Chương 47

Hai tai Đường Tiểu Đường dựng lên, cây ngay không sợ chết đứng trả lời: “Kẹo không biết!”

Khương Vũ: ….

Đứa nhỏ này học cái xấu rồi.

Sau khi thấy Khương Vũ giúp Cố Bằng, Đường Tiểu Đường chẳng còn hứng thú đi xem trượt ván nữa, một cuộc tình không quá tốt đẹp làm viên kẹo nhỏ từ từ rơi vào trạng thái khó chịu.

Mùi nước hoa trên người Khương Vũ rất thoải mái nhưng lại khiến mũi Đường Tiểu Đường ngưa ngứa, nó hắt xì liên tục mấy cái liền.

“Bị bệnh?” Khương Vũ kinh ngạc, “Kẹo cũng bị bệnh à?”

“Ừ…” Đường Tiểu Đường xoa cái mũi không còn cảm giác, “Có lẽ là chủ nhân nhớ tôi đó, đồng minh lớn ơi, tôi không muốn xem ván trượt nữa, tôi nhớ chủ nhân, tôi muốn gặp chủ nhân…”

Thay đổi thất thường, chẳng khác nào một tên cặn bã.

Khương Vũ với tính tình hoà nhã mỉm cười: “Đi thôi, dù sao cũng tiện đường.”

Nói xong thì lái xe về phía văn phòng làm việc.

Đường Tiểu Đường ngoan ngoãn ngồi ở vị trí phó lái, thẫn thờ ôm bàn chân mới.

Chủ nhân sửa bàn chân cho nó từ khi nào nhỉ? Là sau khi kẹo ngủ ư?

Chủ nhân ôm kẹo lên giường, dưới ngọn đèn ấm áp, anh vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận sửa lại, ánh mắt tập trung, hơi thở mỏng nhẹ như mạng nhện, không hề muốn làm phiền đến giấc ngủ say sưa của kẹo dẻo gấu một chút nào.

Đêm đó Đường Tiều Đường không hề yên giấc, nó mơ thấy chủ nhân nói không cần nó nữa, Đường Tiểu Đường vừa khóc vừa đuổi theo chủ nhân, đuổi theo đuổi theo rồi nó biến thành một người con trai, từ phía sau ôm lấy chủ nhân.

Nó ôm lấy người mà nó ngày đêm thương nhớ, yêu tới cốt tủy, nghẹn ngào cầu xin, Tư tiên sinh, anh đừng rời xa em.

Em sẽ cố gắng thay đổi để trở thành người có thể sóng vai cùng anh.

Nó ở trong mơ cố gắng, cố gắng giành học bổng, cố gắng thức đêm làm thí nghiệm, cố gắng chữa bệnh cứu người, cố gắng nắm lấy cơ hội thực tập ở bệnh viện tốt nhất Kinh thị, cố gắng trở thành một người tốt hơn nữa.

Tình cờ có một lần, Tư Hàn Tước bởi vì đau đầu nên đến bệnh viện tìm đàn anh Thôi – người còn trẻ đã trở thành chủ nhiệm khoa. Nhưng lúc đó anh Thôi lại đi vắng, trùng hợp là nó đang đứng ở hành lang nên thấy được Tư tiên sinh nhíu mày nôn nóng, vì thế nó cẩn thận hỏi dò có thể để nó giúp anh xem qua trước được không.

Đây là lần đầu tiên nó thấy Tư Hàn Tước đau đầu, Khương Vũ biết nó học Đông y nên bật cười trêu chọc, Tây y không có tác dụng, các thiết bị có thể chữa bệnh anh đều thử qua, não bộ không có khối bất thường, không có biến đổi bệnh lý, chỉ có thể xác định là tâm bệnh.

Chẳng phải Đông y có khả năng xoa bóp sao? Nói không chừng có thể làm dịu cơn đau một chút.

Đường Tiểu Đường có thể thấy đôi tay nhỏ bé sạch sẽ của bản thân đang run rẩy nhẹ nhàng đặt lên đầu chủ nhân.

Tóc hơi cứng khiến nó không quen, đâm vào lòng bàn tay hơi ngứa, xen giữa làn tóc dày có một sự ấm áp khiến người ta kinh ngạc.

