Để chuẩn bị cho bữa tiệc giao thừa tối nay, Triệu Bân từ sáng sớm gọi cô và anh dậy chuẩn bị để đi mua đồ.
Cả ngày cô đi đều đi cùng anh, hết thử đồ lại đến tạo hình cái nào anh cũng sẽ quay sang hỏi cô:
“Em cảm thấy thế nào?”
“Được không?”
“Em thích bộ nào hơn?”
“Bộ này hình như không hợp đi với váy của em, đổi đi.”
“Anh thích mặc cặp với em bé hơn…”
“Hay là bộ này đi.”
Đó là chỉ khi không có ai anh lại giở cái giọng nhõng nhẽo đó ra nhưng khi có người đi vào anh như quay một vòng 360° mà trở thành một người điềm tĩnh, ảm đạm vô cùng
Cô nhìn anh bằng con mắt khinh thường, không tin vào sự giả dối này được. Nhưng cô phải đánh giá cao anh trong công việc.
Một người cao cao tại thượng, mặt không cảm xúc, nhạt nhẽo khiến không ai dám đến gần.
Gần đến chiều, cô vẫn còn phải ngồi đợi anh. Triệu Bân đi vào thấy cô vẫn chưa sửa soạn gì bất ngờ hỏi:
“Tên đó đang tạo hình sao?”
Cô gật đầu nhẹ nhàng nói:
“Vâng.”
Triệu Bân cảm thán, đúng là ở bên người yêu tiến độ làm việc của tên này năng suất hẳn:
“Em đúng là đỉnh đó em không biết đâu mấy lần đi sự kiện đợi mòn mỏi anh phải quỳ lạy cái tên này thì nó mới chịu làm nhanh chóng. Không thì sẽ ngồi đó đợi khi nào đến giờ mới bắt đầu đi thay.”
Cô nén cười, nhưng lại nhớ ra gì đó liền hỏi:
“À anh ấy sẽ phải đi thảm đỏ chung với Trịnh Chi sao?”
Triệu Bân thở dài gật đầu trông rất mệt mỏi:
“Đúng vậy, vì chuyện này mà tên này mới không chịu tham gia đó. Mà em không biết đâu hôm nay sẽ có rất nhiều nghệ sĩ, đạo diễn nổi tiếng tham gia. Fan của Chu Dương cũng hóng idol của họ tham gia bữa tiệc giao thừa. Nên mới bắt buộc chúng ta phải đi. Có gì thì em thông cảm giúp bọn anh nhé do tính chất cồn việc nên phải đành chịu thôi.”
Hạ Giai thấp giọng cười từ chối cho ý kiến. Bỗng nhiên, Tạ Hinh đi ra ngoài. Bộ vest đen tinh tế thêm cả tạo hình tinh xảo khiến anh trông rất đẹp trai…
Anh đi tới đứng trước mặt cô, hai mắt thăm dò thấp giọng hỏi:
“Em bé thấy sao? Đẹp trai không?”
Cô nhìn anh một vòng, môi cũng bất giác cong lên. Nhìn gương mặt với cả thân thể này thì còn gì để bắt bẻ chứ?
Người ta hay nói là người đẹp vì lụa còn đối với anh chính là lụa đẹp vì người!!! Khi nãy cũng vậy anh thử lên người bộ nào thì cả mấy bộ đều toát lên người anh một khí chất riêng.
Cô và anh được Triệu Bân đưa đến hội trường bữa tiệc giao thừa. Triệu Bân đưa cô lên hàng ghế VIP để ngồi chờ.
Tạ Hinh lại cùng Trịnh Chi chuẩn bị bước lên thảm đỏ. Khi cả màn hình hiện lên hình ảnh của anh, cả khán đài bỗng chốc đều hét ầm lên.
Anh cùng Trịnh Chi bước vào, các ảnh đế và ảnh hậu khác đi vào đều sẽ khoác tay nhau hay là ảnh đế sẽ xách váy dùm ảnh hậu.
Còn anh nhà của cô đi mà đứng cách Trịnh Chi cả một cánh tay còn mặc kệ để cô ta một mình xách cái váy to đùng.
Kết thúc đi thảm đỏ anh liền đi đến chỗ của cô ngồi chạy đến. Vừa thấy cô anh liền nở một nụ cười tươi rói hiện lên cả hai lúm đồng tiền.
Ngay tại khoảnh khắc đó tất cả báo chí hay nhà đài phát sóng trực tiếp đều quay lại được.
Tạ Hinh ngồi xuống cạnh cô, vai tựa vai cô kéo cả người anh lại thì thầm vào tai anh:
“Sao khi nãy anh lại không xách váy hộ cô ấy? Váy cô ấy rất to khi nãy em còn thấy cô ấy xém bị té đó…”
Tạ Hinh nghe cô nói cũng chỉ nhếch môi cười, không hề quan tâm nói:
“Thì kệ cô ta chứ, có phải là em té đâu mà anh phải lo. Có biết bao cái váy dễ đi mắc gì cô ta phải chọn cái đó rồi lại đổ thừa anh.”
Cô nhìn anh, anh cũng nháy mắt nhìn cô nói nhỏ:
“Anh cũng không phải sống bằng cái nghề này, làm cho vui thôi. Lấy vợ thì anh sẽ giải nghệ mà.”
Cô lắc đầu bất lực với anh, anh và cô chăm chú nhìn lên màn hình xem. Nhưng mà Hạ Gia hình như cũng có được mời đến đây. Lúc sáng trong lúc đợi anh làm tóc tạo hình cô có vô tình thấy trang chính thức của Hạ Gia chia sẻ về thông tin này.
