Đôi mắt kẹo dẻo gấu mở đến tròn xoe, đợi Tư Hàn Tước cúp máy mới khẽ hỏi: “Mua lại cửa hàng kẹo? Tại sao… tại sao nha?”
Tư Hàn Tước nhìn về phía trước, môi hơi cong lên trả lời: “Cho em.”
Cho, cho kẹo á??
Đường Tiểu Đường kinh ngạc há to miệng, cảm xúc hiện tại là kinh ngạc xen lẫn không thể tin nổi giống như bé mèo rừng đang đói bụng đột nhiên bị một con cá lớn từ trên trời rơi xuống đè lên đầu.
Cửa hàng kẹo có to không?! Cho kẹo á?
Cho nó một cửa hàng kẹo á?!!
Kẹo dẻo gấu bị niềm hạnh phúc tập kích bất ngờ, vui vẻ đung đưa hai chân, “Chủ nhân thật tuyệt! Muah~”
Đường Tiểu Đường đặt hai tay nhỏ nhắn trước miệng, lòng bàn tay đỡ lấy một cái “Muah” hướng về phía Tư Hàn Tước.
Tư Hàn Tước tuy không nói gì nhưng trong mắt lại lộ ra ý cười.
Đường Tiểu Đường vui vẻ uốn éo, một lúc sau mới nghiêm túc hỏi: “Tại sao… anh lại tặng cho kẹo?”
Gấu con căng thẳng chờ đợi, khi tiếng xe cộ và tiếng còi xe xa dần, giọng nói trầm thấp của Tư Hàn Tước vang lên trong không gian yên tĩnh: “Bởi vì em xứng đáng có được.”
Viên kẹo nhỏ của anh đáng giá nhất trên đời.
Vị ngọt như mật lan ra khắp xe, Đường Tiểu Đường nhìn sườn mặt của chủ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng ửng đỏ tựa đóa hoa hồng làm say đắm lòng người.
Một tấm lụa mỏng lảo đảo đáp xuống trái tim rồi từ từ trải rộng, Đường Tiểu Đường ngẩn ra không nói lên lời, trái tim nhỏ bé run lên tựa như có cơn động đất làm chấn động cả linh hồn mềm yếu.
Đường Tiểu Đường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm nghị của Tư Hàn Tước, chớp mắt, nội tâm tràn đầy vui sướиɠ.
Kẹo cũng muốn đối xử với chủ nhân thật tốt, Đường Tiểu Đường nghĩ, kẹo nên làm việc chăm chỉ để trở nên tốt hơn, càng ngày càng tốt hơn.
Cảm xúc mãnh liệt trào lên như sóng to gió lớn, trong l*иg ngực nhỏ bé dường như chứa đựng cả biển sâu, nóng bỏng lại dữ dội vượt ra ngoài tầm kiểm soát của thể xác và tâm hồn khiến cho nó không ngừng trở nên hạnh phúc hơn, tinh tế hơn, hiểu biết hơn, yêu thương hơn để ngày càng hoàn thiện hơn.
Loại cảm giác này được gọi là tình yêu.
Không còn ai nói chuyện nữa nhưng mùi hương ngọt ngào vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách, tuy mơ hồ nhưng lại tràn đầy sức sống quấn lấy tâm hồn nhau, xoắn xuýt, ôm chặt không buông, không nỡ rời bỏ.
…
Đến văn phòng, Tư Hàn Tước đặt kẹo dẻo gấu lên bàn làm việc. Vừa chạm mặt bàn, Đường Tiểu Đường đã bắt chéo hai tay ra sau lưng rồi bắt đầu chạy, chạy được một đoạn thì “a” một tiếng, hai chân bắt chéo muốn ngừng lại.
Xìii~~~
Cơ thể nhỏ bé trượt một đoạn dài theo quán tính như thể đang bay!
Kẹo đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi!
Bàn làm việc bằng đá cẩm thạch của chủ nhân rất rộng rãi, Tư Hàn Tước không thích rườm rà nên chỉ đặt ít đồ nên đối với Đường Tiểu Đường, đây chính là một khu trượt tuyết tự nhiên!
