Lúc này, cơ thể của cô ta mới bất giác run lên miệng lắp bắp nói:
“Tạ…Tạ Thiếu?”
Tạ Hinh nhướn mày, bạn bè của cô ta cũng không người khuyên nói bên tai khiến cô ta càng sợ hãi.
Cô gái lúc này còn ngạo nghễ chế giễu người khác không xem ai ra gì lúc này lại đang cơ người run rẩy.
Ánh mắt nhọn hoắt của Tạ Hinh vẫn luôn lạnh lẽo nhìn cô ta như muốn mang cô ta ra ném cho cá sấu ăn chết.
Bạn bè cô ta cũng lo sợ mà khép nép cúi đầu cầu xin anh:
“Tạ Thiếu…Dù gì là do bạn của bọn em không biết anh là ai nên mới như vậy. Anh đừng chấp với cậu ấy.”
Tạ Hinh nghe thế thì nhếch môi cười khinh bỉ rồi cất giọng nói:
“Không biết thì không có tội sao?”
Anh cười khẩy rồi nói:
“Không biết tôi là ai thì liền có quyền hất rượu vào người khác sao? Nếu không phải tôi là người chắn rượu thì cô ấy sẽ là người hứng tiếp ly thứ hai cô hất đi phải không?”
Vương Mỹ Duệ bây giờ đã run rẩy đến mức đứng cũng không vững nữa nhưng vẫn cố nâng giọng lên cãi lại:
“Tôi cũng không mượn anh chắn giúp cô ta mà? Cô ta cũng chỉ là con khốn có gì để anh phải chắn rượu giúp chứ?”
Bạn bè xung quanh cô ta thấy cô ta vẫn muốn cãi đến cùng thì không chịu được nữa tức giận quát thẳng vào mặt của cô ta:
“Cậu điên lắm rồi phải không? Chúng tớ muốn nói giúp mà cậu cứ như vậy thì có trăm miệng cậu cũng không cứu nổi cậu đâu.”
“Cậu có điên thì điên một mình đi, đừng lôi tụi này vào. Tối ngày phải giải quyết chuyện cho cậu cũng mệt đó.”
Vương Mỹ Duệ đỏ mắt nhìn bạn bè đang dần muốn mặc kệ cô ta: “Nhưng…”
Lần này bạn bè của cô ta cũng không chịu đựng mà bênh vực cô ta nữa mà ai nấy cũng đều mặc kệ nà bỏ đi mặc cho cô ta đứng đó dậm chân hét toáng lên:
“NÈ, CÁC CẬU ĐI ĐÂU VẬY?”
“NÈEEEEE.”
“CÁC CẬU THẬT SỰ BỎ MẶC TỚ SAO?”
“NÈEEEEEEE.”
La hét một hồi lâu thì cũng không một ai quay đầu lại chỉ để một mình cô ta hãm hại, ngây ngốc đứng đó.
Tạ Hinh nãy giờ xem kịch cũng nhàm chán nên ngáp một tiếng rồi nói:
“Bạn bè cô đi cả rồi sao? Màn kịch thú vị như vậy mà lại hết nhanh như thế. Tiếc quá.”
Vương Mỹ Duệ đỏ mắt hèn mọn nhìn chằm chằm Tạ Hinh.
Noãn Uyên đứng bên cạnh Hạ Giai nãy giờ không lên tiếng bây giờ cũng thấy cô ta đã không còn ai bên cạnh, không dám lên giọng nữa thì cũng mượn cơ hội này vạch trần cô ta:
“WOWW, VƯƠNG TIỂU THƯ SAO VẬY? BẠN BÈ CÔ ĐÂU RỒI? ĐÁM NGƯỜI LUÔN ĐI DỌN DẸP CHIẾN TÍCH CỦA CÔ ĐI ĐÂU RỒI? BỌN HỌ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC TÍNH CỦA CÔ NỮA NÊN ĐÃ BỎ CHẠY RỒI SAO?”
