“Tôi vào trước nhé.” Tô Âm nói xong, định đóng cửa, thì bất ngờ thấy nhân viên phục vụ cúp điện thoại, lớn tiếng nói: “Cô Tô, xin hãy chờ một chút.”
Tô Âm quay lại: “Sao vậy?”
“Thật sự rất xin lỗi.” Nhân viên phục vụ cúi người liên tục, “Hệ thống của khách sạn hiện đang nâng cấp, căn phòng này đã được Thịnh gia đặt trước. Lễ tân là người mới, bởi vì hệ thống đang loạn nên vô tình đem phòng đã được Thịnh gia đặt trước cho cô ở. Tóm lại… xin cô thu dọn đồ đạc để trả phòng.”
Tô Âm: ?
Ngay sau đó, nhân viên phục vụ nhận được thông tin từ lễ tân qua tai nghe, sắc mặt hoảng loạn, liên tục cúi đầu xin lỗi Sư Âm: “Thật sự rất xin lỗi, bây giờ là mùa cao điểm, khách sạn đã kín phòng, e rằng… e rằng cô Tô phải tìm khách sạn khác để ở.”
Tô Âm: ???
Gì cơ?
Cuộc sống có cần phải lên voi xuống chó như vậy không? Ai mà ngờ được mười phút trước cô còn như một nữ hoàng đứng trong phòng ở tầng cao nhất của khách sạn sang trọng nhất, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm.
Giờ phút này lại bị thông báo phải trả phòng, hơn nữa lại không còn phòng trống nào khác cho cô?
Còn phải biết là bên ngoài đang mưa, đài khí tượng vừa phát đi cảnh báo bão, trong thời tiết như thế này, cô lại phải đi tìm khách sạn khác để ở?
Nói đùa gì vậy?
Tô Âm: “Tại sao lỗi trong vấn đề công việc của các anh lại để tôi gánh chịu hậu quả?”
“Thật sự rất xin lỗi, rất xin lỗi.” Nhân viên phục vụ cúi đầu liên tục, gần như muốn ôm chân Tô Âm để cầu xin tha thứ.
Một khách sạn lớn như vậy lại xảy ra sai sót nghiêm trọng như thế, thật không thể chấp nhận được.
Nhìn thấy nhân viên phục vụ cúi đầu đến mức tóc gần chạm vào người Tô Âm, ánh mắt Thinh Tư trở nên sâu hơn: “Được rồi, tôi quen biết cô ấy, chúng tôi tự giải quyết, cậu đi đi.”
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh Tô Âm, có phần vui mừng: “Thịnh gia?”
“Biến ngay lập tức.”
“Dạ được, dạ được.” Nhân viên phục vụ cầu còn không được, lập tức chạy đi.
Tô Âm quay sang nhìn Thịnh Tư: “Tự giải quyết? Xin hỏi Thịnh tiên sinh định giải quyết như thế nào?”
Thịnh Tư nhướng mày, vẻ mặt hồn nhiên nói: “Tất nhiên là… tôi sẽ vào ở, còn cô Tô thì ra ngoài, đến trước sẽ được trước, hiểu chứ?”
Hình ảnh kiêu ngạo và ngang ngược này của anh không quá quen thuộc với Tô Âm, hoàn toàn khác với trạng thái say rượu lúc nãy.
Đây chính là Thịnh Tư thường ngày.
Tô Âm nhìn anh, sau vài giây mới mở miệng: “Tôi không đấy.”
Nói xong, cô định đóng cửa, nhưng không ngờ Thịnh Tư lại duỗi chân dài ra, dễ dàng chặn cửa lại, vừa liếc nhìn vừa nói: “Hóa ra cô Tô muốn ở chung một phòng với tôi, đúng không?”