Chương 11

Tiêu Lỗi không biết nên đối mặt với Trình Minh Hạo ra sao. Việc anh thừa nhận có hứng thú với mình khiến cậu càng có tâm lý muốn tránh né. Nhưng hai người đang sống cùng nhau, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, Tiêu Lỗi có muốn tránh Trình Minh Hạo cũng không được.

Vì còn gần một tháng Tiêu Lỗi mới chính thức nhập học nên cậu vẫn tới tiệm bánh và quán bar làm việc. Cậu vốn tưởng mình có thể dậy sớm rồi rời căn hộ, sẽ không chạm mặt Trình Minh Hạo. Nào biết Trình Minh Hạo còn dậy sớm hơn cậu, không chỉ vậy anh còn chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, chỉ chờ Tiêu Lỗi thức dậy.

Tình cảnh diễn ra mỗi buổi sáng có thể thuật lại như sau: Tiêu Lỗi bước ra khỏi phòng sẽ thấy hai phần đồ ăn bày biện đẹp đẽ trên bàn. Trình Minh Hạo một bên nhấp cà phê, một bên đọc tin tức trên máy tính bảng. Khi trông thấy Tiêu Lỗi, anh ôn tồn nói:

“Dậy rồi sao, tới dùng bữa sáng đi.”

Tiêu Lỗi luôn không có cách nào khác ngoài ngồi vào bàn ăn đối diện với Trình Minh Hạo.

Cậu tận lực cúi đầu tránh ánh mắt anh, còn anh sẽ luôn dùng những hành động nhỏ nhặt khiến cậu thấy bối rối. Tỷ như khi bữa sáng là pancake, Trình Minh Hạo sẽ giúp cậu phết mứt, dưới si-rô hoặc cắt bánh. Nếu họ ăn sandwich, Trình Minh Hạo sẽ giúp cậu thêm kem hoặc bơ, còn luôn chuẩn bị cho cậu một ly sữa ấm.

Mặc cho Tiêu Lỗi khăng khăng từ chối, Trình Minh Hạo sẽ kéo tay cậu lên xe đưa cậu tới tiệm đồ ngọt. Anh cũng sẽ đúng giờ tới quán bar đón cậu về căn hộ. Dù tối muộn cũng có thể nấu cho cậu một phần đồ ăn nóng hổi.

Trình Minh Hạo không hề yêu cầu Tiêu Lỗi đưa ra đáp án cho việc anh thích cậu, cũng không nhắc lại chuyện đó lần nào. Nhưng mỗi khi Tiêu Lỗi lùi một bước xa anh, Trình Minh Hạo lại không tiếng động mà tiến một bước lại gần cậu. Từ từ và chậm rãi, như nước ấm nấu ếch, khiến Tiêu Lỗi không thể phòng bị, cũng không thể phản kháng.

Thời gian cứ thế lướt qua, Tiêu Lỗi mơ mơ màng màng cứ vậy mà sống chung với Trình Minh Hạo gần một tháng, ngày nhập học của cậu cũng vừa đến.

Trước đó không lâu Tiêu Lỗi đã xin nghỉ tại tiệm đồ ngọt của Quý Thiệu Hoa. Quý Thiệu Hoa ban đầu không rõ Tiêu Lỗi vì sao muốn nghỉ làm, còn tưởng cậu vì muốn kiếm việc khác thu nhập cao hơn, khẩn trương đưa ra đề nghị:

“Tiểu Lỗi a, em có chuyện gì sao, có phải gặp khó khăn gì không? Nếu cảm thấy chi tiêu không đủ chị có thể tăng lương cho em, đừng ngại, cứ nói thẳng với chị.”

Đến khi biết Tiêu Lỗi vì đi học lại nên mới nghỉ làm Quý Thiệu Hoa mới thôi níu kéo cậu, còn nắm tay cậu ân cần nói:

“Vậy sao, tốt lắm. Học tập là chuyện tốt, nếu em có thể đi học lại vậy chị không thể kìm chân em tại đây nữa rồi. Có điều mấy cô nhóc chắc sẽ ít lui tới hơn đây, chị cũng không biết đi đâu tìm người vừa đẹp vừa hiểu chuyện như em nữa.”

