Thế là cô đành phải nghe theo Ninh Lâm, mặc cho cô ấy kéo đi khắp nơi còn phải cầm nhiều thứ nào là lightstick rồi banner.
Đời trước cô cũng đu idol nhưng mà cũng không phải rắc rối như vậy. Cô thở dài:
“Cậu thật sự muốn để cái tấm thân chưa tấm rửa này đi gặp idol cậu sao?”
Ninh Lâm không ngại gì mà gật đầu:
“Yepp, mặc như này cũng không phải tệ lắm.”
Hạ Giai phì cười cùng đi theo sau Ninh Lâm vào trong để kiểm tra vé. Vừa bước vào sảnh sân khấu to lớn khung cảnh nhưng năm tháng đó lại hiện về.
Những năm tháng mình đã hết lòng vì một người, mình cũng từng kiên định hướng về một người lâu như vậy. Ngắm nhìn ánh sáng cháy rực của người đó mà vui vẻ.
Cô và Ninh Lâm đi đến khu VIP để đứng, mặc dù vẫn còn rất lâu mới đến giờ nhưng bây giờ xung quanh sân khấu đã đông chật kín người.
Fan bạn gái của idol Ninh Lâm rất đông, đông đến ngợp thở. Bọn họ lại rất khí thế idol chưa ra mà bọn họ đã la hét rất phấn khích.
Cô ngồi bên cạnh nhìn Ninh Lâm đang đứng dậy phấn khích nhảy lên la hét, cô cũng thầm cảm ơn ban tổ chức có chuẩn bị ghế cho những người bị ép buộc như cô ngồi nếu không bị ép đứng mấy tiếng chắc cô chết mất.
Tới gần 7 giờ tối, xung quanh đã chật kín người cả khe hở cũng không xót. Người người chen chúc nhau la hét.
Đột nhiên một đám người còn ở bên ngoài lại hét lên:
«MỌI NGƯỜI XE CỦA CHU DƯƠNG ĐẾN RỒI KÌA? AAAAAAAA»
«ĐẾN ĐẾN RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!!!»
Thế là cả dòng người lại đổ xô chạy ra bên ngoài. Nhưng mà cô lại thấy có gì đó lạ lạ, Chu Dương? Sao quen thế?
Lúc này cô mới nhận ra, Chu Dương là nghệ danh của Tạ Hinh. Đây là concert của anh? Cô nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là hình của anh. Có cả meme mà fan mang theo đều được ghép mặt của anh.
Gì vậy chứ? Biết thế thì cô cũng không đi đâu. Chẳng lẽ bây giờ cô lại trốn về?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện cô lại nhìn sang Ninh Lâm đang phấn khích thì bất lực thở dài. Dù sao chăng nữa cô cũng không thể nào để Ninh Lâm ở lại đây một mình.
Hạ Giai thở dài cũng nhìn vào đám đông đang được vệ sĩ giải tán để mở đường cho anh đi vào. Anh một cái áo hoodie màu đen, đội nón lưỡi trai, mang kính râm còn đeo cả khẩu trang không để lộ khuôn mặt.
Anh được vệ sĩ hộ tống dẫn ra vào bên dưới sân khấu để chuẩn bị.
Bên tai cô là tiếng hét chói tai, vô số người lại hét to tên của anh, một tiếng lại một tiếng, vừa kích động mà hưng phấn:
«CHU DƯƠNGGG.»
«CHỒNG ƠI!!! EM YÊU ANH.»
«CHU DƯƠNGG, EM YÊU ANHHH.»
«AAAA! CHU DƯƠNG ĐẸP TRAI QUÁ!!»
«CHU DƯƠNG, CHỒNG ƠIII!!!»
Hai bên lỗ tai bị chèn ép âm thanh khiến nó như muốn vỡ ra. Bỗng nhiên cả lại sáng lên, Tạ Hinh đang đứng ở giữa sân khấu.
Cô nhìn lên mỉm cười vẫn là ánh sáng đó, ánh hào quang đó vẫn luôn thuộc về anh…
Dù cho là đời trước hay đời này nguồn ánh sáng tỏa ra bên trong anh cũng chưa bao giờ tắt. Anh đứng trên sân khấu giọng nói ấm áp cất lên khiến bao nhiêu trái tim tan chảy:
“Xin chào mọi người, tôi là Chu Dương đây…”
“Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để đến đây xem concert của tôi. Cảm ơn rất nhiều.”
Khi kết thúc câu nói đó anh đã cúi đầu chào khiến cả hội trường hét lên:
«Đúng là chồng em, lễ phép quáa aaa!!»
