài tên với tuổi cũng không có ảnh chụp, chỉ nói người nọ xinh đẹp, cậu cũng không tưởng tượng được xinh đẹp đến cỡ nào. Lâm Sơ biết được có thể cậu nhóc này là lí do sếp hắn bày ra không khí áp bức mấy ngày nay, tìm ra cậu rồi sẽ không cần cẩn cẩn thận thận như bước trên băng mỏng với vị sếp tổng kia nữa, hắn liền nhận mệnh.

Ai biết phương pháp tìm kiếm của Lâm Sơ có vấn đề hay cách mô tả của Trình Minh Hạo có vấn đề, vốn dĩ khu trọ của Tiêu Lỗi chỉ cách công trường có hai dãy nhà, Lâm Sơ lại tìm không thấy. Còn tốn sức mở rộng phạm vi ra nơi khác, vẫn luôn tìm tìm kiếm kiếm, mãi tới 2 tháng sau vẫn không thấy người đâu. Mắt thấy Trình Minh Hạo nhìn mình càng ngày càng ác liệt, Lâm trợ lý cũng chỉ có thể nuốt nước miếng mà hứa hẹn sẽ tăng tiến độ tìm kiếm lên để trấn an cái lò băng hỏa lưỡng cực kia.

Trình Minh Hạo cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể đợi trợ lý của mình đưa tin tức anh muốn về, thời gian của anh quá eo hẹp, tự mình đi tìm không phải biện pháp. Chỉ là lâu như vậy, anh đã có chút không nhớ rõ gương mặt xinh đẹp của cậu, nếu lại lâu nữa anh chỉ sợ phải quên mất, ý định ban đầu muốn cậu ở cạnh cũng sẽ tan biến theo. Hay anh nên thuận theo tự nhiên, nếu đúng là hữu duyên thì cũng giống như 3 lần gặp gỡ trước vậy, cậu luôn xuất hiện bất ngờ lúc anh không dự tính, nhưng nếu lại gặp lại thì không thể để cậu lại chạy mất không dự tính nữa rồi.