Chương 3: Đơn phương?
Đến giờ ra về, cậu qua lớp 9A và :
– Lê iu Cộl
– Hai đứa bay kinh nhở
– ….
Cậu nghe thấy mà đứng hình đứng hình mất 5s, cậu bổng chốc thấy tim trật đi 1 nhịp, nhói lên trong lòng cậu 1 nỗi đau không tả được, cậu cố kìm nén sự đau buồn và bực tức vào mà chạy thẳng ra nhà xe phi thẳng về nhà.
Vừa về cậu vυ"t lên phòng đóng cửa sầm lại, khóa cửa lại rồi giải tỏa hết lên mấy tấm nệm. Không biết từ khi nào mà giường cậu đã thấm 1 vài giọt nước pha chút NaCl, KCl, protein và kháng sinh… Là nước mắt đó mấy người :). Cậu bỏ luôn bữa trưa mà chỉ nói với bố mẹ là mệt, chỉ muốn ngủ, vì nghĩ con học mệt nên bố mẹ Nguyên cũng chẳng nghi ngờ gì. T_T
Đến tối, bố mẹ gọi Nguyên xuống ăn nhưng chẳng có động tĩnh gì nên cũng hoảng lên, chạy thẳng lên phòng con mà gọi, nhưng không ai trả lời bèn lấy chìa khóa dự phòng lên mở cửa phòng con mà càng hoảng, thấy con nằm ngất trên giường . Bố Nguyên đưa con xuống rồi cố gắng sơ cứu một lúc thì Nguyên tỉnh lại, bố mẹ Nguyên liền cho xuống ngay 1 cốc nước đường và bắt Nguyên phải ăn thật nhiều để phục hồi sức khỏe. Ăn xong, tắm rửa xong luôn, Nguyên lấy lại bình tĩnh nhớ lại lúc chiều.
“”HỒI TƯỞNG– Sao cj lại đối xử thế với e …
– Giờ mình sống cũng chẳng để làm gì nữa..
Rồi cậu nghĩ quẩn mà lấy dao định rạch 1 đường ở cổ tay. May sao chưa kịp thì ngất đi vì quá kiệt sức
HẾT HỒI TƯỞNG””Nghĩ lại cậu thấy run lên và thấy mình thật may mắn, cậu nghĩ lại và nghĩ rằng lớp cj Lê chỉ đang trêu đùa và hi vọng không có chuyện với anh Cộl đó vì cậu cũng hay bị vậy. Cậu liền hỏi Lê:
– Cj vs anh Cộl là của nhau vạy?
– E bị gì thế, sao hôm nay lại hỏi như vậy?
– E bình thường, chị trả lời đs ak, tại lúc sáng e thấy lớp cj ghép thế thoi.
– Thì..
– Thì j ak?
– Thì cj vs Cộl đang quen nhau. Cj ms đi chơi vs ảnh về.
Nói xong câu đó, Nguyên như bị ai đó đâm thẳng 1 nhát dao vào tim cậu. Tay cậu run đến nỗi làm rơi cả điện thoại xuống, cx may rằng cậu đang ở trên giường. Cậu tuyệt vọng và xuống đáy của sự cô đơn. Đêm nay, cậu thực sự bị tổn thương rất nặng đến nỗi chẳng thể chìm vào giấc ngủ như trước đây nữa.
Sáng hôm sau, cậu đi hok với một khuôn mặt thất thần, ko cảm xúc cùng với đôi mắt panda 🙂 Đến lớp mà chẳng nói năng câu gì. Trong giờ học, cậu chui xuống gầm bàn nên ko thầy cô nào ngỡ được sự hiện diện của cậu trong lớp. Hai hàng lệ cậu cứ thế mà rơi xuống ướt đẫm áo.
Đến giờ về, cậu còn bị chấn thẳng vào tường gây ra 1 trận cười không thể đã hơn của cả lớp. Cậu cx chẳng màng. Về nhà, hôm nay bố mẹ lại có việc nên cậu cx chẳng ăn uống vì, cứ thế chạy lên phòng mà “gặm ngắm nỗi đau”. Nguyên một ngày tiếp theo, do là chủ nhật nên cậu cứ ở lì trong phòng, không ăn uống gì cả.
Rồi ngày thứ 2 trường lại có hội nghị nên h/s tiếp tục nghỉ. Tối hôm đó, bố mẹ cậu lại được 1 phen hết hồn vì lại thấy Nguyên ngằm trên giường không 1 cử động nào, mặc cho bố mẹ cậu gọi thế nào và cx không thể tỉnh khi sơ cứu cơ bản nữa. Quá sợ hãi, bố mẹ cậu đưa cậu vào thẳng khoa Cấp cứu bệnh viện. Ngồi ngoài chờ bác sĩ khám mà nước mắt cứ tràn ra, bố mẹ cậu tự trách mình nhiều lắm. Khi 2 bác đang ngồi chờ thì thấy 1 người đàn ông khá già đi ra từ phòng bệnh
– Con của anh chị chỉ bị suy nhược cơ thể nhẹ thôi.
2 người thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bớt lo hẳn.
Mấy ngày sau đó không thấy Nguyên đi học nên cx làm lạ, đành hỏi cô, và biết được cậu chỉ đang được bồi bổ sức khỏe chứ ko bị gì quá drama.