Cậu cười nhẹ đáp lại:

“Quý tỷ, cảm ơn chị đã chiếu cố em thời gian qua, em không còn là nhân viên của chị nữa nhưng sẽ vẫn là khách hàng của quán. Mong bà chủ niệm tình cũ, đừng tính tiền em đắt quá là được.”

Quý Thiệu Hoa cười hào sảng, vỗ vỗ vai cậu:

“Haha, được chứ, nếu không bận học em cứ qua quán. Chị sẽ chiêu đãi bánh và trà miễn phí, chỉ cần ngồi nguyên buổi là được, mấy cô nữ sinh sẽ lại ùn ùn tới tiệm thôi.”

Tiêu Lỗi thật sự thích làm việc tại tiệm bánh của Quý Thiệu Hoa, nơi đây luôn khiến cậu cảm thấy yên bình. Nếu không phải gặp được Trình Minh Hạo, còn có thể đi học lại, Tiêu Lỗi hẳn sẽ làm việc tại đây lâu hơn.

Mối quan hệ của cậu không nhiều, thân thiết càng không có bao nhiêu, khi cậu nghỉ việc thì gần như sẽ không liên lạc lại với Quý Thiệu Hoa nữa, bất giác có chút tiếc nuối. Nhưng mọi sự vật luôn vận động đi lên, cậu chấp nhận rời đi một mối nhân duyên tốt là Quý Thiệu Hoa để bước trên con đường mới, nơi mà cậu có thể gặp càng nhiều người tốt hơn nữa mà thôi.

Cuối tuần ngay trước khi Tiêu Lỗi nhập học, Trình Minh Hạo đưa cậu đi sắm một loạt đồ mới.

Ban đầu Tiêu Lỗi không biết Trình Minh Hạo là muốn mua đồ cho mình, còn tưởng anh muốn đưa cậu đến đại học X làm thủ tục gì đó. Đến khi hai người đứng trước một dãy cửa hiệu quần áo sang trọng thì đã muộn.

Khi Tiêu Lỗi làm việc tại quán bar luôn nghe được rất nhiều chuyện bát quái, dù cậu không để tâm nhưng ngày ngày nghe tới nghe lui, cũng nghe đến ịn vào đầu một chút. Có một lần, MB đầu bảng của quán cao giọng khoe khoang:

“Ây da, hôm trước Triệu tổng của Triệu thị hẹn tôi đi chơi. Nào biết ngài ấy đưa tôi tới phố Mã Vân, đi một vòng vậy mà mua tới ba bộ đồ, tốn đến gần hai vạn. Tôi thật sự không muốn nhận đồ đắt đỏ như vậy, nhưng Triệu tổng cứ một mực khăng khăng, tôi đành phải nhận a.”

Mọi người nghe xong đều cảm nhận được sự phô trương của cậu ta, không ai ngại nhận đồ đắt tiền nhưng lại có thể đi dạo một vòng phố, còn chọn tận ba bộ đồ. Đến lỗ tai nghe xong cũng nhận ra không hợp lý, nhưng không ít người ngoài miệng vẫn khen lấy khen để, tâng bốc cậu chàng may mắn số tốt, một loạt những lời sáo rỗng.

Hiện tại theo như Tiêu Lỗi phỏng đoán, hai người họ hẳn là đang ở phố Mã Vân như lời kể của cậu trai kia.

Nơi đây là dãy phố thời trang cao cấp của H thị, chuyên cung cấp đồ hiệu và quần áo thiết kế hoặc đặt may riêng cho giới tinh anh. Người dám bước vào cửa tiệm đều là tiền treo nặng túi, giá của một bộ quần áo có thể bằng nửa năm chi tiêu của một gia đình bình thường.

