Giọng nói mềm mại đầy ấm ức, Đường Tiểu Đường nhìn ra bên ngoài, thì thầm oán trách, “Cậu ấy tỉnh lại thì em sẽ về đâu? Em sẽ biến mất ư?”
“Nếu… Nếu có cả cậu ấy và em, chủ nhân sẽ chọn…”
“Tiểu Đường!”
Không dưng bị quát lớn, Đường Tiểu Đường đột nhiên quay đầu nhìn Tư Hàn Tước, đỏ mắt.
Mắt Tư Hàn Tước nhìn thẳng về trước, dáng vẻ nghiêm túc lái xe.
Đó là ánh mắt né tránh, bàn tay nắm vô lăng nổi đầy gân xanh.
Anh không dám nhìn thiếu niên đang trợn mắt giận dữ, chỉ nắm chặt bàn tay kia hơn.
“Đừng hỏi… Đừng hỏi…”
Tư Hàn Tước thở ra một hơi, giọng nói run rẩy: “Cầu xin em.”
Chỉ là ba chữ mà thôi.
Hai cánh môi còn không chạm vào nhau, chỉ là một làn hơi nhẹ nhàng phả qua môi lưỡi nhưng âm thanh kia dừng trong không khí lại khiến khoang xe trở thành một khối băng lạnh lẽo.
Yên tĩnh cực kỳ, lạnh đến vô cùng, nặng đến không tưởng.
Hai người bị áp đến không thở nổi.
Một người như Tư Hàn Tước, một người được vạn người chú ý, người được thiếu niên cất giữ trong tim, người được tôn thờ như một vị thần, cũng sẽ nói – cầu xin em.
Anh đáp lại gấp như vậy, nhanh như vậy, trôi chảy như vậy, tựa như vấn đề này, đáp án này đã được diễn tập trong lòng không biết bao nhiêu lần.
Đáp án tốt nhất vẫn như cũ là – cầu xin em.
Im lặng một lát, Đường Tiểu Đường nở nụ cười, cảm xúc tích góp trong lòng cuối cùng cũng vỡ đê, những giọt nước mắt im lặng chảy xuôi.
Nó rút bàn tay được Tư Hàn Tước nắm chặt lại rồi quy củ đặt lên đùi, một lần nữa nhìn về phía ngược hướng với Tư Hàn Tước, phong cảnh ngoài cửa sổ vẫn không thay đổi, thì thầm: “Em biết rồi.”
Hô hấp Tư Hàn Tước ngừng lại, anh nhìn đèn đỏ phía trước, chỉ cảm thấy toàn thế giới là một màu đỏ đậm.
Em muốn nghe đáp án như thế nào.
Em muốn anh lựa chọn cái gì.
Mười phút tiếp theo không ai nói thêm câu nào.
Bầu không khí tĩnh mịch thi thoảng truyền tới tiếng nức nở đè nén của Đường Tiểu Đường, Tư Hàn Tước nhìn như mặt lạnh nhưng bên gáy đã nổi lên một đống gân xanh.
Sau một lát, Tư Hàn Tước bỗng cất lời: “Tiểu Đường, ra đằng sau.”
Mũi Đường Tiểu Đường đỏ ửng, rầu rĩ đáp, “Cái gì ạ?”
“Ra đằng sau, ra ghế phụ phía sau, cúi đầu, tốt nhất ghé vào lưng ghế.”
Đường Tiểu Đường sửng sốt, nó nhìn gương chiếu hậu, nhạy bén phát hiện ra có hai chiếc xe đang bám theo bọn họ!
Giọng điệu Tư Hàn Tước vẫn bình tĩnh, giơ tay kéo cà vạt, “Mau đi.”
Đường Tiểu Đường do dự.
Nó biết hiện tại không được ương bướng, do dự là bởi nó cũng muốn bảo vệ chủ nhân nhưng giây tiếp theo nó ý thức được, bảo vệ chính mình cũng là bảo vệ chủ nhân.
Đường Tiểu Đường leo xuống ghế sau, cái trán chống lưng ghế nửa nằm sấp, bình tĩnh nói: “Em gọi cho đồng minh lớn!”
“Ừ.” Tư Hàn Tước liếc gương chiếu hậu, khoé môi nhếch lên.
Tốc độ xe đột nhiên tăng lên, theo quán tính Đường Tiểu Đường đập trán vào lưng ghế nhưng may lưng ghế mềm mại, nó chỉ lo cúi đầu bấm số gọi cho Khương Vũ.
