Cứ muốn để cô phải nói ra cho bằng được, vừa ngạo mạn vừa xấu xa.
Dáng vẻ cô vẫn luôn dè dặt, ấp a ấp úng, lời nói cô cũng dịu dàng êm tai.
Đối mặt với vẻ kiêu ngạo trắng trợn như thế này thì cô thật sự không biết phải làm thế nào, tai cô cũng đỏ cả lên.
An Vu im lặng một hồi, thấp giọng thỉnh cầu: "Có thể dịch qua một chút để tôi lấy đồ được không?"
Giọng nói của cô gái rụt rè, hai chân cô như mắc kẹt ở nguyên chỗ đó, không dám tiến lên cho dù là một bước.
Anh giống như một con hổ muốn ăn lấy cô vậy.
Trong lòng Giang Sóc ngứa ngáy.
Anh cười một cái, khuỷu tay chống cằm khẽ hất lên, cố ý trêu chọc cô: "Ừm, vậy cậu lấy đi."
...
Vậy cậu dịch qua đi chứ.
An Vu vẫn đứng nguyên đó, rõ ràng là anh cố ý, cô không cần hộp sữa đó nữa.
Nhìn thấy An Vu bất động, lông mi Giang Sóc nâng lên, lười biếng cười một cái, âm cuối cùng ngân dài ra: "Sao thế, cậu còn hy vọng chờ tôi giúp cậu nhặt nữa hả?"
"Tôi không có ý này." An Vu nhẹ giọng phản bác.
"Tự mình đến đây nhặt."
...
An Vu thở dài một hơi, thật hết cách mà, cô chỉ có thể chầm chậm bước tới.
Căn tin chật ních người, mặc dù xe lăn của Giang Sóc dừng ở chỗ đầu gốc ngã rẽ, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn, có rất nhiều người đều đang nhìn về phía này.
An Vu chầm chậm ngồi xuống trước người anh.
Hộp sữa rơi xuống dưới xe lăn, cô mặc quần váy khá ngắn, mặc dù có che chắn nhưng khi cô khom người xuống thì đùi cũng hơi bị lộ ra một chút.
An Vu cắn cắn răng, cố giữ vững người, cánh tay cố gắng mò sâu vào bên trong.
Nhưng hộp sữa lăn vào quá sâu bên trong, An Vu không dám tới quá gần anh, tay cô lại không đủ dài nên với hoài cùng không lấy được.
Những người phía sau đi đi đi lại càng ngày càng nhiều, An Vu cố gắng mò sâu vào bên trong.
Nhưng cô vẫn không giữ vững được người mình, một khi mất thăng bằng, người cô thuận theo đó mà ngã về phía anh.
Dưới tình huống cấp bách như vậy, An Vũ tuyệt vọng vươn tay muốn nắm lấy thanh ngang của xe lăn, nhưng cô còn chưa kịp chạm vào, một cánh tay đã vươn ra, gắt gao ôm lấy eo cô.
An Vu nửa người ngồi xổm, cô hơi nghiêng đầu, nửa người anh tiến gần lại kéo gần khoảng cách giữa cô và anh, khuôn mặt anh chiếm giữ lấy toàn bộ ánh mắt của cô.
Theo sau cảm giác ngột ngạt là mùi hương cơ thể từ người anh lũ lượt vây lấy cô.
Đúng lúc anh đang cúi đầu nhìn cô, trắng trợn nhìn thẳng vào cô.
Lực tay ở trên eo cô rất lớn, hơi nóng lan từ cổ lên mặt, An Vu không dám động đậy.
Cảnh tượng giờ như đang đóng băng lại.
Giang Sóc cúi mặt nhìn cô, hình như cô bị dọa cho vô cùng sợ hãi, mặt cũng trắng bệch cả lên.
Lưng bỗng chốc cứng ngắc, tay anh vẫn ôm lấy eo cô, da thịt dán sát vào nhau, trên tay có cảm giác thật mềm mại.
Đm, trong lòng anh khẽ chửi một tiếng.
Eo cô thực sự rất nhỏ, ham muốn thôi thúc anh muốn ôm chặt một cái, nhưng mà không được.
Giang Sóc nắm chặt tay thành nắm đấm, cổ tay và các cơ trên cánh tay anh trở nên căng thẳng, khắc chế không làm những động tác xấu xa hạ lưu kia.
Đợi đến sau khi cô ổn định được cơ thể thì Giang Sóc cũng buông cô ra, An Vu đứng lên rồi vội vàng bước về sau một bước, kéo rộng khoảng cách giữa cô và anh ra.
"Cảm ơn." Giọng cô vừa nhẹ nhàng vừa run rẩy.
Giang Sóc "ừm" một tiếng.
Rời người khỏi xe lăn, anh khom người nhặt hộp sữa ở dưới lên đưa cho cô.
"Cầm đi."
An Vu nhận lấy hộp sữa, lại nói tiếng cảm ơn với anh lần nữa, sau đo xoay người chạy ra khỏi căn tin.
Tiền Đạc Hâm đứng bên cạnh nhìn hết suốt cả quá trình, cậu ta thật sự kinh ngạc đến ngây người
Giang Sóc đang làm cái gì vậy.
Cậu ấy không có việc gì sao lại đi trêu chọc con gái nhà người ta.