Trình Minh Hạo trực tiếp nắm cổ tay kéo cậu vào cửa hiệu lớn nhất, hai người vừa bước vào cửa đã có nhân viên tiến đến ân cần hỏi han:

“Chào ngài, Trình tổng, hoan nghênh ngài ghé lại cửa tiệm, cho hỏi hôm nay ngài muốn chọn đồ gì vậy?”

Trình Minh Hạo đáp ngắn gọn:

“Chọn đồ cho cậu ấy, kiểu dáng thịnh hành nhất, năng động thoải mái một chút.”

Nhân viên trong tiệm đồng loạt tiến lại gần Tiêu Lỗi, bọn họ mỗi người đều tay cầm thước dây, nhanh tay lấy số đo của cậu. Rồi chớp mắt một cái, mười mấy bộ đồ kiểu dáng khác nhau đã bày trước mặt Tiêu Lỗi. Cậu còn đang ngơ ngác thì đã nghe Trình Minh Hạo nói:

“Em thử đồ đi, nếu không thích thì để nhân viên lựa mẫu khác.”

Cậu nhìn lướt qua giá tiền, rõ ràng chiếc áo kiểu dáng thập phần đơn giản, cũng không đẹp hơn so với chiếc áo phông hạ giá còn 10 đồng mà cậu mua ở chợ bình dân là bao, nhưng lại đắt hơn tận mấy trăm lần.

“Trình tiên sinh, đồ của tôi còn tốt lắm, không cần phải mua mới làm gì, chuyện thử đồ vẫn là thôi đi.”

Trình Minh Hạo đáp thản nhiên:

“Vậy tôi mua toàn bộ những bộ đồ ở đây, khi nào em cần thì có thể dùng luôn.”

Vẫn là giọng điệu trầm thấp bình thản nhưng không cho Tiêu Lỗi lấy nửa phân từ chối. Hết lần này đến lần khác anh đều đặt cậu vào tình huống khó xử, chấp nhận không được mà từ chối cũng không xong, đành mặc cho anh quyết định.

Tiêu Lỗi thầm thở dài trong lòng, người đàn ông này rất biết cách khiến cậu thuận theo ý anh.

“Vậy…tôi đi thử đồ, tôi chỉ cần một bộ thôi, ngài đừng mua quá nhiều, được chứ?”

Trình Minh Hạo nhìn dáng vẻ cau mày không biết làm sao của cậu, khóe miệng khẽ nhếch:

“Được, nhưng tôi muốn em thử tất cả những bộ đồ được mang ra, sau đó em muốn chọn món nào là quyền của em.”

Cậu khẽ gật gật đầu, nhẹ bước vào phòng thử đồ.

Người ta thường nói “người đẹp vì lụa”, câu này nếu dùng cho Tiêu Lỗi thì hoàn toàn trái ngược, nên nói là “lụa đẹp vì người” mới đúng. Cho dù Tiêu Lỗi khoác một chiếc áo phông giá 10 đồng hay một chiếc quần jeans bạc màu cũng có thể khiến chúng từ xấu xí trở nên đẹp mắt. Huống hồ những bộ đồ cậu mặc hiện tại còn đều có giá vài nghìn, thậm chí cả vạn đồng.

Gương mặt tinh xảo, nước da trắng như món đồ sứ cao cấp nhất khiến mọi kiểu dáng, màu sắc của trang phục đều trở nên nổi bật. Chỉ tiếc thân hình cậu hơi nhỏ con, nếu Tiêu Lỗi có thêm chút thịt, nói cậu mặc đẹp số hai cũng không ai dám đứng nhất.

Cả nam lẫn nữ nhân viên trong cửa hiệu đều dán mắt nhìn Tiêu Lỗi, cậu giống như viên ngọc vừa được gột rửa đi lớp bùn đất, khiến vạn nhân chú mục. Tiêu Lỗi có thể không để ý những ánh mắt ấy, nhưng chúng lại khiến Trình Minh Hạo có phần khó chịu. Ngọc là do anh đào được, người khác không phải cứ thích là nhìn chằm chằm như vậy được.

