Đường Tiểu Đường không biết vì sao mình lại sợ bóng tối, chỉ đơn giản là rất ghét không gian tối tăm chật chội này, nó ôm đầu lắc qua lắc lại, chủ nhân ơi, mau trở về đi!
Cùng lúc với suy nghĩ, cánh cửa tủ ngay lập tức được kéo ra!
Tư Hàn Tước mở cửa tủ, thở nhẹ.
Ánh sáng chiếu vào bóng tối giống như một chùm spotlight chiếu sáng viên kẹo gấu trong suốt.
Tư Hàn Tước khẽ thở dài, lấy hộp thuỷ tinh ra đặt lên tủ đầu giường.
Nhìn kẹo dẻo gấu đắm mình trong ánh sáng, Tư Hàn Tước mới hiểu. Anh không nỡ khiến Đường Đường bị nhốt trong bóng tối.
Anh quay lại và lấy chiếc áo khoác khỏi mắc áo. Bộ vest gọn gàng được nâng lên giữa không trung nửa vòng rồi đáp xuống đôi vai rộng, Tư Hàn Tước đang chuẩn bị cài nút chợt ngẩn ra.
Nếu anh nhớ không lầm thì bộ dáng gấu dẻo đêm qua dường như đang ngồi trong hộp thuỷ tinh, hai tay buông thõng và hai chân duỗi thẳng cơ mà?
Nhưng khi vừa mở cửa tủ, anh còn nhớ gấu nhỏ hình như đang ôm đầu?
Tư Hàn Tước đột nhiên quay đầu lại.
Nhóc gấu ngoan ngoãn ngồi trong hộp thuỷ tinh, hai tay nhỏ đặt ngay ngắn bên người, hai chân ngắn ngủn duỗi thẳng lộ ra hai bàn chân nhỏ nhắn, khoé miệng giương lên một độ cong vẫn sáng lạn tươi tắn như cũ.
Tư Hàn Tước chớp mắt, anh nhìn nhầm rồi?
Leng keng – chuông lịch trình vang lên làm gián đoạn sự nghi ngờ của Tư Hàn Tước. Dù hôm qua có nhiều chuyện xảy ra nhưng anh vẫn phải đến công ty để xử lý một số việc. Anh gọi tài xế, hoang mang nhìn thoáng qua kẹo dẻo gấu dễ thương rồi quay người đi ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, tiếng động cơ vang lên, trái tim đang đập loạn xạ của Đường Tiểu Đường rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Thiếu chút nữa đã bị phát hiện!!!
Quá kí©h thí©ɧ!!!!!
Cơ thể nhỏ bé đang căng thẳng của Đường Tiểu Đường thả lỏng nhẹ nhàng trượt dọc theo thành hộp.
Nhóc gấu dẻo ở trong hộp thuỷ tinh một lúc thì trái tim bé bỏng mới dịu lại, nó ngồi trên đáy hộp quơ quơ chân, chủ nhân đi làm rồi, trong phòng trống rỗng và yên tĩnh. Nó suy nghĩ cẩn thận, chính mình hẳn nên làm quen với hoàn cảnh mới thôi.
Dù sao đây cũng là nơi nó và chủ nhân cùng sinh sống mà.
Tuy rằng Tiểu Đường theo bản năng cảm thấy không thể để cho chủ nhân biết mình có sinh mệnh nhưng nó vẫn phải bí mật chăm sóc chủ nhân.
Sau khi quyết định xong, nhóc gấu dẻo đỡ lấy cái bụng bầu bĩnh của mình bằng hai cánh tay mũm mĩm rồi xông thẳng vào thành hộp!
Tuy nhiên có lẽ do sáng nay Tư Hàn Tước nhìn thấy hộp kẹo rơi trên thảm nên đã cố ý để nó vào sâu bên trong, khi Đường Tiểu Đường đập vào thì hộp thuỷ tinh rung lên, đổ xuống nhưng nắp hộp không mở.
Đường Tiểu Đường đáng thương, bởi vì hộp thuỷ tinh đột nhiên đổ xuống, người không đứng vững nên nó đâm đầu xuống, hai chân ngắn ngủn quơ quơ trên không trung.
Hừ, kẹo buồn bực lắm nha.
Hộp thuỷ tinh là một hình hộp chữ nhật, khi đổ xuống như thế này, Đường Tiểu Đường chỉ có thể đáng thương ghé vào hộp mà không thể đứng dậy nổi!
Kẹo phải làm sao bây giờ?
