Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kẹo Mạch Nha

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh ấy câm nín.

Cấp hai Giang Sóc đã quen với Lục Thanh Hoài, tuổi mới lớn có chút quá đáng, sau đó không hiểu sao lại khıêυ khí©h Lâm Ngật Nghiêu của Trường Trung học thực nghiệm, không đánh không quen, sau này lại quen thân với nhóm người này.

Lục Thanh Hoài là anh em tốt của Lâm Ngật Nghiêu, người càng lớn thêm một tuổi lại càng thích quản người khác.

"Bảo cậu gọi một tiếng anh là đã thấy buồn nôn rồi?"

Lục Thanh Hoài cũng không biết phải nói gì, anh ấy lớn tuổi hơn họ, gọi một tiếng anh thì làm sao nào.

"Mới vậy sao có thể buồn nôn được chứ, yếu quá đấy." Tiền Đạc Hâm đánh xong, cậu ta cầm chai nước khoáng lên uống một ngụm rồi tiến sát lại nhéo nhéo cổ họng gọi một tiếng: "Anh Thanh Hoài."

"Anh Thanh Hoài sao lại tới đây vậy?"

...

Lục Thanh Hoài khẽ ho nhẹ một cái: "Bỏ đi."

Đúng thật là buồn nôn.

Lục Thanh Hoài không ở lại bao lâu, lúc rời đi thì nhớ đến chuyện An Vu hỏi mượn tài liệu, Giang Sóc cũng học ở Trường Trung học số 8 Đại An, vì vậy anh ta hỏi một câu: "Đúng rồi, sách lớp 10 cậu đã dùng chưa."

Giang Sóc không nghiêm túc mà nhấc chân lên, anh lại mở trò chơi ra: "Làm gì?"

"Cậu chưa dùng thì cho tôi mượn đi."

Nghĩ lại thì nhóc khốn nạn này cũng không xem gì trong sách cả.

Giang Sóc thờ ơ "Ừm" một tiếng.

Sách năm lớp 10 anh cũng chưa từng mở ra, nhưng đầu óc anh cũng không tệ, lên lớp ngồi nghe giảng là nhớ được.

Xếp hạng gì đó cũng không để ý, chỉ cần không phải bị thấp quá mức đến mức mất mặt là được.

"Được, vậy hôm khác tôi đến nhà cậu lấy."

Lục Thanh Hoài nhìn thời gian, cũng đã muộn rồi, ngày mai anh ấy còn phải về trường sớm.

Anh ấy đứng dậy đi ra bên ngoài, lúc rời khỏi thì bị Giang Sóc gọi lại.

"Đợi đã, anh nói mượn là mượn hả?"

Giang Sóc không xem điện thoại nữa, ánh mắt anh rơi dọc theo khuỷu tay của Lục Thanh Hoài, một chiếc túi nhựa được móc trên ngón trỏ tay anh ấy.

"Để đồ trên tay anh lại."

Lục Thanh Hoài cúi đầu, trên tay anh ấy đang cầm bánh rán, là đồ lúc nãy An Vu cho anh ấy.

Anh ấy cười cười: "Cậu chưa ăn cơm?"

"Ừm."

Lục Thanh Hoài không nói gì, đưa túi kia cho anh.

Vốn dĩ thay An Vu mượn sách, anh biết nhóc khốn nạn này vốn không hề muốn ăn nó.

Chỉ đơn giản là ngứa đòn, muốn bắt chẹt anh ấy.

Lục Thanh Hoài rời đi, bánh rán nằm ở trên ghế bên kia, Giang Sóc tiếp tục chơi game.

Tiền Đạc Hâm không khách khí mở túi ra, lấy một cái lên ăn.

"Cái này mùi vị cũng không tệ." Tiền Đạc Hâm vừa ăn vừa đánh giá: "A Sóc, cậu không thử sao?"

Giang Sóc đúng lúc vừa đánh xong một ván bèn cắn một miếng.

Anh chưa ăn món này bao giờ, bên ngoài là bánh bột ngô hình vuông, bên trong là măng khô.

Bời vì có chút kinh ngạc, hơi hoảng vì dầu ngấn nhờn nhờn chảy ra.

Anh ăn một miếng cũng không ăn tiếp nữa: "Ngấy quá đi."

Sáng sớm 6 giờ, trời nắng có hơi oi bức.

Trước khi đi ngủ An Vu không cài báo thức, cô không ham ngủ nên đến giờ đã thức dậy. Hôm qua lúc rời khỏi trường cô có xem qua thời khóa biểu, có tiết tự học sớm trước tiết một.

Trường Trung học số 8 Đại An có ký túc xá dành cho học sinh, những học sinh ở ký túc xá dậy rất sớm, tranh thủ từng phút từng giây đến phòng học học bài.

Tiểu khu Cổ Lộng cách trường không quá xa, mất khoảng hai mươi phút đồng hồ đi bộ là tới. Không phải cô chưa từng nghĩ qua việc ở lại ký túc xá nhưng vừa mới đến chân ướt chân ráo, An Vu vẫn muốn ở cùng mẹ nhiều hơn.

Cô và Thư Thu Vân đến Đại An vẫn chưa tới một tháng, môi trường còn lạ lẫm cũng không có người quen, An Vu không được yên tâm cho lắm.

Xếp sách vào cặp sách bước xuống lầu.

Nhìn thấy trong phòng bếp đều là hơi bốc lên, cô khẽ sững người, Thư Thu Vân đã dậy rồi sao.

An Vu gọi bà một tiếng, Thư Thu Vân quay đầu cười nói với cô: "Vu Vu dậy rồi sao, bữa sáng có nấu cháo và trứng gà, ăn xong rồi đi học nhé con."
« Chương TrướcChương Tiếp »