Chương 5

Mặt trời bị đám mây che khuất, cả hành lang dài bỗng trở nên âm u.

Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, trái tim An Vu khẽ nảy lên một cái.

Trên người anh có mùi thơm của cam trộn lẫn với hương bạc hà mát lạnh, mùi hương nồng đậm ở trung tâm rồi lan dần ra ngoài, hương thơm cũng trở nên dịu nhẹ hơn.

An Vu lấy lại tinh thần, sợ chuyện vừa rồi chọc đến nỗi đau của anh. Cô ngoảnh mặt đi, đẩy chiếc xe lăn ra phía sau anh: “Có thể tự ngồi được không?”

Ánh mắt của Giang Sóc dừng trên gương mặt của cô.

Gương mặt của cô gái rất xinh đẹp, độ cong mi mắt rất hài hòa, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, mới nhìn sẽ không có cảm giác quá kinh diễm.

Nhưng sau khi anh nhìn thêm mấy lần thì gương mặt này dường như càng xinh đẹp hơn.

Làn da của cô trơn nhẵn, trắng đến nỗi có thể nhéo ra nước, rái tai hơi mỏng, dưới ánh mặt trời tai của cô lại hơi có màu hổ phách.

Giang Sóc chậm rãi đứng lên, khẽ cười nói: “Được đấy, đến cả người què cũng có thể sai khiến, thật đúng là nhẫn tâm.”

“…”

An Vu còn muốn nói gì đó thì chiếc xe lăn trong tay đã lún xuống, anh ngồi xuống một cách quen thuộc.

Một chân gác lên bàn đạp, một chân khác gập xuống một cách bất cần.

Dáng vẻ kia làm gì giống với bộ dạng của một người tàn tật, trái lại càng giống như một ông chủ có đôi chân đắt giá.

An Vu cắn môi dưới, nghe thấy anh nói: “Được rồi, đẩy đi.”

“…”

Đột nhiên cô có chút hối hận vì đã đến nhờ anh giúp đỡ, dù sao làm phiền một “người tàn tật” thật sự có hơi thiếu đạo đức.

Dù sao chuyện cũng đã thành ra như vậy rồi, An Vu chỉ có thể cắn răng đi tiếp.

Vóc dáng của thiếu niên rất cao lớn, nhưng thực tế lại không quá nặng, An Vu không tốn quá nhiều sức lực đã có thể đẩy anh đi.

Máy móc ở phòng in vẫn còn đang kêu liên tục, bánh trục bị kẹt, nút màu đỏ không ngừng nhấp nháy.

“Tôi không rành lắm, hình như máy in bị kẹt giấy rồi thì phải.”

Giang Sóc ngước mắt lên nhìn thoáng qua: “Cậu photo hay là in?”

An Vu nói: “Tôi photo.”

“Ừ.”

Anh chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng sau đó nâng chân lên lên, đậm một cú thật mạnh vào chiếc máy in.

“…”

Yên lặng không một tiếng động, An Vu có hơi hối hận, sao cô lại để anh giúp mình vậy chứ.

“Người tàn tật” là đối tượng được mọi người đặc biệt quan tâm, anh không cần tự mình đi photo thì sao có thể biết cách dùng chứ?

Trong lúc cô trầm mặc, anh đã mở nắp máy in ra, lộ ra bánh răng ở bên trong.

An Vu cảm thấy nếu còn để anh tiếp tục làm như vậy có khi bản thân cô thật sự sẽ phải đền tiền.

Một cái máy lớn như vậy, chắc chắn cô đền không nổi.

“Nếu không, hay là thôi đi.” An Vu nhỏ giọng nói.

Giang Sóc nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt nhỏ của cô gái nhăn tít lại, dáng vẻ muốn nói lại thôi, trong mắt lộ rõ sự lo lắng.

Thật sự không có một chút niềm tin nào với anh.

Giang Sóc cong môi, tự ý nhổ dây điện ra.

An Vu muốn nói nếu cậu không làm được hay là thôi đi, không cần dày vò nó nữa.

Chỉ là lời nói còn chưa kịp thốt ra đã nghe thấy một tiếng bíp.

