Con người này thật xấu xa, rõ ràng là anh cố ý.
An Vu vô cùng tức giận lắc lắc đầu, quyết định sau này nhìn thấy anh ở gần đó thì phải đi ngay, tránh việc đυ.ng phải rồi lại bị khi dễ.
Thời gian nghỉ ngơi giữa giờ khá dài, An Vu từ căn tin trường trở về lớp thì cũng sắp học tiết tiếp theo rồi.
An Vu đi tới chỗ ngồi của mình, những người đứng gần ở chỗ Trình Bạch Hủy cũng tản đi hết, cô đưa hộp sữa dâu vừa mua lúc nãy cho cô ta.
Trình Bạch Hủy dựa người trên ghế, cô ta khẽ cúi đầu chơi điện thoại. Tốc độ ngón tay cô ta vô cùng nhanh, giống như người biên tập tin tức vậy.
Lúc An Vu đưa hộp sữa cho cô ta, cô ta sững người trong chốc lát.
Cô ta ngẩng đầu rồi nghiêng đầu qua nhìn tới, tay An Vu vẫn dừng trong không trung.
"Cho cậu." An Vu nói với cô ta.
Trình Bạch Hủy phản ứng lại, mắt cô ta nhướng lên: "Cậu cho tôi?"
"Ừm." An Vu gật đầu, nói: "Cảm ơn socola lần trước cậu cho tôi."
Trình Bạch Hủy không lên tiếng, nhìn biểu tình của An Vu có chút phức tạp.
Bởi vì gia thế cô ta tốt, lại có tiền, vì vậy đi đến đâu cũng được người khác săn đón. Nhưng Trình Bạch Hủy cũng biết rằng chỉ cần đi bên cô ta thì sẽ nhận được một số lợi ích.
Cô ta có tiền, những đồ cô ta ăn, mặc đều là những thứ tốt nhất. Mua đồ ăn vặt không cần nhìn giá, mà cô ta cũng chưa từng keo kiệt bố thí cho những người này một ít đồ tốt, chia sẻ với bọn họ những đồ ăn vặt nhập khẩu, những chiếc túi, kẹp tóc, nơ bướm và những thứ khác mà cô ta không cần tới.
Nhưng cho dù là như vậy cũng không có ai sẽ cho cô ta lại thứ gì.
Trình Bạch Hủy chưa từng nhìn bạn học mới này một cách nghiêm túc như vậy bao giờ.
Tay cô dừng trên không trung, nhưng ánh mắt lại trong sáng vô tư, không có một chút khiêm nhường nào để lấy lòng.
Trình Bạch Hủy mím môi dưới, nhận lấy hộp sữa từ trong tay cô, nói một tiếng cảm ơn.
"Không cần khách sáo." An Vu cười cười, nói xong bèn xoay người kéo bàn sang chuẩn bị sách cho tiết học tiếp theo.
Mua một hộp sữa dâu này tốn hết phí sinh hoạt một ngày của cô, nhưng đối với Trình Bạch Hủy mà nói thì nó vốn không phải là một món đồ hiếm lạ gì.
An Vu không hề cố tình lấy lòng, cũng không để ý cô ta có xem trọng nó hay không, chỉ là cô đơn thuần trả lại thứ gì đó có giá trị ngang thanh socola kia mà thôi.
Trong lòng Trình Bạch Hủy rất phức tạp, cô ta không biết phải làm sao để hình dung cái cảm giác này, cô là người duy nhất biết đáp trả lại, thực sự cô ta có bị làm cho cảm động nhưng một mặt khác cô ta lại càng kiêu căng.
An Vu không muốn nợ ân tình của người khác, cô không thèm kết bạn với người khác, sự kiêu ngạo ẩn giấu sâu trong tủy của cô ta khiến Trình Bạch Hủy khó chịu.
Từ khi nhỏ cô ta đã rất được săn đón, cô ta đứng trên kim tự tháp tùy ý bố thí một cơn mưa rào, và rồi mọi người đổ xô đến chỗ cô ta. Nhưng bây giờ, có một người lại vừa lý trí vừa bình tĩnh đáp trả đồ cô ta cho theo một cách khác.
Đột nhiên Trình Bạch Hủy thấy hộp sữa trong tay rất phỏng tay, cô ta cũng không phân biệt rõ được cảm xúc bây giờ của mình rốt cuộc là sợ hãi, tức giận hay là cảm động.
*Phỏng tay: ví với một việc rất khó giải quyết.
Cô ta không uống hộp sữa đó mà bỏ nó vào trong hộc bàn.
Tiết tiếp theo là tiết toán, cũng là tiết của chủ nhiệm lớp Tống Băng.
Nội dung học trong tuần mới của tất cả mọi người đều cùng một tiến độ, An Vu lấy bút ra nghiêm túc nghe cô giáo giảng bài. Tống Băng mặc một bộ âu phục màu đen, khi bà ta dạy học thì sẽ cười nhưng là kiểu nụ cười lạnh toát, mấy bạn học trong lớp đều sợ bà ta, cũng không có ai dám mở miệng nói chuyện trong giờ của bà ta.