Cậu ta vô thức nhìn Giang Sóc.
Phát hiện dáng vẻ anh trông giống như chuyện này không liên quan tới mình, tư thế lười biếng.
Anh nhìn chằm chằm An Vu, đột nhiên cong môi: "Vậy cậu nên muốn làm sao?"
"Tôi cũng không muốn làm."
An Vu vô thức lên tiếng.
Ai muốn làm đại biểu môn chứ? Cô cũng không muốn làm, nhưng chuyện này bằng cách nào đó đã được định xong rồi.
Giang Sóc cười ra tiếng.
Ừm, có thể thấy rõ, cô thật sự không muốn làm.
Khuôn mặt cô đầy chán nản, bộ dáng vô cùng ủy khuất.
"Không muốn làm cũng không được."
"Đại biểu môn, tiết trước nội dung nghe viết chính tả là gì thế, tiết lộ một chút đi." Anh khẽ hất cằm, ngữ khí phóng túng không được chân chính.
An Vu nhíu mày: "Sắp vào tiết rồi, tôi phải đi rồi."
"Không nói không cho đi."
"Cậu là lưu manh à?"
"Bây giờ cậu mới biết sao?"
...
Giang Sóc nhướng môi, không nghiêm túc mà chống cằm, nhìn ánh mắt cô rồi khẽ cười.
Mặt An Vu vô cùng đỏ, không muốn tới đây nữa, tức chết rồi.
Cô mím môi dưới, thỏa hiệp nói: "Không phải nghe viết từ đơn, mà là nghe viết câu."
Giang Sóc thuận tay lấy quyển sách tiếng Anh của bạn nam bên cạnh: "Đánh dấu cho một câu thử xem nào."
An Vu thở dài một hơi, cô lấy bút rất nhanh viết đánh dấu những câu đó.
Anh cũng không muốn làm khó cô nữa, xe lăn dịch sang, An Vu nhanh chóng rời khỏi phòng học.
Phòng học lớp 11A8 bỗng nhiên yên tĩnh quá mức.
Họ gần như mở lớn mắt nhìn suốt cả quá trình, cuống họng Tiền Đạc Hâm khẽ lăn, lời nói trong tâm cuối cùng cũng chửi ra.
"Đm, Giang Sóc cậu làm gì vậy, cậu giở thói lưu manh à?"
"Lưu manh có vô sỉ như cậu không, dọa cho cô nhóc kia sắp khóc rồi."
"Mẹ nó, cậu bất bình thường lắm đó người anh em, không phải nhìn trúng người ta rồi đấy chứ?"
Giang Sóc mặc kệ họ nói gì, anh cúi đầu nhìn sách Tiếng Anh mà cô mới đưa tới.
Anh cong môi, sao đánh dấu câu mà còn đối xứng nữa vậy.
Đáng yêu thế nhỉ.
Sách của người anh em này giống với sách của anh, mới tinh và sạch bóng.
Giang Sóc tùy họ nói gì, anh lấy sách, thờ ơ nói với người anh em kia: "Sách này thuộc về tôi, đối với cậu."
Tiền Đạc Hâm: "..."
Về chuyện này lớp 11A8 phát tán rất nhanh, giáo viên đang giảng bài ở phía trước, Tiền Đạc Hâm vẫn liên tục lướt xem diễn đàn.
Mấy bài đăng trừ việc nhắc đến bạn học mới, còn nhắc đến Trình Bạch Hủy. Mọi người đều không lý giải được vì sao Trình Bạch Hủy lại nhường chức làm đại biểu môn Tiếng Anh cho người khác.
Liên quan đến chuyện này có một bạn học giấu tên đăng một bài viết nói lúc Trình Bạch Hủy xin nghỉ phép thì An Vu đã lấy lòng giáo viên tiếng Anh. Còn có người nói Trình Bạch Hủy vô cùng không vui đi ra khỏi phòng giáo viên. Còn có người nói An Vu rất trà xanh, quan hệ của hai người vẫn luôn không được tốt.
Tiền Đạc Hâm cũng không thể nhìn ra trà xanh hay không trà xanh, gan cô nhóc kia khá nhỏ, hơn nữa cô cũng không phải không biết giáo viên tiếng Anh, dễ có thể lấy lòng chỗ nào chứ, cô ấy chỉ thích những học sinh có thành tích tốt.
Tiền Đạc Hâm nghĩ kỹ hơn một hồi, đột nhiên nhớ đến vấn đề hôm đó Trình Bạch Hủy hỏi cậu ta.
Cô ta gặng hỏi Giang Sóc có phải tật thật rồi không, Tiền Đạc Hâm vốn định nói sự thật với cô ta, nhưng cậu ta đột nhiên thay đổi chủ ý, nghĩ đến Trình Bạch Hủy sau khi biết anh bị tật thì sẽ không xa không rời được nữa không.
Nhưng vừa thử lại tốt, lộ ra rồi.
Cậu ta "đm" một tiếng, còn có chút đồng tình với Giang Sóc.
Trình Bạch Huỷ rút lui là vì gia thế của cô ta vốn dĩ cũng tốt, vậy nên sau khi biết Giang Sóc "tàn tật", xét tới cùng thì cô ta vẫn không thể chấp nhận được. Nhưng đối với những người gia thế không được tốt mà nói, Giang Sóc vẫn còn ngon.
Nhưng chữ yêu này rốt cuộc là yêu tiền hay là yêu con người đây.
Mẹ ơi, nhà giàu cũng khổ, ai mà biết được những đàn ong bướm đang bay khắp bầu trời kia nhìn trúng cái gì của anh.