Máy in bắt đầu hoạt động trở lại.

An Vu ngẩn người, chỉ thấy anh thu tay lại, bày ra ra dáng vẻ đã làm xong việc.

“Được rồi sao?”

“Ừ, nếu không thì.” Giang Sóc cười một tiếng: “Không tin tôi.”

“A, không có.” An Vu xua tay nói: “Cảm ơn.”

Giang Sóc không trả lời, hất cằm một cái nói: “Photo đi.”

“A, được.” An Vu đẩy anh dịch ra bên ngoài một chút, hơi suy nghĩ nói: “Tôi photo xong sẽ đẩy cậu trở về, được không?”

Giang Sóc đang uể oải vươn tay ra cầm công tắc ở trên chiếc xe lăn, nghe thấy lời cô nói thì khẽ ngừng lại.

Anh khoanh tay lại, lạnh nhạt đáp: “Ừm.”

Buổi chiều cô có một tiết sinh và một tiết hóa, An Vu photo nội dung của hai tiết học đó ra. Ước chừng có khoảng năm sáu trang, cô photo rất nhanh đã xong.

Cô kẹp giấy a4 vào trong trang sách, An Vu đẩy anh về phòng học.

Cô ôm lấy cuốn sách, nhanh chóng tiến lên phía trước.

Giang Sóc ngồi ở ghế sau, cửa sổ được mở ra, luồng gió mát thổi qua qua ô cửa sổ. Anh khẽ nghiêng người, giơ tay chống cằm, ánh mắt anh dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn kia.

Cơn gió thổi ngang qua hành lang làm mái tóc cô tung bay, mái tóc đuổi ngựa khẽ lắc lư trái phải.

Cô bước đi nhẹ nhàng, đôi chân vừa dài lại vừa thẳng.

Bóng dáng cô xa dần cuối cùng tiến vào tòa nhà dạy học ở phía đối diện.

Là tòa nhà đối diện.

…Lớp 11A12.

“A Sóc, đến ăn cơm.”

Cửa trước của phòng học bị đá văng ra, Tiền Đạc Hâm thở hổn hển giống như một con trâu vậy, cầm theo túi chạy đến chỗ của Giang Sóc.

Hộp cơm được đặt ở trên bàn, cậu ta chống nạnh thở hổn hển: “Bảo vệ mới được trường học chuyển đến thật không có mắt nhìn, nhất quyết không chịu cho người ta đi vào.”

Sau khi chân Giang Sóc bị thương, anh đã đặt đồ ăn mang đến đúng giờ, kết quả ngày đầu tiên nhân viên giao hàng đã bị chặn ở trước cổng trường học, không có cách nào đi vào trong.

Tiền Đạc Hâm chạy đến phòng bảo vệ thì phát hiện bảo vệ đã được đổi thành một người mới, cậu ta phải đứng giải thích một lúc thì bảo vệ mới cho đi vào.

Giang Sóc vẫn chống cằm như cũ, ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn. Anh đột nhiên hỏi Tiền Đạc Hâm: “Tòa nhà bên cạnh có học sinh mới?”

Tiền Đạc Hâm hơi giật mình, à một tiếng.

Cậu ta dùng chân kéo một chiếc ghế lại rồi ngồi xuống: “Cậu cũng nghe nói qua? Người mới chính là đối tượng mà tôi se duyên cho cậu đấy.”

Giang Sóc cụp mí mắt liếc cậu ta một cái.

Tiền Đạc Hâm vội vàng sửa miệng: “Tôi thu hồi.”

“Lớp 11A12.”

Tiền Đạc Hâm bắt đầu lảm nhảm, đúng là một máy buôn chuyện chuyên nghiệp, học tập thì nghe tai trái ra tai phải nhưng mấy tin đồn nhảm thì biết không sót một tin gì.

Nếu không có diễn đàn thì cậu ta sẽ “chết”.

“Học sinh chuyển trường, nghe nói thành tích rất tốt, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp.”

Giang Sóc cười nhạt: “Đẹp, cậu gặp rồi?”

“Tôi nhìn thấy bóng lưng.” Tiền Đạc Hâm ăn ngay nói thật: “Nhưng mà trên diễn đàn có đăng hình.”