Tiêu Lỗi thử một lúc hơn mười bộ quần áo, cảm giác khi mặc lên người không khác lắm so với đồ bình dân cậu hay mua. Ừ thì có mềm mại hơn, màu sắc bắt mắt hơn, kiểu dáng cũng lạ hơn một chút, nhưng chung quy cũng chỉ dùng để mặc lên người, chiếc áo 10 đồng hay chiếc áo 1000 đồng cũng không khác nhau là bao.

Cậu nhìn đi nhìn lại giá của từng món đồ, cuối cùng chỉ chọn một bộ rẻ nhất, mang tới trước mặt Trình Minh Hạo. Mặc dù nói là “rẻ nhất” nhưng bộ đồ Tiêu Lỗi cầm cũng có giá vài ngàn đồng, tuy nhiên vậy cũng còn hơn cái giá cả vạn của những bộ còn lại. Vẫn ôm hy vọng thuyết phục được Trình Minh Hạo, Tiêu Lỗi nhỏ giọng:

“Có thể không mua được không, Trình tiên sinh?”

“Em đoán xem?” – anh nhìn cậu đáp.

Tiêu Lỗi biết không lay chuyển được Trình Minh Hạo, khẽ nói:

“Vậy…tôi lấy bộ này.”

Anh nhìn bộ đồ trên tay Tiêu Lỗi, gật gật đầu:

“Được, theo ý em.”

Chỉ vừa dứt lời, anh đã nói với nhân viên vẫn luôn đứng bên cạnh:

“Gói tất cả những bộ đồ cậu ấy vừa thử, mang ra xe cho tôi.”

Tiêu Lỗi xửng sốt, này là ý gì? Vội mở lời:

“Trình tiên sinh, không phải ngài nói để tôi chọn sao, những bộ đồ kia tôi không vừa ý, tôi chỉ cần một bộ này thôi.”

Anh tiến lại gần Tiêu Lỗi, bàn tay to vuốt lại sợi tóc vì thay đồ mà hơi rối của cậu, đoạn nói:

“Nhưng tôi thấy em mặc chúng rất đẹp, coi như quà tôi tặng em mừng em nhập học. Nếu em muốn cảm ơn tôi, vậy hãy mặc chúng thường xuyên, tôi trông thấy sẽ vui vẻ, được chứ?”

Bàn tay Trình Minh Hạo phủ trên tóc cậu vuốt nhẹ, hơi ấm từ lòng bàn tay anh như truyền qua từng sợi tóc, khiến da đầu cậu tê dại, đầu óc hoạt động chậm nửa nhịp. Đến khi minh mẫn trở lại, Trình Minh Hạo đã kéo tay cậu ngồi lại trong xe từ lúc nào không hay.

------------------------------------------

Ngày nhập học của Tiêu Lỗi rất nhanh đã đến. Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng dịu nhẹ vừa phải khiến cho không khí tại H thị trở nên dễ thở hơn rất nhiều.

Tiêu Lỗi dù nhập học muộn nửa năm nhưng vì được Trình Minh Hạo chống lưng nên mọi đãi ngộ cho tân sinh viên cậu đều được nhận đủ, một trong số đó là việc “hướng dẫn tân khoa” thường niên.

Người phụ trách hướng dẫn cậu là một học trưởng năm ba, tên Triệu Diệu. Anh ta có ngũ quan anh tuấn sáng lạn, chiều cao đại khái ngang ngửa Trình Minh Hạo, có điều vóc người nhỏ hơn anh một chút. Triệu Diệu rất niềm nở với Tiêu Lỗi:

“Chào, em là Tiêu Lỗi đúng không? Anh tên Triệu Diệu, là sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh. Nghe nói em vì vấn đề sức khỏe nên mới nhập học muộn, hiện tại đã qua một học kỳ rồi, học kỳ này em cần học gấp đôi các học phần đại cương của năm nhất mới có thể theo kịp các bạn cùng khóa được. Những học phần này vừa khô khan vừa khó hiểu, lão sư còn vừa lớn tuổi vừa khó tính. Tiểu Lỗi à, nếu em có khó khăn gì thì cứ liên lạc với anh, mặc dù anh không giỏi giang gì mấy môn học đó, nhưng có thể dẫn em đi nhậu một chầu để giải tỏa stress, haha.”