“Alo! Chúng tôi đang ở phố xxx, có người theo đuôi! Tôi gửi định vị cho anh!” Đường Tiểu Đường lưu loát cầu cứu, sau khi gửi định vị thì gọi 110 và 120.
Dù là chủ nhân bị thương hay người qua đường bị thương hay những người không rõ danh tính kia bị thương thì đều phải chuẩn bị tốt.
Ngón tay muốn ấn kí tự cuối cùng của 110 thì xe bỗng nhiên quẹo trái!
Bùm!
Một tiếng vang lớn, một chiếc xe muốn đâm vào đuôi xe bọn họ, trông thì ghê nhưng không gây nguy hiểm.
Tư Hàn Tước lạnh lùng ra lệnh: “Tiếp tục.”
Anh nhìn gương chiếu hậu, Đường Tiểu Đường ngồi phía bên phải, mới vừa rồi anh cố ý quẹo trái để đuôi xe va vào chiếc xe kia, từ gương chiếu hậu có thể nhìn thấy tấm cản đã cong.
Ngã tư thứ hai có đèn giao thông, đèn vàng đang nhấp nháy, một đoàn xe phía trước đã dừng lại chờ đèn đỏ, Tư Hàn Tước đạp chân ga giành giật từng giây từng phút nhanh như chớp lao qua ngã tư, bánh xe va chạm với mặt đường tạo ra âm thanh sắc bén đồng thời bắn ra những tia lửa nhỏ, xe bon bon giữa đường cái không người, quẹo sang làn bên trái.
Anh nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, hai chiếc xe kia thế mà cũng đuổi theo!
Bọn họ vượt đèn đỏ suýt chút nữa đâm phải cảnh sát đang đuổi theo, nhận lại rất nhiều tiếng quát mắng của các tài xế và người qua đường, không muốn sống mà đuổi theo!
Tư Hàn Tước cười nhạo.
Không quan tâm đ*o đức công cộng?
Thú vị đấy!
Cùng lúc đó Đường Tiểu Đường đã gọi được cho 110, báo lại vị trí của Khương Vũ, cũng bật loa ngoài khi nói chuyện với hắn.
Khương Vũ đoán không sai, người của Tư Thành hẳn là phát hiện Đường Tiểu Đường đến Kinh đại nên theo dõi cả đoạn đường, không biết nghĩ gì mà chờ đến khi Đường Tiểu Đường đi ra mới động thủ, càng không ngờ Tư Hàn Tước sẽ tự mình tới.
“Có khả năng bọn họ muốn một mũi tên trúng hai đích, boss phải cẩn thận.” Khương Vũ vội la lên, “Đi tắt tới tụ họp với bọn em, tốt nhất có thể bắt được đám lâu la này tại trận luôn.”
Tư Hàn Tước đáp: “Được, tới cầu Giang Hải.”
Cầu Giang Hải là một vị trí thích hợp vây bắt, Khương Vũ lập tức đồng ý.
“Cúp điện thoại.” Tư Hàn Tước nói.
Đôi mắt Đường Tiểu Đường ửng đỏ, ngơ ngác “A?”
Tư Hàn Tước chuyên chú nhìn hướng đi của hai chiếc xe trong gương chiếu hậu, cũng không quay đầu lại, “Nghe lén.”
Đường Tiểu Đường hiểu rõ, có lẽ là điện thoại bị người khác nghe lén.
Cúp điện thoại, Tư Hàn Tước nói: “Bọn họ biết em giấu đồ.”
USB kia…
Đường Tiểu Đường đáp: “Có lẽ là bọn họ biết em giấu đồ nên mới chờ em rời khỏi Kinh đại mới ra tay nhưng bọn hắn không hẳn đã biết đó là USB.”
Tư Hàn Tước vọt lên, cố gắng khống chế xe chạy nhanh vẫn ổn định, lạnh lùng hỏi, “Em biết USB là cái gì không?”
Đường Tiểu Đường: “Không biết… em không nhớ…”
Tư Hàn Tước: “Ừ… Chết tiệt!”
Bùm, một chiếc xe từ phía sau đâm tới, xe bị đâm trượt lên một đoạn, Tư Hàn Tước nhấn ga, khẩn cấp tránh chiếc xe đang muốn quẹo phải.
“Cúi đầu.” Giọng người đàn ông trầm thấp.
Đường Tiểu Đường nghe lời cúi xuống.
Nó không thấy gì hết nhưng vẫn nghe thấy âm thanh lốp xe ma sát với mặt đường.
