Chương 24: Vậy nói câu em yêu anh để tôi nghe thử xem

“Tôi không nói cũng không được sao?”

“Không được.” Người đàn ông lạnh lùng như rơi vào hầm băng, giọng điệu cứng rắn không thể chối cãi.

“Nhưng tôi muốn ở bên anh.” Giọng Tô Âm rất nhẹ: “Thật sự không được sao?”

Thịnh Tư im lặng một lúc, giọng nói khàn đi vài phần: “Tô Âm, rốt cuộc em muốn giở trò gì?”

“Tôi không có ý định giở trò gì.” Tô Âm nói rất chân thành, nhẹ nhàng nghiêng đầu: “Thịnh Tư, anh có muốn… quay lại với nhau không?”

Đây là lần thứ hai cô hỏi Thịnh Tư.

Thịnh Tư cảm thấy ý chí của mình đang tan vỡ.

Anh yêu người con gái này suốt mười năm, chỉ cần cô mỉm cười với anh, anh sẵn sàng hái sao trên trời xuống cho cô.

Để giữ Tô Âm bên mình, anh đã dùng vô số cách.

Cuối cùng vẫn nhận lại một câu: “Không yêu.”

Nhớ lại một năm trước, những lời cô gái này nói khi chia tay, những chuyện đã xảy ra, gương mặt Thịnh Tư bắt đầu đóng băng từng chút một: “Có vui không?”

“Gì cơ?”

“Chơi đùa với tình cảm của tôi, cảm giác điều khiển được cảm xúc của tôi có phải rất vui không?”

Tô Âm cảm thấy trái tim mình như bị gõ mạnh, một cảm giác chưa từng có tràn ngập trong l*иg ngực, cô bị một loại cảm xúc không tên lấp đầy.

“Em coi tôi là cái gì? Nói không muốn là không muốn, nói muốn là muốn? Tôi trong lòng em rốt cuộc là gì? Hả?”

“…Một năm trước, tôi không thực sự muốn chia tay với anh.” Tô Âm lẩm bẩm: “Lúc đó thực ra tôi…”

Tô Âm không biết phải nói sao.

Vì những chuyện hoang đường xảy ra với cô ngày hôm đó, không ai có thể tin được.

Người luôn cố chấp như Thịnh Tư lại càng không tin.

Anh cố chấp yêu Tô Âm suốt mười năm, giờ lại cố chấp nghĩ rằng, Tô Âm không yêu anh.

Chưa bao giờ yêu.

Người phụ nữ này, lạnh lùng đến mức không bao giờ bộc lộ chút cảm xúc vui buồn giận hờn nào với anh.

Tô Âm sắp xếp lại từ ngữ: “Thực ra ngày đó…”

“Đủ rồi, cất cái bộ mặt giả dối của em đi, tôi nhớ rất rõ vẻ mặt em khi nói câu không yêu! Tô Âm, không yêu là không yêu, ngày chia tay tôi bị tai nạn xe, nằm viện suốt một tháng, em có đến thăm tôi lần nào không?”

Trong thời gian nằm viện, Thịnh Tư miệng thì nói buông tha cho Tô Âm tự do, miệng thì nói từ đây biệt ly.

Nhưng anh nhớ Tô Âm, nhớ đến phát điên.

Anh mỗi ngày đều nhắn tin cho Tô Âm, hơn 900 tin nhắn, không nhận được một tin phản hồi nào.

Thật nực cười.

Thịnh Tư đẩy ghế ra sau, bước tới, nhìn xuống Tô Âm từ trên cao: “Em hỏi tôi có muốn quay lại với em không?”

Anh cúi xuống, tay nắm cằm Tô Âm: “Nói một câu em yêu anh để tôi nghe thử, sao nào?”

Cổ họng Tô Âm có chút khô, vì ánh mắt của Thịnh Tư không phải là mong chờ, mà là chế giễu, khinh thường.