Rất nhiều người đến an ủi cô ta sau giờ học.
"Xin nghỉ nhiều ngày như vậy nên khẳng định là bị ảnh hưởng. Hủy Hủy đừng nản chí, chắc chắn có thể đuổi kịp."
"Đúng vậy. Hủy Hủy, nền tảng kiến thức của cậu rất là tốt. Cho dù không đi học thì vẫn có thể thi được điểm cao. Cậu phải thoải mái, thả lỏng tinh thần."
"Chúng ta chủ yếu vẫn là dựa vào thành tích khoa học quyết thắng bại, khoa văn rất dễ bị đuổi kịp."
Mặc dù bài kiểm tra của môn Ngữ văn và Tiếng Anh của An Vu có điểm rất cao nhưng một số điểm khoa học đã không được vào top 20.
Một nguyên nhân là trước đó, cô không học những kiến thức này nên nền tảng của cô không ổn định. Thứ hai là trình độ của học sinh Trường Trung học số 8 Đại An cao hơn Nam Kiều rất nhiều.
An Vu không nản lòng lắm. Kỳ thi lần này đã giúp cô đánh giá bản thân thuộc trình độ nào ở trường này.
Tư tưởng vốn có sẽ làm cho người ta cảm thấy người đứng đầu sẽ là Trình Bạch Hủy. An Vu trở thành đạo tặc cướp đi vị trí của cô ta.
An Vu rất tự giác nhường chỗ cho các cô ấy, cầm ly nước ra bên ngoài lấy nước.
Lúc trở về, vị trí vẫn bị chiếm, cô ôm ly nước không vội vàng trở về vị trí.
"Sao không trở về?"
Không biết khi nào, Tống Kỳ Thành đã đứng ở bên cạnh cô.
An Vu cười, không trả lời. Một số vấn đề không cần trả lời cũng hiểu.
Tống Kỳ Thành nhìn đám người phía sau, hiểu rõ trong lòng: "An Vu, Ngữ văn và Tiếng Anh của cậu không tệ nha."
Cậu ta là người đầu tiên chúc mừng cô.
An Vu cười dịu dàng, nói câu cảm ơn: "Cậu cũng thi rất tốt."
Kỳ thi lần này, tổng điểm của Tống Kỳ Thành vẫn đứng đầu.
An Vu đã xem qua thành tích của cậu ta. Hình như mấy môn khoa học, cậu ta có thể lấy được trọn điểm nhưng Ngữ văn và Tiếng Anh lại không phải top 10.
Hình như cậu ta thiên về khoa học nghiêm trọng hơn.
Nhưng không thể không nói trong trường hợp thành tích môn Ngữ văn và Tiếng Anh không tốt lắm mà vẫn có thể đạt được vị trí đứng đầu lớp thì điều đó chứng tỏ Tống Kỳ Thành rất lợi hại.
"Tớ thiên về khoa học nghiêm trọng."
Tống Kỳ Thành cũng tự biết mình, đề nghị nói: "Vậy sau này có thể thỉnh giáo cậu về môn Ngữ Văn và Tiếng Anh không? Nếu cậu không hiểu kiến thức của môn khoa học tự nhiên thì cậu cũng có thể hỏi tớ. Chúng ta học hỏi lẫn nhau?"
Như vậy đương nhiên là tốt, An Vu gật đầu đáp ý với đề nghị của cậu ta.
Thời gian hết giờ ra chơi rất ngắn. Sau khi chuông reo, mọi người ở vị trí của cô đều rời đi.
An Vu ngồi trở lại vị trí của mình, Trình Bạch Hủy nghiêng đầu. Cô ta không thèm liếc mắt nhìn cô một cái.
Áp suất không khí trong khu vực này rất thấp.
An Vu cũng không có chủ động nói chuyện với cô ta. Cô tự biết là mình căn bản không làm sai, không biết vì sao cô ta lại có thái độ kiêu ngạo như vậy.
Trời gần tối, An Vu bị Tống Băng gọi lên văn phòng. Tống Băng đã biết thành tích của cô.
Tống Băng hời hợt khen ngợi thành tích của cô, sau đó giọng điệu trầm xuống.
"Tôi hy vọng em không cần quá đắc ý. Mấy môn khoa học tự nhiên của em vẫn không đủ yêu cầu nhập học."
"Trình Bạch Hủy xin nghỉ rất lâu. Từ trước đến nay, em ấy đều đứng đầu môn Ngữ Văn và Tiếng Anh. Lần này là em ấy phạm sai lầm."
Vì vậy, lần này việc em đứng đầu chỉ là may mắn thôi.
Lời này Tống Băng không nói, nhưng trái tim An Vu đột nhiên bị tàn nhẫn giẫm đạp, nguội lạnh dần.
Các bạn cùng lớp trách tội cô cướp vị trí đứng đầu, An Vu cũng không cảm thấy có bao nhiêu rung động nhưng cô không ngờ Tống Băng làm chủ nhiệm lớp lại có cử chỉ không tốt như vậy.
"Em biết, em sẽ cố gắng thưa cô."
An Vu không có cãi lại, bàn tay treo bên cạnh váy lại run rẩy nhéo góc váy.
Mặc dù cô đã dành thời gian nỗ lực, nhưng nền tảng thực sự không vững. Bài thi lần này liên quan đến rất nhiều nội dung cô chưa từng học nên cô đều làm sai những đề thi này.