«Chồng ơi, em tới đây~»
Tạ Hinh bắt đầu hát, anh tuy là một ảnh đế nổi tiếng nhưng mà lại kiêm luôn ca sĩ. Từ nhỏ, dì Tạ của cô cũng rất ưa thích nhạc cụ nên dì luôn mang tất cả những kỳ vọng lẫn ước mơ của mình gieo mầm lên người anh.
Tạ Hinh không những biết hát mà còn biết nhảy, biết chơi tất cả loại đàn hay cả diễn xuất cũng rất giỏi.
Cô chăm chú nhìn lên từng động tác, lắng nghe từng câu hát trong bài hát của anh. Nhưng trong một giây nào đó, cô lại bắt gặp phải mắt của anh đang nhìn cô…
Trong nháy mắt, cô cảm thấy mắt anh có chút gì đó xao động nhưng cũng không rõ lắm… Cô cúi xuống muốn trốn khỏi tầm mắt của anh nhưng bị Ninh Lâm thấy nên đưa tay diễn tả hành động để hỏi:
“Cậu làm gì vậy?”
Cô đưa tay lên miệng ý bảo cô ấy im lặng rồi để mình ngồi một lúc để trốn. Chỉ một lát sau thì cô mới lại đứng dậy ngồi trên ghế.
Mà fan bạn gái và fan vợ của Tạ Hinh quả thật rất biết nghe lời nha. Khi nãy Tạ Hinh có đưa tay lên miệng bảo im lặng và chỉ tay bảo ngồi xuống thì hàng ngàn người đã im lặng mà người xuống chill theo nhạc.
Quả thật người có sức ảnh hưởng có khác, nhưng mà có thể nào cho cô tàng hình được không?
Vốn dĩ khi nãy không mang theo khẩu trang bây giờ lại ngồi hàng đầu. Từ nãy đến giờ tuy không nhìn thẳng lên sân khấu nhưng cô vẫn có thể đếm được số lần Tạ Hinh đi đến gần chỗ của cô.
Tim cô đập bình bịch chỉ dám cúi đầu giả vờ xem điện thoại. Ngồi ê đít xuống 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cô mới được buông tha.
Kết thúc bài hát cuối cùng, Tạ Hinh bất ngờ phát biểu:
“Buổi biểu diễn hôm nay thật sự rất vui, vui nhất trong tất cả các buổi biểu diễn tôi từng diễn qua. Hôm nay cũng có một người rất đặc biệt với tôi ở đây. Tuy không tiện nói ra nhưng tôi muốn cảm ơn người đó rất nhiều.”
Lúc anh phát biểu thì cô đã đưa mắt nhìn lên nhưng lại vô tình lại chạm mắt với anh… Anh vừa phát biểu lại vừa nhìn thẳng vào cô. Cô ngại ngùng đưa mắt nhìn xung quanh.
Ninh Lâm còn phải xoay qua nhìn kéo tay cô vui vẻ nói:
“Kìa Giai Giai, cậu xem chồng tớ có phải đang nhìn vào hàng ghế của chúng ta không?”
Hạ Giai tất nhiên ngượng nên không dám nói gì mà chỉ cười nói:
“Chắc là anh ấy nhìn xung quanh thôi.”
Khi anh vừa phát biểu xong hàng ngàn người đã phấn khích hò hét lên muốn anh công khai người bí ẩn đó nhưng anh chỉ cười rồi cúi đầu tạm biệt mọi người:
“Hẹn gặp lại mọi người vào tour diễn lần tới nhé. Rất mong những buổi diễn sau này cũng sẽ có một phần ký ức đẹp như hôm nay vậy. Tạm biệt mọi người.”
Sau 2 tiếng, cuối cùng cũng được thả ra Hạ Giai mừng muốn chết. Ngồi lâu như vậy vừa tê chân lại vừa ê đít khiến xương cốt 72 tuổi của cô làm sao chịu được?
Vừa được thả ra Ninh Lâm đã ngay lập tức kéo tay cô bảo cô đứng tại chỗ nói:
“Cậu đứng đây một xíu, tớ mắc vệ sinh quá. Tớ cần đi vệ sinh. Nhớ đó đừng đi đâu nhé…”
Nói rồi cô ấy xoay người đi vệ sinh, cô thì cũng bất lực nên đứng chôn chân tại chỗ nhìn mọi người đang giải tán.
Trong lúc cô đợi Ninh Lâm quay lại, bỗng phía sau lưng cô có một mùi hương quen thuộc xông hẳn lên mũi cô.
Lúc này tim cô đã đập không kiểm soát, tay cô bấu chặt cố gắng kìm chế cảm xúc. Đột nhiên người phía sau cất giọng nói trầm ấm:
“Đã lâu không gặp Hạ Giai…”