Chiếc xe đóng kín mít tựa như ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, biết rõ nguy hiểm ở ngay sau nhưng vì có Tư Hàn Tước nên nó cảm thấy như được bao bọc trong một cái kén an toàn vững chắc.
Đường Tiểu Đường lén nâng mắt, chỉ thấy sườn mặt bình tĩnh trầm ổn của Tư Hàn Tước.
Mình cũng muốn… không…
Đường Tiểu Đường nghĩ, nó tồn tại là để bảo vệ chủ nhân cơ mà.
Xe lại bị đυ.ng mạnh một cái kéo theo trong xe cũng chấn động, sắc mặt Tư Hàn Tước nghiêm túc, chiếc xe này đúng là chất lượng, chân ga còn chưa đạp thì tốc độ cũng có thể bỏ xa người phía sau một khoảng, bị đυ.ng vài lần nhưng tấm cản phía sau chỉ cong chứ chưa rụng nên vẫn còn khả năng chống đỡ. Tuy anh thao tác vẫn ổn nhưng trên đường cái đông đúc ở Kinh thị, ba chiếc xe con như phá trận đấu đá lung tung, có thể gây ra án mạng bất cứ lúc nào.
Anh để ý an nguy của Đường Tiểu Đường, cũng để ý người qua đường vô tội, anh có vướng bận.
Khoảng cách giữa hai bên vì vướng bận mà dần thu hẹp…
Đường Tiểu Đường nắm chặt tay, khom lưng nhìn trái nhìn phải.
Ánh mắt Đường Tiểu Đường sáng lên!
Phía dưới chỗ ngồi có bình chữa cháy.
Đường Tiểu Đường luống cuống tay chân kéo bình chữa cháy lên quơ quơ, thuần thục mở chốt, “Tư tiên sinh! Lại gần chiếc xe này đi!”
Tư Hàn Tước không hỏi để làm gì, lập tức giảm tốc độ, khống chế ngay phía trên xe đi sau, chiếc xe kia tức khắc từ bên trái đuổi lên đυ.ng mạnh thành bên.
Đường Tiểu Đường hạ cửa sổ xe xuống đối diện với cửa trước trước của chiếc xe kia, nở nụ cười ngọt ngào.
Tài xế nhíu chặt mày.
Giây tiếp theo Đường Tiểu Đường cầm bình chữa cháy, vừa mắng vừa phun!
Làn khói màu trắng lập tức bao trùm lấy cửa sổ xe, tầm nhìn bị hạn chế, xe loạng choạng rồi đυ.ng vào giải phân cách, tắt ngúm.
Đường Tiểu Đường:!!!
Quá tuyệt!
Đường Tiểu Đường nghĩ ra cách hay đang định áp dụng với xe còn lại thì Tư Hàn Tước vốn đang phối hợp chợt biến sắc, đánh tay lái, xoay chuyển phía cửa sổ xe lộ đầu của Đường Tiểu Đường!
Một tiếng “chíu” vang lên.
Đường Tiểu Đường sửng sốt một hồi mới nhận ra âm thanh này khác hẳn, là tiếng súng!
Những người đó có súng!
Cửa sổ từ từ nâng lên, Tư Hàn Tước hỏi: “Không sao chứ?”
“Không… không sao…”
Đường Tiểu Đường: “Những người đó… sao lại có…”
“Không lấy được đồ thì gϊếŧ người diệt khẩu.” Giọng Tư Hàn Tước bình tĩnh một đường chợt run rẩy, “Không sao là được rồi.”
Cuối cùng bọn họ cũng thấy những cột trụ của cầu Giang Hải.
Chỉ còn một khoảng cách nhỏ.
Dòng xe cộ nhiều lên, Tư Hàn Tước chỉ có thể giảm tốc độ, không ngờ chiếc xe phía sau chỉ vượt lên mấy chiếc xe chặn đường mà không tăng tốc, chỉ là không ngừng buộc Tư Hàn Tước chạy ở làn ngoài cùng.
Đường Tiểu Đường kinh hồn táng đảm nhìn mặt biển cuồn cuộn phía dưới, những người đó muốn ép họ chạy ở làn xe sát biển sau đó ép bọn họ đâm xuống!
Tấm cản cuối cùng cũng rớt, những người đó tự biết kĩ thuật lái xe của mình không thể truy đuổi Tư Hàn Tước, vì vậy mở cửa sổ xe, nã súng về phía bọn họ.
Xe nghiêng, sắc mặt Tư Hàn Tước thay đổi, bánh sau trúng đạn, xì hơi.