Triệu Diệu độc thoại một hồi dài, trên môi lúc nào cũng là nụ cười thân thiện, xưng hô với Tiêu Lỗi cũng chuyển thành thân thiết hết sức tự nhiên. Nếu nói Trình Minh Hạo là kiểu người trầm tĩnh bá đạo, vậy Triệu Diệu thuộc kiểu dương quang hào sảng, từng lời nói cử chỉ đều toát lên vẻ tự tin do được nuôi dưỡng trong môi trường tốt từ nhỏ.

Tiêu Lỗi ban đầu chỉ ứng khẩu trả lời những thông tin cần thiết, nhưng Triệu Diệu ngôn từ hài hước, vài ba câu nói bất giác khiến Tiêu Lỗi mỉm cười đôi lần.

Những lúc Tiêu Lỗi mỉm cười như vậy đều không nghe thấy Triệu Diệu nói gì thêm, nhưng sau đó anh ta càng hoạt ngôn hơn, giống như càng muốn chọc cười cậu vậy.

“Tiểu Lỗi à, em có ý định ở trọ tại ký túc xá của trường không? Nếu muốn anh có thể viết đơn đăng ký giúp em. Hoặc nếu muốn trọ bên ngoài anh cũng có thể giới thiệu một vài địa chỉ không tồi.”

Tiêu Lỗi đáp nhanh:

“Không, tôi, ừm…ở nhà người quen, khá gần đây nên không muốn thuê trọ.”

Mặc dù Tiêu Lỗi thật sự ngại ngùng mỗi lần đối diện với Trình Minh Hạo, nhưng đã nói rõ rằng mình sẽ giúp lo việc nhà giùm anh, không thể chuyển ra ngoài ở được, rất giống qua cầu rút ván.

Triệu Diệu có vẻ tiếc nuối, nói tiếp:

“Còn tưởng có thể gặp em ngoài giờ học, xem ra không được rồi. Vậy anh mời em ăn trưa nhé, coi như quà gặp mặt.”

Cậu còn chưa kịp đáp lời đã nghe âm báo tin nhắn từ điện thoại, bèn lấy ra xem:

[Tới ngoài cổng trường, tôi đưa em đi ăn]

Chiếc điện thoại mới tinh trên tay Tiêu Lỗi chưa lưu được mười số điện thoại, tin nhắn gửi đến đương nhiên là từ Trình Minh Hạo.

Chuyện là có lần Trình Minh Hạo trông thấy chiếc điện thoại second hand cũ kĩ trên tay Tiêu Lỗi, không nói hai lời trực tiếp mua một chiếc mới cho cậu. Tiêu Lỗi cầm chiếc Yphone đời mới nhất trên tay, đương nhiên có ý muốn từ chối nhận, chỉ là chưa đợi cậu mở lời Trình Minh Hạo đã phủ đầu:

“Một khi em đi học rồi sẽ có rất nhiều người cần liên lạc, cũng có rất nhiều vấn đề cần tra cứu thông tin. Chiếc điện thoại mới này thuận tiện hơn rất nhiều, coi như tôi đầu tư cho em, sau này sẽ tính cả vốn lẫn lời, được chứ?”

Tiêu Lỗi có miễn cưỡng đến đâu cũng luôn không thể từ chối anh, đồ ăn cũng vậy, quần áo cũng vậy. Thầm nghĩ đã nợ anh nhiều như vậy rồi, nợ thêm một chút cũng như nhau cả, đành dùng chiếc điện thoại anh đưa.

Khi đọc tin nhắn khóe miệng cậu bất giác mỉm cười, chính Tiêu Lỗi không nhận ra điều này nhưng Triệu Diệu phía đối diện thì nhìn thấy rõ rệt. Hắn rất muốn biết cậu đang xem gì mà có thể tự nhiên vui vẻ như vậy trong khi mình cố gắng lắm cũng chỉ khiến cậu mỉm cười được vài lần.