Đôi mắt tròn xoe của Đường Tiểu Đường chớp chớp, trên đầu loé lên một bóng đèn màu hồng, nó nghĩ ra một cách!
Đường Tiểu Đường gấp gối, ôm đầu gối lăn một vòng trong hộp thuỷ tinh.
Lạch cạch, hộp thuỷ tinh di chuyển ra ngoài một đoạn ngắn.
Hữu dụng kìa!
Đường Tiểu Đường lại lăn.
Hộp thuỷ tinh nhích từng chút một, cuối cùng thành công rơi xuống đất!
Nắp hộp mở ra, Đường Tiểu Đường thở hổn hển chui ra ngoài, nó xoa xoa cánh tay mềm như bông, thảm quá, cánh tay mềm nhũn ra rồi…
Cũng may nó là một viên kẹo dẻo có độ đàn hồi tốt nên có thể hồi phục được.
Đường Tiểu Đường duỗi tay duỗi chân chạy ra cửa, buổi sáng Tư Hàn Tước đi ra ngoài không khóa cửa phòng ngủ, Đường Tiểu Đường chống tay lên cửa, chân nhỏ đá đá. Hừ, đẩy nó ra!
Cuối cùng nó cũng mở được cửa, bên ngoài là phòng khách, có thể vui chơi rồi!
Phòng khách rộng rãi, có rất nhiều đồ đạc cần thiết nhưng mắc áo không có quần áo, bàn trà không có trà nóng, trang trí trên tường là các tác phẩm nghệ thuật tông màu lạnh.
Sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng thiếu sức sống.
Đường Tiểu Đường quay đầu chạy ra hành lang, nhớ tới khi ở trong hộp nó nghe thấy tiếng động lớn kinh khủng.
Thương tích của chủ nhân có lẽ xảy ra vào thời điểm đó.
Quả nhiên, Đường Tiểu Đường nhanh chóng nhìn thấy những mảnh thủy tinh trên mặt đất và vài giọt máu khô trên đó.
Đường Tiểu Đường ôm ngực, mắt nhìn về phía trước, khoé miệng hơi cong xuống.
Trái tim của kẹo đau quá.
Đường Tiểu Đường xắn tay áo không tồn tại rồi bắt đầu vận chuyển mảnh thuỷ tinh, tuy rằng không với tới thùng rác nhưng trước tiên có thể dời chúng qua một bên, nó quá nhỏ, vác một mảnh đi cũng mất một thời gian dài.
Di chuyển, di chuyển, di chuyển, một ngày cứ thế trôi qua.
…
Thời gian lùi lại buổi sáng hôm nay.
“Đến bệnh viện trước.” Sau khi ra khỏi nhà và lên xe, Tư Hàn Tước ra lệnh.
Anh xử lý một vài công việc trong xe, lông mày vẫn rủ xuống, nghiêm túc nhìn văn kiện trên máy tính, tài xế nhìn anh trong gương chiếu hậu mấy lần, muốn nói lại thôi.
Ông chủ của anh ta hôm nay thoạt nhìn tinh thần không tồi, còn… lại còn xịt nước hoa, cả xe toàn mùi thơm ngào ngạt, mùi hương ngọt ngào nhưng không dính dấp, thoảng nhẹ nơi chóp mũi khiến người ta dễ chịu. Dù cho có mấy chiếc xe vượt ẩu cũng không khiến anh ta cảm thấy tức giận.
Ông chủ của anh ta cũng vậy. Hôm qua khi anh ta đưa Tư Hàn Tước về biệt thự này, vẻ hung bạo của anh thực sự đáng sợ! Không ngờ hôm nay lại trở nên yên bình và tự nhiên đến thế.
Anh ta thực sự muốn hỏi anh mua loại nước hoa thơm ngọt dường như có ma lực khiến người ta bình tĩnh này ở đâu.
Nhưng… nước hoa mà ông chủ dùng phỏng chừng anh ta cũng chẳng mua nổi.
Tài xế thầm hít sâu, mua không nổi thì hít thêm mấy cái vậy!
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã chậm rãi dừng lại ở lối vào bệnh viện.
Tư Hàn Tước gặp bác sĩ bên ngoài phòng bệnh, hỏi chi tiết về tình hình của Đường Đường, ngắm nhìn thiếu niên ngủ say qua ô cửa sổ.
Anh cụp mắt, tâm trạng khó giải thích ẩn hiện dưới đáy mắt, anh lặng lẽ nhìn cánh cửa một lúc sau đó xoay người rời đi.
