Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kẹo Mạch Nha

Chương 39

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giang Hồng Văn cho Giang Sóc 100 triệu là một chuyện không có gì đáng kinh ngạc, quan trọng là ông ta lại có thể nỡ lòng trực tiếp bỏ ra một căn nhà bồi thường cho Giang Sóc, phải biết những khoản bất động sản đổi ra vốn không có thể mua được bằng tiền. Đó còn là con bài mặc cả của Giang Hồng Văn để giao lưu thương nghiệp và bám víu lấy những người có quyền lực.

"Căn nhà kia của cậu sửa xong chưa, đm, ông đây mới chỉ được nhìn thấy bên ngoài của nó trên các báo cáo tài chính và tin tức thời sự thôi, nghe nói tỷ phú họ Từ kia cũng ở Dinh thự Quan Sơn Tiền Long, không thể tin nổi, vậy thì con mẹ nó nhà cậu A Sóc, cậu là hàng xóm với tỷ phú rồi."

Tiền Đạc Hâm vô cùng kích động, ngược lại dáng vẻ Giang Sóc lại trầm tĩnh, cái dáng vẻ giống như không có gì đáng vui vẻ cả.

Cậu ta cũng trấn tĩnh lại, nghĩ cũng phải, anh một mình sống đơn độc trong một ngôi nhà to như vậy, bố anh không thể không bù đắp cho cái chân gãy kia của anh, chú anh cũng sớm đã tặng trang viên Vịnh Repulse cho anh khi dự án được hoàn thành xong.

Nhưng nghĩ xa hơn chút nữa mà nói thì sau này những thứ của mẹ anh cũng là của anh, anh kích động làm cái quỷ gì.

Tiền Đạc Hâm cảm thấy tầm nhìn của mình thật hạn hẹp.

Cậu ta cười haha rồi hỏi: "A Sóc, nhà do cậu đứng tên nhiều như vậy, có ở hết được không?"

Nói đến trang viên Vịnh Repulse mà chú anh tặng cho anh, Giang Sóc e là chưa tới đó được mấy lần, đại đa số thời gian anh đều ở Học viện Vọng Đại đối diện trường.

Học viện Vọng Đại và Trường Trung học số 8 Đại An chỉ cách một con đường cái, so với những nhà bên cạnh thì cũng tính là một khu cao cấp, nhưng khu nhà này căn bản không cùng đẳng cấp với trang viên Vịnh Repulse và Dinh thự Quan Sơn Tiền Long.

Giang Sóc không tới trang viên Vịnh Repulse mà lại ở trong một khu dân cư bình thường như này.

Giang Sóc cong khóe môi, trên mặt anh mang theo một nụ cười nhẹ: "Không ở thì không thể nhận à."

"Cũng đúng, đừng để người khác được hời." Tiền Đạc Hâm thấy rất có lý, bèn hỏi: "Không phải, bố cậu tặng cậu một món quà lớn như vậy, mẹ kế cậu không làm loạn lên đòi cho con bà ta một căn à?"

Mặt mày Giang Sóc nhàn nhạt, nhẹ "hê" một tiếng.

Làm loạn, làm sao có thể không làm loạn lên được chứ.

Hồ Hiểu Linh đề phòng anh như đề phòng một thứ gì đó, Giang Hồng Văn tặng cho anh một món quà lớn như vậy, bà ta sao có thể không phát giác ra được chứ.

Giang Sóc mà có thì con bà ta nhất định cũng phải có.

Bà ta làm ầm cả lên cũng phải giành phần cho con mình cho bằng được.

Nhưng Giang Sóc lười để ý chuyện này, anh cũng không ở trong nhà họ Giang được bao lâu nữa, rất nhanh thôi bị Giang Hồng Vân đem tới bệnh viện, phải kiểm tra từ đầu đến chân một lần rồi xác định chỉ gãy xương nhỏ thôi mới thả anh về.

"Liên quan gì tới tôi, đó là chuyện của Giang Hồng Văn."

Tiền Đạc Hâm ha ha cười lớn, không hổ là Giang Sóc, cho dù có hận bố mình thì đồ cho không thì cũng không thể không nhận được.

Cậu ta đúng phục, những năm nay đi theo Giang Sóc cậu ta thực sự được trải nghiệm những thứ đỉnh cao từ trên người anh, anh chưa từng làm những chuyện xấu xa hay tồi tệ gì.

Tiền Đạc Hâm dám đảm bảo sau này thằng nhóc Giang Sóc chắc chắn sẽ trở thành một gian thương.

***

An Vu chạy từng bước nhỏ suốt cả quãng đường rời khỏi căn tin, cho đến chỗ mấy phòng học thì cô mới dừng lại. Cô khẽ thở hổn hển, má nóng đỏ bừng.

Cô đưa tay sờ vào eo mình, sức nóng từ cánh tay của thiếu niên truyền đến hình như còn sót lại không mất đi.

Nhớ đến ánh mắt xấu xa thẳng thừng kia của anh, trong lòng An Vu tức chết đi được.

Cô vừa đi vừa nhớ lại một lần, xác định bản thân mình không hề chọc vào anh, ngược lại cô còn nhặt bóng cho anh nữa, giúp anh xuống lầu, nhưng còn anh thì sao, anh làm khó cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »