Chương 44

Học sinh của tòa một căn bản không học hành, giáo viên cũng hết cách với bọn họ. Thành tích học tập của họ kém đến mức không muốn nhìn tới, trốn học, đánh nhau, yêu đương, chuyện gì cũng dám làm, thật sự rất loạn. Học sinh của lớp thực nghiệm nhìn thấy bọn họ thì lập tức chạy đi, đơn giản là không dám dây vào.

An Vu lờ mà lờ mờ gật đầu nói: "Tớ biết rồi, là trùm trường hả?"

Khi cô học ở trường THCS Bình An cũng gặp qua trùm trường, bọn họ không chịu học hành, cũng không mang đồng phục, trên ống quần có móc những dây xích đinh đinh đang đang, thường ngồi xổm ở trong gốc trường, đánh nhau, tránh lột tiền, việc gì cũng làm.

An Viên luôn cách xa nhưng người này.

"Trùm trường, cậu nói xem là người hỗn nhất trường, ai dám chọc vào chứ."

"Ừm." Gần như là vậy, côn đồ hỗn láo.

"Người không dám gây vào nhất?" Chu Linh nghĩ nghĩ rồi nói: "Hình như cũng không phải, Chu Nghị không dám chọc vào Giang Sóc."

Nghe thấy cái tên này, An Vu khẽ cau mày.

Giang Sóc

Vậy nên Giang Sóc chính là trùm TSo? Cô nhớ đến trên bức tường tỏ tình kia ghi đầy tên của anh.

Tên côn đồ cũng có người thích sao.

An Vu cũng không nghĩ nữa, cô xếp vở bài tập lại rồi đưa đến lớp mà tiết sau cô giáo Tiếng Anh dạy.

Cô không cần đi đến những lớp khác, bởi vì cô tiếng Anh chỉ dạy lớp 11A12 và 11A8, hơn nữa tiết tiếng Anh của lớp 11A8 đều ngay sau lớp 11A12, vậy nên mỗi khi sau tiết tiếng Anh An Vu đều đưa vở bài tập đến lớp 11A8.

Thu vở bài tập lại quá muộn, An Vu nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo trên phòng học, thời gian nghỉ giữa các tiết chỉ còn khoảng tám phút.

Cô ôm lấy chồng vở đi qua bên kia theo hành lang, bước chân cũng nhanh hơn.

Tòa một vẫn ồn ào như vậy, nhưng sắp vào lớp nên nhóm người đứng dựa bên tường hành lang cũng không thấy đâu nữa, An Vu khẽ thở ra một hơi, nhưng ngay giây sau bước chân của cô bỗng dừng lại.

Trong phòng học lớp 11A8 ngồi chật kín người, còn có mấy bạn nam đứng trên bục giảng, hộp chai, viên phấn ném qua ném lại.

Cái lớp này, sao lại loạn thành thế này chứ.

"Uông Tuấn Lực, 5 phút rồi đó, Lưu Hạo cậu sao vậy? Được hay không đó?"

"Tiền Đạc Hâm cậu đừng rộn, có ngon thì cậu lên đi."

"Đồ gà, cậu có thể ném vào một quả không vậy."

Nửa người Tiền Đạc Hâm dựa vào bục giảng, người nghiêng về phía trước, viên phấn theo hình parabol rơi vào vai bạn nam kia.

Lưu Hạo mắng một tiếng, quả bóng giấy trên tay chuyển hướng ném về phía Tiền Đạc Hâm: "Tiền Đạc Hâm cậu có thôi đi không hả, đừng có gây rối thêm."

Một khung bóng tạm thời được dán trên khung cửa sau của lớp học, hai nhóm người tôi một quả cậu một quá ném vào trong đó.

Những người trong lớp 11A8 đều là những cầu thủ bóng rổ giỏi, không làm mấy động tác ném bóng quen thuộc sẽ thấy ngứa tay. Độ ném bóng vào rổ chính xác của Lưu Hạo khá kém nên mỗi lúc hết tiết cậu ta đều lấy quả bóng giấy ra luyện.

Tiền Đạc Hâm không tính toán nữa, cậu ta đỉnh đầu quả bóng giấy đắc ý khoe khoang nói: "Lưu Hạo, nếu cậu thực sự không được thì bỏ đi, A Sóc dùng chân còn ném chuẩn hơn cậu."

Lời vừa nói xong, cậu ta thuận thế ném quả bóng giấy xuống góc cuối cùng của phòng học: "A Sóc, cho Lưu Hạo chiêm ngưỡng một lát."

Quả bóng giấy trắng vẽ một vòng cung từ trên không và rơi chính xác xuống góc dưới bên phải của lớp học.

Giang Sóc đang để màn hình nằm ngang đánh game, anh gần như không thèm ngẩng đầu đón lấy bóng giấy, dùng lực thật mạnh đánh lại.

Không giống với Tiền Đạc Hâm, Giang Sóc rõ ràng không nhẫn nại, anh khẽ dùng lực, quả bóng bay giữa trong phòng học.

Tiền Đạc Hâm mắng một tiếng đm, nào dám đỡ bóng của anh chứ, cậu ta theo quán tính ngồi xổm xuống.

Cậu ta vừa trốn đi, bóng đập nhanh mạnh vào trên bảng đen.

Rồi lại phản lại bay tới hướng bên cạnh.

"A!"

Phòng học yên tĩnh trong giây lát vang lên một tiếng kêu thật nhẹ, mềm mại nhẹ nhàng, là âm thanh của con gái.