Đây là Tư tiên sinh.

Đường Tiểu Đường xấu hổ mỉm cười, nó muốn trêu chọc chủ nhân.

Ký ức trở nên hỗn loạn, trong mơ dường như Tư Hàn Tước nhận ra trò đùa của nó nên xoay người nhìn nó chăm chú, thiếu niên to lớn lại biến thành một viên kẹo dẻo gấu lớn cỡ nửa bàn tay, hai tay chủ nhân chập lại, giữ chặt lấy viên kẹo nho nhỏ.

“Tiểu Đường, lại không nghe lời đúng không?”

Tư Hàn Tước mỉm cười, dùng ngón cái dịu dàng vuốt ve mặt nó, Đường Tiểu Đường nằm trong lòng bàn tay chủ nhân cười khúc khích, bỗng cất lời: “Chủ nhân ơi, anh đau đầu không phải do bệnh tâm lý, có thể là do độc tố thực vật!”

Giống như mỗi người nằm mơ khác, cái suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện, giống như một giọt mực bất ngờ rơi xuống tờ giấy trắng, nhanh chóng xâm chiếm suy nghĩ của Đường Tiểu Đường.

Nó mang máng biết rằng độc tố thực vật kia thuộc loại hiếm, liều lượng rất nhỏ giống như đứa trẻ con vô tình cắn một miếng.

Mặc dù không thể gây chết người nhưng chúng gây tổn thương thần kinh đại não, sau một thời gian dài, cơ thể tự chữa trị và chỉ để lại di chứng đau đầu.

Đau đầu và gánh nặng trong lòng thay phiên nhau, dần dần người ngoài cho rằng là chứng rối loạn lưỡng cực.

Nhưng trong mơ, chủ nhân nghe được lời này thì hình như không vui, anh ném nó xuống rồi quay người rời đi.

Đường Tiểu Đường vừa khóc vừa chạy theo chủ nhân, nó rối rít cầu xin, chủ nhân đừng không cần kẹo mà.

Cứ đuổi theo đuổi theo, bên cạnh có người đẩy, Đường Tiểu Đường rơi vào hồ nước lạnh như băng.

Nó lạnh quá, quần áo thấm đầy nước, nặng nề chìm dần xuống, mặt nước không có ánh sáng, bóng tối dần bao trùm rồi cắn nuốt lấy nó.

Nước trên da tạo thành một lớp băng mỏng, trái tim của nó cũng theo đó mà đông cứng lại.



Nếu như không có chuyện của Cố Bằng, nó vĩnh viễn sẽ cho rằng tất cả chỉ là mơ.

Nó nhỏ như vậy, từ lúc tỉnh lại đã được chủ nhân che chở thì làm sao gặp được ác mộng kiểu này chứ.

“Kít…”

Tiếng phanh xe kéo suy nghĩ bay xa của Đường Tiểu Đường trở về, bọn họ đã đến công ty, Khương Vũ hoàn toàn không chú ý đến đến sự thất thần của kẹo dẻo gấu. Hắn đỗ xe ổn thỏa rồi mang Đường Tiểu Đường đi tìm boss.

Tư Hàn Tước vừa mới họp xong, đang nghỉ ngơi trong văn phòng.

Mắt người đàn ông khép hờ, đầu ngón tay với từng khớp xương rõ ràng đang kẹp một điếu thuốc, sắc mặt không đổi nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Văn phòng cố ý thiết kế một cửa sổ sát đất, bởi vì cao nên tầm nhìn vô cùng rộng, chỉ cần thoáng qua đã thấy được toàn bộ thành phố, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu vào đáy mắt đuôi lông mày, những đám mây nhẹ nhàng trôi trên bầu trời xanh, không biết tại sao lại giống như hình dáng của một con gấu con.

Cực kì giống kẹo dẻo gấu của anh.

Bức tranh trong trẻo kia bị phá vỡ, từng mảnh vụn in trên đáy mắt, gấu con màu trắng với đôi mắt tinh nghịch đang chạy về phía anh.