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhân đôi của kẹo!
Đường Tiểu Đường cười khúc khích xoay người quay trở lại điểm xuất phát rồi dừng lại trước mặt Tư Hàn Tước, vừa thở hổn hển vừa ngọt ngào hỏi: “Chủ nhân ơi, em có giỏi không?”
“Ừm, rất lợi hại.” Tư Hàn Tước thu dọn máy tính, thi thoảng liếc nhìn kẹo dẻo gấu trượt xung quanh, ánh mắt đầy cưng chiều.
Kẹo dẻo gấu mũm mĩm vì hoạt động chạy nhảy nên bụng hơi nảy lên, chiếc qυầи ɭóŧ dán lên bụng lắc lư nhè nhẹ, thoạt nhìn có vẻ cất giấu khá nhiều thứ.
Đôi mắt Tư Hàn Tước cong cong, có một bé con đồng hành cùng anh nên dường như công việc cũng trở nên trơn tru hơn nhiều.
Anh ngồi xuống, mở mấy tệp tin vừa được gửi đến ra xem.
Kẹo dẻo gấu lướt đến máy tính rồi dừng lại, thò nửa đầu tò mò nhìn chằm chằm vào màn hình: “Chủ nhân muốn bắt đầu làm việc rồi ư?”
Tư Hàn Tước nhéo cái mũi nhỏ của nó, cười đáp: “Đúng vậy, không làm việc thì nuôi em thế nào đây?”
Đường Tiểu Đường cau mày: “Tại sao tổng giám đốc trên TV chỉ nói chuyện yêu đương thôi mà, có cần làm việc đâu?”
Tư Hàn Tước cố nén cười: “Em còn xem TV nữa?
“Vâng ạ!” Kẹo dẻo gấu ngồi trước máy tính, lắc đầu đầy đắc ý, “Em đã xem mấy bộ phim truyền hình về tổng giám đốc bá đạo nên mới biết đến công viên giải trí đấy! Là đồng minh lớn cho em mượn TV xem. Đồng minh lớn rất tuyệt!”
Kẹo thật có nghĩa khí!
Kẹo biết tâng bốc đồng minh lớn trước mặt chủ nhân đấy!
Tư Hàn Tước nghe xong lời này thì ánh mắt chợt thay đổi: “Em xem nó khi nào?”
“Là ngày hôm qua ở bệnh viện, em ở trong phòng của đồng minh lớn…”
Giọng Đường Tiểu Đường nghẹn lại.
Ánh mắt của Tư Hàn Tước dần trở nên nghiêm nghị, “Lúc đó em đang trốn trong phòng Khương Vũ xem video?”
Hai tay buông xuống của Đường Tiểu Đường bất chợt nắm chặt lại đặt trước bụng, vừa sợ hãi vừa ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy…” Tư Hàn Tước ngập ngừng, vẻ mặt dần tối sầm lại.
Vậy có phải viên kẹo nhỏ của anh đã xem đoạn video khó tả đó rồi không?
Được lắm, Khương Vũ, cậu xong đời rồi!
Kẹo dẻo gấu nhớ tới những thứ khó tả kia, đôi mắt của nó đảo qua khuôn mặt của chủ nhân rồi cúi đầu tự cắn rứt lương tâm.
“Dám xem linh tinh.” Tư Hàn Tước nhướng mày, “Anh sẽ phái Khương Vũ đến châu Phi.”
Đường Tiểu Đường vội vàng giải thích: “Không phải lỗi của đồng minh lớn đâu ạ! Là em bất cẩn mở ra, chủ nhân đừng đổ lỗi cho đồng minh lớn!”
Kẹo phạm lỗi không thể làm liên luỵ đến đồng minh lớn vô tội được.
Đôi mắt Tư Hàn Tước tối sầm lại, “Ồ, em quan tâm cậu ta nhiều như vậy?”
Đường Tiểu Đường:???
Chủ nhân ơi, anh thật là khó dỗ!