“Cậu có biết cô ấy ngồi cùng bàn với ai không?” Cậu ta cố tỏ ra vẻ thần bí, sau đó nói tiếp: “Là Trình Bạch Hủy!”

“Mẹ nó, Trình nữ thần học theo người nào đó ngồi một mình nửa năm trời, thế mà bây giờ lại có bạn cùng bàn.” Ánh mắt Tiền Đạc Hâm xuyên qua của sổ nhìn sang phía đối diện, trong mắt đầy ý trêu chọc.

Ai cũng biết Trình Bạch Hủy thích Giang Sóc.

Cô ta ngồi cùng bàn với Giang Sóc nửa năm, sau này chia lại lớp cô ta học khác lớp với Giang Sóc.

Điều trùng hợp chính là lớp 11A8 lại đối diện với lớp 11A12, chỉ cách một cái hành lang.

Giang Sóc ngồi một mình ở bên cạnh cửa sổ ngoài cùng bên trái lớp học, sau đó nghe nói Trình Bạch Hủy cũng xin giáo viên, cô ta muốn ngồi ở bàn cuối hướng về phía lớp 11A8, cũng là một mình một bàn.

Đối diện nhau qua cửa sổ, không khí mập mờ này không cần nói cũng biết.

Tiền Đạc Hâm cũng theo đám người buôn chuyện trên diễn đàn, cậu ta đã khuyên Giang Sóc thuận theo không biết bao nhiêu lần, thử nhìn xem tình cảm của con gái nhà người ta sâu đậm cỡ nào.

“Nói cái gì đấy?” Giang Sóc cũng không cuốn theo lời nói của cậu ta, lạnh nhạt mở quyển sách vật lý ra.

Khó trách lại đi photo sách giáo khoa, thì ra là học sinh mới.

“Còn có thể nói cái gì chứ. Nghe nói là một cô gái xinh đẹp, tính cách yên tĩnh dịu dàng, hoàn toàn khác với Trình nữ thần.”

Giang Sóc lật sách, nghe thấy vậy thì khóe môi hơi nhếch lên.

Đúng thật không phải cùng một loại người.

Trình Bạch Hủy có gương mặt cân đối, đường nét sắc sảo, gương mặt dày dặn sáng sủa, nhưng cô bé kia thì không giống.

Nghĩ đến đây, Giang Sóc lại nhớ đến biểu cảm hoảng sợ của cô khi hai người kề sát nhau, còn có cả hương hoa lài nhàn nhạt trên người cô.

Mẹ kiếp!

Giang Sóc chửi thề một tiếng.

Đóng cửa sổ lại.



Học xong hai tiết.

An Vu cuối cùng cũng có thể tranh thủ giờ giải lao mà đi xuống nhà thể chất để nhận sách.

Cô kéo ghế ra chuẩn bị đi ra ngoài bằng cửa sau thì Tống Kỳ Thành đã đi lại chỗ cô.

“Đi, tôi giúp cậu nhận sách.”

Vốn dĩ An Vu không muốn làm phiền người khác, không nghĩ đến Tống Kỳ Thành không phải chỉ nói khách sáo một chút, cậu ta vẫn còn nhớ đến chuyện này.

Vốn dĩ sách giáo khoa mới được phát cho học sinh đã có khá nhiều, không chỉ thế trừ các môn chính học trên lớp ra còn có cả sách bài tập, quả thật một mình cô bê không nổi.

“Được, cảm ơn lớp trưởng.”

Tống Kỳ Thành nghe thấy vậy thì khẽ đỏ mặt: “Chuyện nên làm.”

Trình Bạch Hủy chống cằm, nhìn bóng dáng hai người dần đi xa, khẽ nhướng mày.

“Hủy Hủy, bạn cùng bàn của cậu đúng là không đơn giản nha, ngày đầu tiên đi học đã biết câu dẫn người khác rồi.”

Từ trước đến nay Trình Bạch Hủy luôn là trung tâm của đám người, cô ta có vẻ ngoài xinh đẹp thành tích học tập cũng tốt, đặc biệt là về gia thế.