Tư Hàn Tước cong môi, thở ra một làn khói mang theo mùi thuốc lá đặc trưng, nó loang ra cửa sổ rồi tiêu tán trong không khí.

Bầu không khí lạnh lẽo không có một xíu hương thơm ngọt ngào nào, không có Đường Tiểu Đường ở đây, văn phòng trở nên cực kỳ trống tải và lạnh giá.

Giá như Tiểu Đường của anh ở đây thì tốt rồi.

Anh đang nhớ nhung một viên kẹo dẻo màu hồng mang theo hương vị ngọt ngào tận đáy lòng giống như mật ong, nếu như lúc này viên kẹo anh yêu thích xuất hiện trước mặt anh, không sớm một bước, cũng không chậm một giây, chỉ là vừa đúng lúc…

Điều này may mắn diệu kì biết bao…

Tư Hàn Tước vừa mới nghĩ xong, tiếng gõ cửa của Khương Vũ từ ngoài truyền đến: “Boss, có thể vào không?”

Tư Hàn Tước đột nhiên hoàn hồn, vậy mà tâm trạng lại giống như đứa trẻ sắp được tan học, hớn hở muốn tung tăng nhảy nhót.

Anh đứng dậy nói “Vào đi”. Trong nháy mắt khi Khương Vũ đẩy cửa vào, một viên kẹo dẻo gấu màu hồng nhạt giống như không thể chờ đợi được nữa mà chui từ túi áo Khương Vũ ra ngoài, nhảy lên giống như một ngôi sao băng màu hồng toả ra mùi thơm ngào ngạt bổ nhào vào lòng anh.

Tư Hàn Tước vững vàng tiếp được Đường Tiểu Đường, kẹo dẻo gấu giang hai tay ra, dán vào chủ nhân hít một hơi lớn, ưm a ưm a cọ qua cọ lại.

Cọ rồi cọ khiến cho quần áo và gương mặt đều ngọt ngào.

Khương Vũ đóng cửa lại, cười nói: “Cứ như tao bắt nạt mày không bằng.”

“Đâu có đâu có.” Đường Tiểu Đường hôn chụt một cái lên mặt chủ nhân, “Chỉ là kẹo, chỉ là kẹo rất nhớ chủ nhân, rất nhớ rất nhớ chủ nhân!”

Tư Hàn Tước nhấc kẹo dẻo gấu dính người lên vai, nhướng mắt hỏi: “Làm sao vậy?”

Khương Vũ cung kính kể lại chuyện gặp gỡ Cố Bằng.

Hắn tự ý sắp xếp Cố Bằng ở khách sạn thuộc quyền quản lý của Tư Hàn Tước, bản thân cũng hơi mạo hiểm khi quyết định như thế, nếu bị Tư Thành tra được thì Tư Hàn Tước khó tránh mang tiếng liên quan tới chuyện của Cố Bằng.

Nhưng nguy hiểm chính là cơ hội, mỗi khi Khương Vũ làm việc luôn rõ ràng đâu ra đấy, dù sao cũng đi theo Tư Hàn Tước lâu như vậy, hắn sẽ không làm việc tổn hại đến lợi ích của Tư Hàn Tước.

Tư Hàn Tước vuốt ve đầu nhỏ của Đường Tiểu Đường, gật đầu tán thưởng: “Làm tốt lắm.”

Khương Vũ tươi cười, liếc nhìn nhóc gấu dẻo đang cọ tới cọ lui trên cổ boss nhà mình, hắn quyết định tạm thời giấu nhẹm chuyện Cố Bằng ngửi thấy mùi hương của Đường Tiểu Đường đi.

Sự việc còn chưa nắm chắc, không thể nói năng lung tung.

Khương Vũ nhìn Đường Tiểu Đường, ánh mắt ngày càng sâu.

Một lúc sau hắn thức thời tìm một lý do để lui ra ngoài.

Có kẹo ở đây, không khí buồn tẻ trong phòng nhanh chóng được nhuộm màu hồng ngọt ngào nồng đậm.

Con ngươi Tư Hàn Tước khẽ run lên vì được nhớ nhung, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, kiên nhẫn lắng nghe Đường Tiểu Đường kể lể nó nhớ anh bao nhiêu.