Kẹo dẻo gấu buồn rầu xoa đầu, xoay người lấy từ trong qυầи ɭóŧ ra một viên kẹo, thì thầm cầu xin thương xót: “Kẹo không dám xem linh tinh nữa đâu ạ~ Chủ nhân ăn kẹo đi, ăn một viên kẹo thì đừng tức giận nữa nha~”
Tư Hàn Tước im lặng nhìn Đường Tiểu Đường ba giây.
Khoé miệng Đường Tiểu Đường cong xuống, tủi thân mở rộng vòng tay, “Ôm!”
Đôi mắt ướŧ áŧ chứa đựng nịnh nọt và ỷ lại như thể một động vật vô hại, trái tim Tư Hàn Tước mềm nhũn, vô lực duỗi tay ra để nó giữ lấy ngón tay của mình.
Đường Tiểu Đường xoa đầu ngón tay chủ nhân, “Chủ nhân đừng tức giận ~ Chủ nhân ăn kẹo đi~”
“Em đừng xem mấy thứ linh tinh kia.” Tư Hàn Tước nhận lấy viên kẹo dẻo màu đỏ, giọng nói đã dịu đi nhưng vẫn còn trách móc, “Em vẫn còn nhỏ mà.”
Đường Tiểu Đường sửng sốt.
Nó mơ hồ cảm thấy hình như mình không còn nhỏ nữa.
Nó đã đến tuổi thấu hiểu nên yêu một người như thế nào.
Cảm giác choáng váng chỉ vụt thoáng qua rồi Đường Tiểu Đường mở to mắt, ngoan ngoãn đáp “vâng.”
Tư Hàn Tước không để ý đến sự khác lạ của nó, anh ném kẹo dẻo vào miệng, viên kẹo tan chảy giữa môi lưỡi, anh thấy vui vẻ và hài lòng với vị ngọt đó. Ngón tay anh thân mật xoa đầu kẹo dẻo gấu, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, anh sẽ tăng lương cho Khương Vũ.”
Đường Tiểu Đường lắc tai, khoé miệng rủ xuống lại cong lên vui vẻ.
Vui buồn của nó giống như tuyết trắng tinh khiết, đơn giản lại sạch sẽ, không hề khó đoán chút nào, không cần mù quáng suy ngẫm, tâm tư trong suốt như pha lê khiến người yêu thương nó thoải mái vô cùng.
Đường Tiểu Đường dựa vào máy tính, chăm chú nhìn những ngón tay tinh tế của Tư Hàn Tước, thỉnh thoảng nhìn anh gõ bàn phím rồi nhấc điện thoại lên, chiếc đồng hồ màu đen ánh bạc trên nền da màu lúa mì phản chiếu một vòng sáng trắng lên gương mặt anh.
Không biết người trong điện thoại nói cái gì, Tư Hàn Tước nhìn vào máy tính, ánh mắt càng ngày càng tối, lông mày nhíu lại tạo thành những vết dọc sâu, cơn đau đầu đột nhiên xuất hiện.
Đường Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn anh.
Tư Hàn Tước nghiêm nghị cúi đầu thì chợt thấy vẻ mặt kẹo lo lắng của kẹo dẻo gấu.
Đường Tiểu Đường đang dựa vào máy tính, bên cạnh là thị trường chứng khoán phức tạp và thâm sâu, vô số đường xanh đỏ nhảy lên nhảy xuống khiến người xem khó chịu nhưng khi nhóc gấu dẻo đơn thuần quan tâm chủ nhân lọt vào tầm mắt, tất cả những cảm xúc tiêu cực lại đột nhiên rút lui.
Tư Hàn Tước hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bảo: “Không sao đâu.”
Cơn giận trong chốc lát đã tắt ngấm, Tư Hàn Tước xoa ấn đường, suy nghĩ một lát rồi bình tĩnh bày ra kế hoạch với đầu dây bên kia.
Đối phương nhắm vào điểm yếu duy nhất của anh, có những lúc chứng bệnh của anh đột ngột bùng phát, khi phải đối mặt với cơn đau đớn đến mức gần như xé rách, con người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tỉnh táo suy nghĩ, lực bất tòng tâm.
Bọn họ chỉ cần tranh thủ khoảng thời gian này này là có thể giáng một đòn trí mạng vào thị trường chứng khoán của Tư thị.