Phần lớn học sinh lớp thực nghiệm đều là Trường Trung học số 8 Đại An dùng trợ cấp để đào về, mặc dù thành tích không tệ nhưng rất nhiều người thuộc dạng học sinh nghèo vượt khó.

Thiên chi kiều nữ* giống như cô ta vừa có tiền gia thế lại tốt, đi đến đâu cũng khiến cho người khác phải nịnh nọt.

(*): Thiên chi kiều nữ (天之骄女): cụm từ này được dùng để chỉ những người thiên tài, có tài năng thiên phú là con cưng của trời.

Sau khi kết thúc tiết học, các cô gái đều vây quanh cô ta để nói chuyện phiếm.

Những nữ sinh có thành tích tốt cũng rất cao ngạo, nguyên nhân khiến bọn họ vây quanh Trình Bạch Hủy ngoài chuyện tự ti về gia thế, còn là vì thành tích của cô ta thật sự rất tốt, luôn nằm trong top ba của trường.

Trường Trung học số 8 Đại An sẽ bắt đầu phân lớp vào học kỳ sau của lớp mười, trong nửa năm đó các nhóm nhỏ nên thành lập cũng đã được thành lập.

Vậy nên An Vu là học sinh chuyển trường đến cũng không có ai đến làm quen với cô. Đặc biệt là sau khi nghe thấy thành tích của cô không tốt thì càng không xem cô ra gì.

Chỉ là An Vu có vẻ ngoài xinh đẹp, hơn nữa còn được nở mày nở mặt trong tiết tiếng Anh, đến giữa trưa không biết ai đã đăng chuyện đó lên trên diễn đàn, cuối cùng tên của cô lại được đặt ngang hàng với Trình Bạch Hủy.

Được gọi là đôi hoa khôi của lớp 11A12.

Thời gian giải lao có rất nhiều học sinh đến lớp 11A12 nhìn thử, đến cả người của hai tòa nhà đằng trước cũng chạy lại, cuồn cuộn giống như là nước chảy vậy.

Ngày đầu tiên chuyển trường đến đã làm rầm rộ như thế, khó tránh khỏi khiến cho người khác cảm thấy nóng mắt.

“Lớp trưởng thích cô ta?”

“Không thể nào, không phải lớp trưởng là một con mọt sách sao? Không thể dẫn đầu vi phạm được.”

“Cũng không chắc, cậu nhìn cậu ta niềm nở như thế nào kìa.”

Trình Bạch Hủy không tham dự vào đề tài này, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt thì rất lạnh lùng.

Cô ta không hề quan tâm đến chuyện của An Vu và Tống Kỳ Thành.

Hôm nay tâm trạng của cô ta rất không tốt, buổi trưa muốn đưa cơm cho anh kết quả lại bị anh từ chối một cách dứt khoát, đứng không được bao lâu thì đã lạnh nhạt về chỗ, anh còn nói, còn nói…

“Hủy Hủy, hôm nay Giang Sóc đã nhận hộp cơm tình yêu của cậu chưa? Hôm nay tớ nhìn thấy cậu ấy ăn cơm hộp ở trong lớp học.”

Trình Bạch Hủy cau mày, người có tính cách kiêu ngạo như cô ta, đương nhiên không thể nói mình bị từ chối được.

Hơn nữa, anh thật sự…

“Đúng vậy đây là cơ hội trời cho, Hủy Hủy cậu tri kỷ như vậy, tớ tin rằng tình cảm của các cậu sẽ càng thêm sâu đậm.”

Trình Bạch Hủy cảm thấy những lời này vô cùng chói tai.

Hơn nữa Giang Sóc đâu có dễ gần giống bọn họ tưởng.

Con người anh rất lạnh lùng, ngồi cùng bàn suốt nửa năm, dù ở khoảng cách gần như vậy anh vẫn rất thờ ơ với cô ta.

Trình Bạch Hủy tình cờ gặp rồi thích Giang Sóc, nhưng cô ta có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa cũng không hạ gục được anh.

Anh giống như một cái động không đáy, không chạm đến được thì có cố gắng như thế nào cũng là vô ích.