Đường Tiểu Đường khoanh tay ngồi đối diện chủ nhân, hỏi từng câu từng chữ: “Chủ nhân, anh sẽ không không cần kẹo đâu đúng không?”

Tư Hàn Tước chớp mắt.

Đường Tiểu Đường khẽ thở dài: “Đồng minh lớn nói việc này của Cố Bằng sẽ liên lụy đến chủ nhân phải không?”

Tư Hàn Tước nhẹ nhàng mỉm cười: “Không tính là liên lụy, mọi người đều theo nhu cầu thôi.”

Anh búng một cái lên đầu kẹo dẻo gấu: “Việc này không cần em lo lắng.”

“Thế nhưng mà kẹo cũng muốn giúp chủ nhân nha!” Đường Tiểu Đường không phục, “Nghe đồng minh lớn nói gần đây chủ nhân đang cạnh tranh với Tư Thành bên kia, kẹo thật sự rất lo cho chủ nhân đó.”

“Có.” Tư Hàn Tước híp mắt, “Đêm mai có một buổi đấu giá từ thiện, chúng ta đều được mời.”

Đường Tiểu Đường ngồi nghiêm chỉnh: 0.0

Đường Tiểu Đường: “Kẹo có thể tới không?”

“Em đi ư?” Tư Hàn Tước cười hỏi, “Em đi làm gì?”

“Kẹo có thể giúp anh!” Đường Tiểu Đường sốt sắng đi tới đi lui trên bàn, “Kẹo muốn giúp anh!”

Đường Tiểu Đường lo lắng đến độ cơ thể nhỏ đỏ bừng, nó muốn nói cho chủ nhân rằng kẹo có một giấc mơ rất đáng sợ, trong mơ nó phát hiện cơn đau đầu của chủ nhân không phải bệnh tâm lý mà do bị hại!

Nhưng đây chẳng qua là một giấc mơ mà thôi.

Một viên kẹo hiểu chuyện không thể xem chuyện trong mơ là thật bởi vì điều này sẽ gây thêm phiền phức cho chủ nhân.

Nó như đứa trẻ trong thời kỳ dậy thì có bí mật nhỏ, nội tâm bối rối không biết nói thế nào với người lớn.

Nó chỉ biết kẹo muốn bảo vệ chủ nhân.

Dùng phương thức của kẹo bảo vệ chủ nhân!

Chủ nhân rất có thể bị liên lụy vì chuyện của Cố Bằng, tham gia buổi đấu giá từ thiện chắc chắn Tư Thành sẽ đối phó chủ nhân!

Kẹo dẻo gấu lo lắng đến bật khóc, tiếng khóc nức nở vang lên, nó ôm lấy ngón tay Tư Hàn Tước cọ qua cọ lại, “Chủ nhân mang kẹo theo nha, mang kẹo theo đi mà…”

Tư Hàn Tước nhíu mày: “Được rồi, mang em theo, đừng khóc.”

Một giây trước còn đang thơm hôn vui vẻ, sao đột nhiên lại khóc rồi.

Cảm xúc nó lên xuống dữ dội làm lông mày Tư Hàn Tước nhíu lại.

Nhưng Đường Tiểu Đường khóc thút thít lại không hề nhận ra sự khác thường của mình, nó ngồi trên bàn làm việc với hai chân đạp loạn, thân thể run rẩy do khóc doạ Tư Hàn Tước biến sắc, anh ôm nó vào lòng, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, “Tiểu Đường? Tiểu Đường đừng khóc, mang em đi, em muốn đi thì đi, ngoan nào.”

Đường Tiểu Đường run lẩy bẩy chui vào trong lòng Tư Hàn Tước, “Chủ nhân, đừng không cần kẹo nữa, kẹo sẽ cố gắng, kẹo rất muốn bảo vệ chủ nhân…”

“Ừ, em ngoan lắm.”

Tư Hàn Tước dịu dàng dỗ dành nó.

Hai mắt đẫm lệ của Đường Tiểu Đường mở to, cơn ác mộng kia càng ngày càng rõ ràng.

~Hết chương 47~