- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tình Cảm
- Kẹo Mạch Nha
- Chương 41
Kẹo Mạch Nha
Chương 41
Tốc độ giảng bài của Tống Băng rất nhanh, nửa tiết còn lại thì đều cho luyện tập, bà ta sẽ để câu hỏi hiển thị trên màn hình sau đó kêu học sinh lên trả lời câu hỏi.
Độ khó của những câu hỏi này khá cao, có rất nhiều bạn học không trả lời được, trong phòng học liền vang lời mắng nhiếc chói tai của Tống Băng.
An Vu cũng bị gọi lên một lần, may mà cô trả lời được.
Tống Băng chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái, bà ta tiếp tục quát mắng bạn nữ trước đó không trả lời đúng: "Em làm sao thế hả? Bạn ấy còn có thể trả lời đúng sao em lại trả lời không được?"
Lời vừa nói xong, An Vu rõ ràng cảm thấy những bạn học xung quanh đều quay đầu sang nhìn cô một cái.
Ánh mắt phức tạp nhưng đều không hề mang sự thân thiện.
An Vu mím môi dưới, cô tiếp tục cầm bút làm câu tiếp theo.
Những câu hỏi của Tống Băng đưa ra càng ngày càng khó, bà ta sẽ gọi những học sinh có thành tích từ kém lên thử làm trước, thấy các học sinh ấy đều không trả lời được thì mới gọi mấy học sinh ưu tú lên làm.
Tống Kỳ Thành làm đúng một câu, bà ta gật đầu rồi khen một câu. Cậu ta cũng xem là học sinh yêu thích của Tống Băng.
Có điều An Vu dần dần phát hiện, hình như Tống Băng chưa từng gọi Trình Bạch Hủy lên trả lời câu hỏi, trừ phi cô ta chủ động giơ tay.
Sau khi Trình Bạch Hủy trả lời đúng, Tống Băng giống như biến thành một người khác mà khen ngợi cô ta, còn nhiệt tình hơn so với Tống Kỳ Thành.
An Vu lại bị gọi lên trả lời, cô mím mím nói em không biết làm, bị Tống Băng lạnh mặt mắng cho một trận.
Mặc dù Tống Băng mắng cô, nhưng An Vu rõ ràng phát hiện những ánh mắt xung quanh không còn nóng rát như vậy nữa.
Đợi đến khi chuông hết tiết vang lên, cả lớp như được cứu vớt mà nằm bò trên bàn, giờ toán khắc nghiệt, bọn họ cũng không dám nghỉ giữa giờ.
An Vu đi rót nước, trong nháy mắt cô phát hiện Tống Kỳ Thành đứng ở bên cạnh mình.
Cô khẽ gật đầu với cậu ta, đợi đến khi cô rót nước xong rời đi thì Tống Kỳ Thành gọi cô lại.
An Vu quay người bèn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tống Kỳ Thành.
"Lớp trưởng, sao vậy?"
Tống Kỳ Thành cười cười, rồi vẫn hỏi ra: "An Vu, những câu mà học trong tiết toán lúc nãy cậu không biết làm sao?"
An Vu khẽ sững người trong chốc lát, ánh mắt Tống Kỳ Thành nhìn cô với vẻ thăm dò.
Đúng vậy, những câu đó cô đều biết làm.
Nhưng khi Tống Băng nói xong câu đó, cô cảm nhận được rõ ràng mình đang bị đẩy sang thế đối lập với các bạn trong lớp.
An Vu cũng không biết phải nói thế nào, cô là một người rất ghét phiền phức.
Ít nhất thì bây giờ chưa bổ sung xong những nội dung học năm lớp mười còn thiếu sót thì cô càng không muốn để những chuyện vụn vặt khác quấy nhiễu.
Chỉ là cô không nghĩ tới Tống Kỳ Thành lại có thể nổi lên nghi ngờ.
Mắt cô cong cong, gật đầu nói: "Ừm, có hơi khó, không nghĩ ra cách giải mấy câu đó."
Tống Kỳ Thành híp mắt, hỏi: "Thật không?"
Mặc dù nói dối không tốt, nhưng An Vu không muốn rước thêm rắc rối, cô nhẹ giọng lặp lại một lần nữa: "Ừm, tớ không biết làm."
Tống Kỳ Thành thở ra một hơi.
Cậu ta cũng không biết mình bị làm sao, vì sao khi nghe An Vu nói cô không biết làm thì cậu ta lại có phản ứng như vậy.
Tống Kỳ Thành không nghĩ nhiều nữa, cậu ta cười cười với An Vu: "Không sao, sau này nếu có cái gì không biết thì tôi có thể dạy cậu."
"Được, cảm ơn lớp trưởng."
An Vu quay lại chỗ ngồi của mình, trong lớp vô cùng lộn xộn, mọi người đều đang nhỏ giọng oán trách Tống Băng.
"Tớ thật sự ghét chết đi được tiết toán, hồn cũng bị dọa cho bay mất rồi."
"Đúng, giờ toán như vượt ải vậy, lúc nãy tớ không trả lời được bị mắng quá trời."
"Bà ấy mắng tớ đầu heo, phiền thật chứ, nhưng mà tớ thật sự không có cách nào để phản ứng nhanh như vậy."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tình Cảm
- Kẹo Mạch Nha
- Chương 41