Nghe bảo tối nay, ba Hạ sẽ xuất hiện với tư cách là nhà tài trợ cho chương trình. Vừa lúc nãy cô di chuyển về chỗ ngồi cũng có thấy ba Hạ ngồi vào hàng ghế dành cho nhà tài trợ nhưng lại nhắm mắt làm ngơ.
Triệu Bân tự nhiên từ xa đi tới gọi anh:
“Chu Dương, em mau vào phía sau sân khấu chuẩn bị cho tiết mục của mình đi.”
Tạ Hinh xoay sang nói với cô:
“Đợi anh.”
Cô gật đầu nhìn anh rời đi. Trịnh Chi định về chỗ của mình ngồi nhưng lại thấy cô được ngồi trên khu VIP thì mím môi đố kỵ.
Khi nãy cô ta bị một màn nhục nhã ở trên thảm đỏ khiến cô ta không phục. Trịnh Chi đi thẳng đến chỗ Tạ Hinh vừa ngồi nói:
“Cô thấy sao? Cô cảm thấy cô có cùng đẳng cấp với anh ấy sao?”
Hạ Giai nhíu mày, thiếu kiên nhẫn nói:
“Muốn cái gì thì nói thẳng ra.”
Trịnh Chi nhếch môi cười khinh nói:
“Có ý gì đâu tôi chính là muốn nói cô không hề xứng với anh ấy chút nào.”
Cô bĩu môi nhìn cô ta từ trên xuống dưới bật cười hốt ra một câu:
“Vậy cô xứng sao? Rẻ rách!”
Nói xong cô muốn đứng dậy rời đi lại bị cô ta đưa chân ra làm cho té ngã. Cả hội trường đều lập tức xôn sao.
Camera bây giờ đều chĩa thẳng vào người cô. Trịnh Chi thì lại nhân cơ hội diễn một màn ủy khuất:
“Ây da, cô có sao không? Tôi không biết cô vì vấp phải váy của tôi nên bị té. Cô có cần tôi đỡ cô lên không?”
Cô nhíu mày đẩy tay cô ta ra, nghiến răng ken két đứng dậy nói:
“Cô mau xin lỗi tôi đi!”
Trịnh Chi trừng mắt nói:
“Tại sao? Cô tự vấp phải váy của tôi nên bị té? Tôi còn chưa nói đến cái váy này bao nhiều tiền đâu.”
Hạ Giai bật cười nói:
“Cô xin lỗi tôi, tôi đền cho cô cái mới.”
Trịnh Chi khinh thường nói:
“Cô đủ tiền đền sao? Hay muốn vào…”
Cô ta cố tình kéo dài thanh âm cuối cùng, đột nhiên lại từ đám đông có một thanh âm trầm khàn vang lên:
“Đủ thì sao?”
Ba Hạ từ đám đông đi đến chỗ của cô. Trình Chi thấy ba Hạ thì như gặp được hố vàng sáng mắt nói:
“Chủ tịch Hạ, ông xem cô ta là cố tình đạp trúng váy tôi mà bị té. Bây giờ lại muốn tôi xin lỗi cô ta đó. Ông mau làm chủ cho tôi đi.”
Ba Hạ cười lạnh trầm giọng nói:
“Tôi lấy cái mạng chó của cô thì được.”
Trình Chi giật mình hoảng sợ:
“Ông quen cô ta sao? Bảo sao lại mạnh miệng thì ra cũng cập kè hết người này đến người khác!!”
Lời cô ta vừa phát ngôn đã bị ba Hạ thẳng chân đá mạnh vào bụng:
“Mất dạy!!!”
Cô hoảng hốt kéo tay ba Hạ lại hét lớn:
“BAAA!!!”
Tạ Hinh khi nãy nghe xì xầm bên ngoài cũng nhanh chóng chạy ra xem. Anh chạy tới thấy ba Hạ liền cúi đầu chào:
“Chú Hạ, chú cũng tới đây sao?”
Ba Hạ hừ một tiếng nhìn Trịnh Chi vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì:
“Chân nào mày khiến con gái tao té? Mày gạt chân con tao được tao khiến mày mất một cái chân được không?”
Trịnh Chi bắt đầu sợ rồi, bốn phương tứ phía camera đều chĩa vào mặt cô ta. Cô ta hoảng sợ lùi lại lắc đầu nói:
“Tô…i tôi…không cố ý.”
Ba Hạ cười lạnh:
“Khi nãy còn mạnh miệng lắm mà? Một ảnh hậu như cô cũng không biết từ đâu chui ra hay là một khu ổ chuột nữa mà ở đây khinh thường người khác. Tao không biết mày sinh ra từ đâu mà con tao từ nhỏ được sinh ra trong cả kho vàng đó. Nó hơn mày gấp trăm lần kìa.”
Hạ Giai thấy như vậy không ồn lắm cô nhìn báo chí xung quanh liền kéo tay ba Hạ:
“Ba, chúng ta về đi con mệt…”
Ba Hạ trìu mến nhìn sang cô vỗ nhẹ tay nói:
“Yên tâm, để ba làm chủ cho con.”
Cô mím môi nhìn ba Hạ cô không biết là ba cô định làm gì nữa. Cô lo lắng nhìn sang Tạ Hinh nhưng anh cũng đang nhìn Trịnh Chi bằng con mắt muốn gϊếŧ người.