Thấy toàn thân của Vương Mỹ Duệ sau khi nghe cô ấy nói xong thì càng run rẩy, Noãn Uyên thừa dịp bĩu môi nói tiếp:
“CÔ NGHĨ CÔ LÀ CHÁU GÁI CỦA TẬP ĐOÀN VƯƠNG THỊ LÀ NGON SAO? CHẮC CHỦ TỊCH VƯƠNG SẼ RẤT LÀ XẤU HỔ KHI CÓ MỘT ĐỨA CHÁU GÁI CHUYÊN ĐI BẮT NẠT NGƯỜI KHÁC. CẢ NĂM CẤP 2 CŨNG VÌ BẮT NẠT LỘN NGƯỜI MÀ BỊ TẨY CHAY. BÂY GIỜ LÊN ĐÂY QUEN ĐƯỢC VÀI NGƯỜI THÌ LẠI LÊN MẶT SAO? DO GIAI GIAI NHÀ CHÚNG TÔI HIỀN CHỨ CỠ ĐỨA NHƯ CÔ TỤI TUI CŨNG KHÔNG CẦN TỐN NHIỀU SỨC ĐÂU.”
Khách khứa xung quanh ai cũng nhìn cô ta, cả hiệu trưởng trường cô ta cũng vì bị mất mặt mà cũng không dám ngước đầu lên.
Xung quanh không ngớt những tiếng xì xầm:
「Đó là cháu gái của chủ tình Vương thật sao? Sao lại có thể thất đức như vậy chứ?
「Tôi nghe nói chủ tịch Phương bận bịu lắm nên rất thương cô ta. Nhưng thật không ngờ cô ta lại có thể làm chủ tịch Vương mất mặt như vậy.」
Vương Mỹ Duệ bây giờ cũng không dám ngẩng đầu lên chỉ dám đưa túi xách lên che mặt chạy ra ngoài.
Xung quanh từ đầu tới cuối cùng vẫn luôn bàn tán về cô ta, ai cũng bảo sau chuyện này chắc cô ta sẽ nghỉ học ở nhà vì mất mặt.
Lúc nãy anh đứng ở chỗ Từ Triết đã nhìn thấy cô một thân lộng lẫy như công chúa đang đi về hướng bàn ăn.
Anh say sưa nhìn cô không thể nào thoát ra được chỉ khi nghe được tiếng cô hét lên thì anh mới giật mình.
Anh thấy Vương Mỹ Duệ đang cầm cái ly rượu rỗng nhìn vào Hạ Giai cả người đều dính rượu cười châm biếm.
Anh nhíu mày tức giận đi đến đó, vừa lúc cô ta định hất thêm một ly nước thì đã bị anh chắn được.
Anh xoay người nhìn vào cô, anh đi lại vài bước đứng trước mặt cô ân cần hỏi:
“Sao rồi? Có cần thay một bộ đồ khác không?”
Hạ Giai xua tay, từ chối:
“Không cần đâu, bây giờ về thay đồ là được.”
Hạ Giai lúc này cũng nhìn thẳng vào anh mà ngượng ngùng nói:
“Việc khi nãy cảm ơn anh.”
Tạ Hinh mím môi cười nhẹ rồi nói:
“Không có gì. Lát nếu được thì để tôi đưa em về được chứ?”
Hạ Giai lắc đầu nói:
“Ha, không cần đâu, lát nữa Cao Tri sẽ đưa tôi về nên không cần phải như vậy.”
Cao Tri đứng bên cạnh cũng gật đầu nói:
“Đúng vậy, lát có tôi sẽ đưa cô ấy về đến nhà. Anh có thể yên tâm.”
Tạ Hinh trừng mắt nhìn Cao Tri như đang cảnh cáo anh ấy rồi quay qua nhìn Hạ Giai thấp giọng nói:
“Giai Giai, đi với người lạ không tốt lắm.”
Hạ Giai thở dài:
“Cao Tri không phải người lạ, cậu ấy là bạn của tôi mà.”
Nói xong cô cũng không cho anh nói gì thêm mà xoay lưng cùng Noãn Uyên đi ra về.
Phó Viễn và Cao Tri cũng nhìn Tạ Hinh một cái rồi nháy mắt với Từ Triết coi như chào tạm biệt rồi cũng xoay lưng rời đi.