“Mẹ nó!” Tư Hàn Tước mắng một câu thô tục, “Tiểu Đường, dịch sang bên trái.”
Đường Tiểu Đường nghe lời từ bên phải dịch sang bên trái lại nghe Tư Hàn Tước nói tiếp: “Tí nữa anh kêu nhảy thì em nhảy từ cửa xe xuống, biết chưa?”
Đường Tiểu Đường sững người.
“Không sao cả, trên cầu không có xe.”
Từ khi Đường Tiểu Đường báo nguy, cảnh sát đã đuổi theo xe bọn họ và nhanh chóng hạn chế dòng xe lưu thông trên cầu, phía sau là hàng dài xe cảnh sát, người của Khương Vũ chưa kịp lên cầu đã bị chặn lại nên không có cứu viện, hiện tại trên cầu chỉ có hai xe đang truy đuổi, xe phía sau liên tục va chạm tàn nhẫn thể hiện ý chí nhẫn định khiến Tư Hàn Tước táng thân nơi biển rộng.
Lốp xe phía sau đã bị viên đạn bắn xì hơi, xe lắc lư khó duy trì ổn định đồng thời từng bước bị ép sát thành cầu, tình thế khẩn cấp ngàn cân treo sợi tóc nhưng bọn họ nhất định phải vượt qua giai đoạn này mới có thể thật sự an toàn.
Tiếng xe vù vù đột nhiên biến mất.
Toàn thế giới an tĩnh lại.
Giọng nói Tư Hàn Tước vẫn bình tĩnh giống như dặn dò đứa nhỏ đi học nhớ lấy cặp sách, anh nhìn Đường Tiểu Đường ngồi ở ghế sau đỏ mắt, nở nụ cười.
Nụ cười kia nhẹ tựa mây bay, ánh mắt bắt lấy thân ảnh Đường Tiểu Đường, ý cười xuất phát từ trên người thiếu niên rồi nháy mắt biến thành nồng đậm yêu thương và cưng chiều.
“Đừng khóc, anh đau lòng.” Tư Hàn Tước nhìn vào mắt nó, tia ướŧ áŧ ửng đỏ dần biến mất, “Mặt khác, bây giờ anh có thể trả lời vấn đề của em.”
Người đàn ông lại nở nụ cười.
Như thể muốn mang hết nụ cười và dịu dàng của cả đời bày trước mắt thiếu niên.
Anh nói: “Anh đều muốn.”
Tư Hàn Tước đánh tay lái, xe dán sát dải phân cách trên cầu, “Nhảy!”
Cửa xe văng ra, Đường Tiểu Đường hét lên, áp lực khiến cậu bay lên rồi đáp xuống vùng đất trồng hoa cỏ sau dải phân cách, hoa cỏ mềm mại làm giảm lực va chạm, Đường Tiểu Đường dường như cảm nhận được cảm giác đau đớn rất nhỏ do hoa cỏ xẹt qua.
Xe đuổi theo bọn họ thấy Đường Tiểu Đường nhảy xuống thì lập tức giảm tốc nhưng đồng thời Tư Hàn Tước cũng thả lỏng chân ga, xe lùi về sau song song với xe kia, đánh tay lái gấp, được ăn cả ngã về không húc vào xe bên cạnh.
Cọc phòng hộ bị đâm gãy hai chiếc xe dính vào nhau, cửa xe bên phía người điều khiển của đối phương bị kẹt lại, hai chiếc xe hoàn toàn mất khống chế dồng thời hướng về phía biển rộng không thấy đáy.
“A—”
Đường Tiểu Đường gào khóc, cuồng loạn hô to, xe bị Tư Hàn Tước đυ.ng vào sắp trượt khỏi quốc lộ lao xuống dòng nước ăn tươi nuốt sống.
Quán tính quá lớn, xe Tư Hàn Tước không thể dừng lại, bị kéo theo sau.
Một phần vạn giây, cửa xe mở ra, một thân ảnh màu đen nhanh nhẹn nhảy ra ngoài.
Anh giống như một con đại bàng thiện chiến tiêu diệt quân địch rồi một mình bay về nhân gian.
Đường Tiểu Đường òa khóc, bò dậy chạy về phía Tư Hàn Tước.
Tư Hàn Tước lăn vài vòng trên mặt đất giảm xóc rồi từ từ bò dậy nhìn thiếu niên chạy về phía mình, mỉm cười dịu dàng.
Phía sau là bầu trời quang đãng, ánh sáng chiếu lên mặt biển, từ bi và bác ái.
~Hết chương 74~