“Rất xin lỗi, Triệu học trưởng, tôi có hẹn mất rồi, hẹn anh khi khác vậy. Cảm ơn anh đã hướng dẫn tôi hôm nay, có dịp nhất định sẽ cảm tạ anh đàng hoàng. Có người đang đợi tôi, tôi xin phép đi trước.”

Hai người họ vốn đang ở gần cổng trường, Tiêu Lỗi bước vài bước đã trông thấy chiếc xe đen xám quen thuộc, toan chạy lại thì cổ tay bất chợt bị nắm lấy.

Triệu Diệu cảm nhận xúc cảm mát lạnh lan tràn từ nơi lòng bàn tay, một cảm xúc khó tả dâng lên khiến hắn không muốn buông ra, thậm chí còn muốn nhiều hơn thế.

“Tiểu Lỗi, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé, nếu em gặp khó khăn gì có thể nhắn cho tôi, tôi sẽ tận lực giúp đỡ.”

Cậu nhanh chóng thoát tay mình khỏi Triệu Diệu, nghĩ đến cũng lạ, Trình Minh Hạo cố tình nắm tay cậu rất nhiều lần nhưng Tiêu Lỗi không thấy bài xích, Triệu Diệu chỉ vô tình nắm lấy cậu lại muốn lập tức thoát ra.

“Vậy…được.” – Tiêu Lỗi đáp.

Hai người nhanh chóng trao đổi số điện thoại, xong xuôi Tiêu Lỗi liền bước nhanh tới phía chiếc xe đậu gần đó.

Trình Minh Hạo đã buông cửa kính xuống từ lúc nào không hay, đôi mắt hổ phách hẹp dài từ trong xe trông ra nhìn chăm chăm vào Triệu Diệu. Mặc dù khoảng cách không quá gần, song bản năng của giống đực nói cho Triệu Diệu biết, ánh mắt ấy không có thiện ý, nếu không muốn nói là công kích.

Triệu Diệu nghĩ thầm: “Người đàn ông kia là “người quen” mà cậu nhắc tới sao?”

Tiêu Lỗi không rõ quá trình chào hỏi bằng mắt giữa hai người, chỉ từ tốn ngồi vào bên ghế lái phụ, bất chợt truyền đến tai giọng nói quen thuộc:

“Em quen được bạn mới rồi sao?”

Có lẽ là do cậu tưởng tượng, hình như giọng anh trầm hơn mọi khi.

“Là học trưởng khóa trên, anh ấy phụ trách “hướng dẫn tân khoa”, vì chỉ hướng dẫn một người nên có trao đổi phương thức liên lạc một chút.”

Trình Minh Hạo một tay cầm vô lăng, một tay vươn tới nắm cổ tay cậu, là nơi mà Triệu Diệu vừa chạm vào, lực còn mạnh hơn bình thường. Bàn tay to lớn trượt từ cổ tay dần đi lên, bao phủ lấy tay cậu, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền qua da thịt, không chỉ khiến tay mà còn khiến tâm cậu nóng lên theo.

“Vị học trưởng kia có vẻ rất quan tâm em, có dịp giới thiệu một chút, tôi cũng muốn biết thêm về cậu ta.”

‘Cũng để cảnh cáo cậu ta đừng tùy tiện động vào đồ của người khác’ – anh nghĩ.

Tim Tiêu Lỗi như đánh trống trong l*иg ngực, ù ù cạc cạc đáp lại:

“Được”

Mãi một lúc lâu sau Trình Minh Hạo mới buông tay cậu, khóe mắt trông thấy phần da nơi bàn tay cậu ửng đỏ một mảng mới cảm thấy hài lòng. Vẫn là đẩy nhanh tiến độ một chút, in thật sâu dấu ấn của anh lên vật nhỏ này, khiến cho đám cẩu đói xung quanh bớt mơ tưởng mới khiến Trình Minh Hạo yên lòng được.