Thật ra cô ta đã sớm biết Giang Sóc sẽ không nhận hộp cơm của mình nhưng vẫn không ngăn được hy vọng trong lòng.

“Chân của cậu ấy bị thương rất nghiêm trọng hả? Nghe nói lúc nghỉ hè cậu ấy đã đánh một trận với Chu Nghị, sau khi trở về thì bị bố của cậu ấy…”

“Tính tình của cậu ấy chắc cũng học từ bố mà ra, vừa lạnh lùng vừa hoang dã, tớ còn cảm thấy sợ.”

“Nhưng mà người ta đẹp trai lại còn giàu có.”

“Hủy Hủy cậu phải nắm chắc cơ hội lần này, chân của cậu ấy chắc phải tịnh dưỡng mấy tháng hả?”

Trình Bạch Hủy nhớ đến lời mà Giang Sóc nói trước khi rời đi, đôi mắt cô ta thoáng qua vẻ hoang mang, lửa giận trong lòng lại dâng cao lên.

“Không biết.”

Trình Bạch Hủy khẽ nhếch môi, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Cậu ấy nói, cậu ấy bị tàn phế rồi.”

“…”



An Vu đi theo Tống Kỳ Thành đến sân vận động.

Các lớp đều đã nhận sách xong, băng dính và giấy dai rơi vãi ở khắp nơi.

Các cuốn sách ở rạc được chất tùy tiện ở bên cạnh.

An Vu đến nhà thể chất nhận sách giáo khoa của lớp 11, sách được chất ở trên bàn chia làm hai chồng.

Cô và Tống Kỳ Thành hai người mỗi người một đống.

“Thầy ơi, cho em hỏi ở đây có sách giáo khoa lớp mười không ạ?”

An Vu lễ phép hỏi thăm.

“Để tôi xem thử.” Nhân viên quản lý tìm kiếm một hồi nói: “Bây giờ thì không có, đợi chủ nhiệm của chúng tôi đi thu mua phế liệu mới biết được có còn hay không, mấy ngày nữa em hãy đến nhận.”

An Vu gật đầu: “Dạ được, cảm ơn thầy.”

Nhà thể chất rất gần với tòa dạy học, Tông Kỳ Thành đưa tay ra lấy bớt hai quyển sách trong lòng cô, chất lên chồng sách của bản thân.

An Vu cười cười: “Cảm ơn.”

Tống Kỳ Thành cười nói: “Cậu đã nói câu cảm ơn này với tớ rất nhiều lần rồi, vẫn còn cảm thấy xa lạ sao?”

“Hay là người ở chỗ cậu đều lịch sự như vậy?”

An Vu lắc đầu, nói: “Có lẽ tớ khá chậm nhiệt**.”

(**) 慢热 là kiểu người chậm phản ứng, chậm biểu lộ tình cảm, kiểu người ít thân thiện hay biểu lộ tình cảm ngay từ đầu mà chờ một khoảng thời gian dần dần mới mở lòng.

Tống Kỳ Thành nói: “Nhìn ra rồi.”

“Vừa nãy sao cậu lại hỏi sách giáo khoa lớp mười.”

An Vu nói thật: “Bởi vì sách trước kia tớ học không giống với sách của Đại An.”

Tống Kỳ Thành hơi ngừng một chút, dường như mới ngộ ra: “Tớ quên mất, Đại An dùng tài liệu tự soạn, đã sắp xếp lại hệ thống giảng dạy một lần nữa.”

“Ừ.”

“Cho nên…”

Dường như cậu ấy cũng nghĩ đến điều gì đó, hỏi cô: “Bởi vì nội dung sách giáo khoa không giống nhau nên cậu mới thi được 80 điểm?”

“Xin lỗi, tớ không có ý gì khác.” Tống Kỳ Thành an ủi nói: “Dù nói sách giáo khoa của Đại An khác với những cuốn sách giáo khoa khác nhưng tổng thể kiến thức cũng như nhau, chỉ là người học trước kẻ học sau mà thôi.”

An Vu gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tớ sẽ cố gắng hơn.”

“Ừ, đừng nản chí.”

Hai người ôm chồng sách từ nhà thể chất về tòa dạy học.