May thay.
Tư Hàn Tước nắm quyền chỉ huy, nguồn tài chính vào ra linh hoạt đồng thời liên hệ với các cổ đông kịp thời nên thị trường chứng khoán vốn đã giảm vượt mức giới hạn đến nay đã phục hồi và có xu hướng tiếp tục tăng lên.
Đường Tiểu Đường không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là sau khi chủ nhân bắt máy thì vẻ mặt thay đổi, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào máy tính, toàn thân suy sụp như dây đàn sắp đứt nhưng rồi chủ nhân liếc nhìn nó.
Cái nhìn kia nhẹ nhàng lướt qua người nó giống như một sợi tơ rớt ra từ lông chim chạm nhẹ vào mắt nó, ngứa.
Sau đó chủ nhân tiếp tục công việc của mình.
Sau khi cúp điện thoại, biểu cảm của Tư Hàn Tước hơi ngưng lại, trìu mến thốt lên: “Tiểu Đường giỏi quá.”
Đường Tiểu Đường:???
Kẹo chưa làm gì hết mà…
Tư Hàn Tước hít thở sâu rồi nở nụ cười.
Viên kẹo nho nhỏ không thể tưởng tượng được bản thân có bao nhiêu sức mạnh.
Sau khi mọi việc được xử lý xong xuôi, Tư Hàn Tước đứng dậy lấy một cốc nước rồi tựa lưng vào ghế, thoải mái nheo mắt, vỗ vai của mình, “Tới đây nào.”
Kẹo dẻo gấu nhún chân, “biu” nhảy lên vai chủ nhân.
Vai của Tư Hàn Tước hơi tụt xuống, cơn đau nhói chợt thoáng qua.
Sức lực không hề nhỏ đâu.
Khó trách có thể đánh người ta ngã gục.
Kẹo dẻo gấu vươn tay xoa bóp bấm huyệt cho chủ nhân, “Chủ nhân có đau đầu không?”
“Hơi hơi.” Tư Hàn Tước dừng lại, hơi quay đầu nhìn vào viên kẹo nhỏ, cười xấu xa: “Em hôn anh một cái, hôn một cái là hết đau.”
Ồ, thế mà chủ nhân lại yêu cầu một nụ hôn ư?
Mắt Đường Tiểu Đường mở to, hôn ‘chụt’ một cái lên mặt chủ nhân.
Mềm mại, mịn màng như một miếng thạch ngọt ngào.
Trò đùa của Tư Hàn Tước kết thúc, không biết nghĩ tới cái gì mà vành tai đột nhiên đỏ lên.
Anh uống một ngụm nước hòng che giấu, “Em có uống nước được không?”
Đường Tiểu Đường tò mò ghé vào mép cốc thăm dò sau đó bị hơi nóng bốc lên doạ lùi lại mấy bước!
“Hù chết kẹo!”
Đường Tiểu Đường chọc khuôn mặt của mình, “Kẹo tan rồi?!!!”
Tư Hàn Tước vội vàng ôm lấy nó, “Sao có thể?”
Viên kẹo nhỏ của anh yếu ớt vô cùng.
Tư Hàn Tước sửng sốt, kẹo dẻo gấu bịt tai lại, lo lắng nhắm tịt mắt tạo thành hai gợn sóng ngắn, “Kẹo tan rồi, kẹo tan rồi!”
“Không phải, không phải đâu.” Tư Hàn Tước khẽ ôm lấy nó, mím môi rồi cẩn thận thổi ra một hơi thở thơm mát, kẹo dẻo gấu nhắm mắt lại giơ tay muốn sờ vết nhăn trên tai….
Tay nó quá ngắn, không sờ tới…
Ngón tay Tư Hàn Tước chạm nhẹ vào tai nó, “Có một xíu thôi…”
Tai nhỏ mềm mại rủ xuống, Đường Tiểu Đường chỉ còn một tai tủi thân, “Oa oa oa.”