Trên đường trở về có đi qua sân bóng rổ, tiếng bóng rổ đập xuống đất cứ vang lên liên tục.

Có lớp đang chơi thể dục.

An Vu khá chậm nhiệt, suốt quãng đường đi đều là Tống Kỳ Thành chủ động nói chuyện còn cô thì lên tiếng trả lời.

Dần dần, hai người cũng trở nên yên lặng.

Họ đi lên phía trước cách sân bóng rổ ngày càng gần, sân bóng rổ đang vô cùng sôi động.

Chỉ là tầm mắt của An Vu đột nhiên bị thu hút bởi người đang ngồi bên cạnh sân bóng.

Ở bên cạnh sân bóng rổ, chiếc xe lăn màu đen trở nên vô cùng nổi bật.

Cậu thiếu niên ngồi trên chiếc xe lăn, cái chân trái duỗi ra phía trước một cách cứng ngắc, chân còn lại buông thõng ở dưới đất.

Anh ngồi uể oải ở đó, lần này anh không đội mũ nữa, mái tóc tung bay dưới ánh nắng mặt trời.

Mái tóc mềm mại rũ xuống mi mắt, che đi phân nửa cái trán của anh, cả người nhìn có vẻ hơi sa sút tinh thần.

Cũng đúng, những nam sinh ở xung quanh đều có cơ thể lành lặn, có thể tự do chạy nhảy.

Chỉ có anh ngồi lẻ loi một mình ở đó.

Đáng thương hơn là anh còn bị đẩy đến bên cạnh sân bóng rổ, nhìn bọn họ chạy nhảy hăng hái.

Trong đầu An Vu đột nhiên lướt qua câu nói lúc sáng mang theo ý cười tự giễu của anh.

… Anh nói bây giờ anh là một người tàn phế.

Cảm xúc của An Vu có hơi trầm xuống, ánh mắt của cô dùng trên người anh.

Dần dần, giống như là có cảm ứng, An Vu phát hiện anh bỗng nhiêu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía cô.

“Bóng hay!”

Tiền Đạc Hâm ném ra một cú ba điểm, cậu ta hưng quấn chạy quanh sân.

Cậu ta lấy lại bóng, lau mồ hôi rồi ném thẳng về phía Giang Sóc.

“Sóc.”

Cậu ta gọi một tiếng.

Giang Sóc thu hồi tầm mắt, chỉ nhìn thấy một quả bóng đang bay thẳng về phía anh.

Anh nhanh chóng giơ tay chụp lấy.

Có người huýt sáo một tiếng.

“Nào, A Sóc ném một quả đi.”

Tiền Đạc Hâm vừa lau mồ hôi vừa kêu.

Vẻ mặt anh có hơi đen lại nhưng rất nhanh đã biến mất, Giang Sóc khẽ nhếch môi cười.

Quả bóng xoay tròn trên tay anh, sau đó bay lên thật cao.

Mọi người trong sân đều đang nhìn anh.

An Vu cũng đang nhìn.

Từ phía xa cô đã nhìn thấy quả bóng bay thẳng về phía anh, trong nháy mắt cô khẽ nín thở.

May mắn anh bắt được bóng.

An Vu thấy tất cả mọi người trong sân đều yên lặng dõi mắt nhìn anh, một cậu nam sinh có giọng nói rất to, hình như là muốn anh ném bóng.

Tiếng huýt sáo vang lên liên tục, An Vu đổ mồ hôi giùm anh.

Cô không biết những người này là đang cổ vũ hay chế nhạo anh.

An Vu nghiêng đầu, bước chân theo quán tính mà tiến về phía trước.

Sau đó cô thấy anh dơ cao quả bóng lên, rồi dùng sức…

Quả bóng bay lên thật cao, đột nhiên quả bóng cắt ngang bầu trời với một lực thẳng.

Quả bóng bay với tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía cô.

An Vu dừng bước.

Quả bóng rổ rơi thẳng xuống đất cách cô khoảng năm sáu mét, bóng nảy lên một cái rồi lăn về phía cô.

Cô nghiêng người nhấc chân lên theo bản năng.

Dư ảnh của quả bóng bỗng nhiên ngừng lại, nằm bất động dưới đôi giày trắng của cô.