“Đừng khóc.” Tư Hàn Tước luống cuống tay chân, còn bối rối hơn so với vừa rồi chứng kiến thị trường chứng khoán rớt giá, anh dịu dàng dỗ dành: “Anh mang em đến cửa hàng kẹo… Nơi em muốn có thể lớn hơn nữa! ”
Tay Đường Tiểu Đường hơi hé để lộ một con mắt, “Thật không ạ?”
Tư Hàn Tước nghiêm túc đáp: “Thật.”
Đôi mắt tròn xoe của Đường Tiểu Đường sáng rực lên!
“Chủ nhân nói lời phải giữ lấy lời đấy!”
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Tư Hàn Tước.
Dù sao chỉ là một nhóc kẹo dẻo, chấp niệm cũng thật sâu.
Đường Tiểu Đường lăn trong lòng bàn tay Tư Hàn Tước, lắc lắc cái tai còn lại của mình.
Nụ cười của Tư Hàn Tước sâu hơn.
“Trưa nay anh tan làm sớm, anh sẽ đưa em đến đó.”
Bởi vì kẹo dẻo gấu nên Tư Hàn Tước càng trở nên mềm mại và ấm áp hơn.
Ánh nắng hôm nay cũng vô cùng ôn hòa. Bên ngoài cửa sổ kiểu Pháp là bầu trời trong xanh, những đám mây to như kẹo bông gòn trôi chầm chậm, ánh sáng và bóng mờ lặng lẽ in lên trên mặt đất. Những mảng lớn màu xanh lam tinh khiết và màu trắng trang nhã trải rộng tạo nên bầu trời vô tận. Bầu trời giống như cái bóng của biển rộng, những con cá voi trắng tụ thành từng nhóm lang thang khắp thế gian.
Truyện cổ tích đẹp tựa như mơ.
Khi Tư Hàn Tước đứng dậy, ánh sáng từ cửa sổ sát đất bị bóng dáng cao lớn thẳng tắp cản lại, vầng hào quang phía sau dựa trên những đường nét rõ ràng mà vẽ ra một bức tranh, ngũ quan thoáng tối lại chỉ còn một đôi mắt sâu thẳm và đen bóng như mực đang nhìn thẳng về phía trước.
Đường Tiểu Đường đứng trên bàn ngẩng đầu lên tựa như đang nhìn một vị thần đi về phía mình.
“Chủ nhân thật xinh đẹp!” Đường Tiểu Đường thì thầm.
Tư Hàn Tước vươn tay chạm mu bàn tay xuống mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, lòng bàn tay hướng lên, đầu ngón tay hơi dốc so với cổ tay, Đường Tiểu Đường đứng trước những ngón tay, ngẩng đầu quan sát chủ nhân giống như thần linh.
Cảm giác như một con đường hướng đến chỗ các vị thần đang trải rộng dưới chân nó.
Giống như tấm thảm đỏ mềm mại được trải sẵn dưới chân trong một đám cưới hoành tráng, nó sẽ đi đến chỗ người đang đứng đợi ở đầu bên kia.
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi nó bước tới.
Đường Tiểu Đường nghẹn ngào.
Khóe miệng khẽ cong, Đường Tiểu Đường mở cánh tay ra, lảo đảo giẫm lên ngón tay Tư Hàn Tước rồi nhào vào lòng bàn tay anh.
Tư Hàn Tước nhìn nó cười.
‘Lạch cạch’.
Cửa văn phòng bỗng mở ra, một người phụ nữ mặc váy đỏ đẩy cửa bước vào.
Tư Hàn Tước ngước lên, sắc mặt chợt biến thành lạnh lùng.
Anh bình tĩnh gập lòng bàn tay lại, nắm Đường Tiểu Đường trong lòng bàn tay, đặt ở sau cây xanh bên cạnh máy vi tính.
Tư Hàn Tước đè thấp giọng: “Đi ra ngoài!”
“Tư tổng~”
Người phụ nữ cất tiếng ngọt ngào, ưỡn ẹo tiến lại gần trong ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của Tư Hàn Tước. Cô ta cúi người, vòng eo mảnh mai uốn thành một đường cong gợi cảm và hấp dẫn, để lộ khuôn ngực trắng nõn, nhẹ nhàng nói: “Tôi tới xin chữ ký của ngài.”
~Hết chương 32~