Sân bóng yên tĩnh trong nháy mắt.

Sau đó có người huýt sáo, An Vu nghe thấy tiếng bọn họ kêu cô.

“Bạn học, đem bóng lại đây giùm đi.”

An Vu khẽ nhíu mày.

Tống Kỳ Thành lạnh giọng ngăn cản: “Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta đi thôi.”

Nhưng An Vu vẫn không nhúc nhích, cô đặt sách vở xuống dưới đất, nói với Tống Kỳ Thành: “Lớp trưởng cậu đợi tớ một chút, tớ đưa bóng cho bọn họ.”

Tống Kỳ Thành còn muốn nói cái gì đó, nhưng An Vu đã ôm bóng chạy lại.

Mặt trời đã ló đầu ra khỏi những đám mây, tỏa ra ánh nắng chói chang.

An Vu vừa đi vừa ôm chồng sách nên trán và cổ đều đổ mồ hôi, cô giơ tay khẽ lau.

Trên sân bóng các nam sinh đều đang đợi bóng.

Có đủ loại quần áo bóng rổ khác nhau, bọn họ cứ thế nhìn An Vu tiến lại gần.

Mặt An Vu có hơi đỏ lên, nhưng cô vẫn đi thẳng về vị trí của chiếc xe lăn.

Ở khoảng cách gần, cuối cùng thì cô cũng có thể nhìn thấy rõ mặt anh.

Buổi sáng anh đội mũ, nửa gương mặt đều được giấu ở đằng sau chiếc mũ.

Bây giờ anh đối diện với cô, An Vu có thể nhìn thấy được rõ ràng.

Cô cảm thấy rất hài lòng, quả nhiên chàng trai có được vóng dáng như vậy nên có một gương mặt đẹp trai thế này.

Anh hơi ngẩng đầu lên, đường nét trên gương mặt giống như bức tượng tạc, cái cằm sắc nét, ngũ quan rất có cảm giác xâm lược.

Đặc biệt là đôi mắt kia, thâm trầm lại đen nhánh.

Anh cứ thế nhìn cô chằm chằm, An Vu dời tầm mắt theo bản năng.

Lãnh đạm lại kiêu ngạo.

Suy sút mà đáng thương.

An Vu không biết tại sao một người lại có thể có những cảm cảm xúc mâu thuẫn như vậy.

Có điều nhìn đôi chân của anh, cô có thể hiểu được.

Thiên thần gãy cánh, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.

Cách mấy bước chân, An Vu đi rất nhanh, trong nháy mắt đã đi đến bên cạnh anh.

Mới đầu Giang Sóc còn xụ mặt nhưng nhìn thấy cô đi từng bước về phía mình, khóe môi anh khẽ cong lên.

Bàn tay khẽ nắm lại, anh lười biếng nâng mi mắt lên.

Muốn xem xem cô định nói gì.

Ánh mặt trời rất chói chang, khiến mái tóc anh cũng nóng rực lên.

Thiếu nữ hơi khom người, anh ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ quen thuộc trên người cô.

Giống như có tác dụng tập trung tinh thần, thế mà Giang Sóc lại cảm thấy đỡ buồn chán hơn hẳn.

“Này, bóng của cậu.” An Vu đưa bóng qua.

Giang Sóc cười nhạt, nụ cười rất không đứng đắn.

“Cậu đưa cho tôi làm gì, đưa cho bọn họ đi chứ.”

Quả nhiên suy sút đến đáng thương, anh thật sự không có tự tin.

An Vu thở dài, nhẹ nhàng nhét bóng vào trong lòng anh.

Lực từ lòng bàn tay của cô thông qua quả bóng đè xuống ngực anh.

Giang Sóc hơi cứng lại, đang muốn mở miệng thì đột nhiên nghe thấy lời cô nói.

“Cậu có muốn ném thử một lần nữa không?”

Giang Sóc nâng mặt lên, hai người cứ thế nhìn nhau, anh nhìn thấy được sự cổ vũ tràn đầy trong đôi mắt của cô.

An Vu buông tay ra, nói nhỏ.

“Cố lên.”

“…”