Tư Hàn Tước mang một thân hương thơm ngọt ngào tiến vào toà cao ốc Thiên Lân, đây là trụ sở công ty Tư thị. Vừa bước vào, những người đàn ông và phụ nữ ở quầy lễ tân đều cúi đầu, khoé mắt run rẩy vừa tỏ vẻ nghiêm túc trước mặt chủ tịch vừa nóng lòng muốn thấy mặt ông chủ.
Tư Hàn Tước bước vào văn phòng của mình, khi cánh cửa đóng lại, những người bên ngoài bắt đầu rầm rì.
“Cậu ngửi thấy không? Nước hoa à?”
“Thơm quá, đây là nước hoa của con gái phải không?”
“Boss có gấu rồi ư????”
“Trời ơi! Tôi không còn cơ hội nữa!!”
Những người thầm mến Tư Hàn Tước nhiều vô kể nhưng vì sợ thái độ lạnh lùng vô tình của anh mà chưa ai dám xuống tay.
Không ngờ boss lại có gấu như thế này??!!!
“Thích dùng nước hoa ngọt ngào, chắc hẳn là một cô gái dễ thương nhỉ?”
“Con trai dễ thương cũng có thể sử dụng nước hoa ngọt ngào mà!” Một bạn gay không đồng ý.
“Vậy thì đánh cuộc đi, người tình của boss là nam hay nữ!”
Dù sao thì sức quyến rũ của boss là thật, nam nữ đều muốn có!
Bên ngoài khí thế ngất trời nhưng trong phòng làm việc Tư Hàn Tước lại đang cau mày nhìn kế hoạch trong tay, “Không ổn, nhìn đây.”
Tư Hàn Tước như vẽ rồng thêm mắt mà chỉ ra vài vấn đề, trợ lý riêng nghe xong lập tức run sợ.
Trợ lý riêng:!!!
Trợ lý riêng Khương Vũ là bạn học đại học của Tư Hàn Tước, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn ngưỡng mộ đàn anh nhưng… Tư Hàn Tước tuy mạnh mẽ nhưng tính tình lại lạnh lùng, đôi khi tâm tình bất định do mắc chứng rối loạn lưỡng cực và mất ngủ. Điều đó một mặt khiến đối thủ nể phục, mặt khác cũng khiến những người xung quanh khốn đốn.
Hôm nay boss bị làm sao vậy?? Tại sao không ném đề án vào mặt hắn? Tại sao không lạnh lùng mắng hắn sau bao nhiêu năm ra trường cũng không có tiến bộ gì??
Boss, anh mắng em đi!
Tư Hàn Tước ngẩng đầu lên đối diện với biểu cảm nơm nớp lo sợ và vẻ mặt run rẩy muốn khóc mà không khóc được của Khương Vũ, anh nghi hoặc: “Cậu… cậu có cần đến bệnh viện không?”
“Boss!” Khương Vũ chuẩn bị quỳ xuống, cầm bản đề án run rẩy, “Anh mắng em đi, làm ơn, đừng cắt chức của em!”
Tư Hàn Tước nói, “Tôi đã nói cắt chức cậu khi nào?”
“Vậy thì tại sao… tại sao anh không mắng kế hoạch của em giống shit nữa?”
Tư Hàn Tước:??
Còn có người muốn tìm mắng chửi nữa à?
“Ý tưởng không tồi, chỉ là có vài chi tiết cần sửa lại, sao lại phải mắng cậu?”
Khương Vũ nghẹn họng nhìn trân trối.
Nhìn xem, đây là những thứ ông chủ lãnh khốc có thể nói ra sao?
“Boss.” Khương Vũ gãi đầu, không nhịn được hỏi, “Ngày hôm qua chuyện của Đường Đường… Em thực lo cho anh, nhưng hôm nay anh thoạt nhìn… thật…”
Khương Vũ do dự, nhìn vẻ mặt của Tư Hàn Tước dần trở nên lạnh lùng hơn, hắn quyết đoán nhắm mắt lại, phun ra hai chữ nóng như lửa đốt, “Dịu dàng!”
Tư Hàn Tước dừng lại.
Dịu dàng? Anh chưa bao giờ nghĩ cuộc đời này anh và hai từ này sẽ có mối liên quan với nhau.
Khương Vũ lại hỏi: “Xem ra ngày hôm qua boss gặp chuyện tốt.”
Chuyện tốt? Tư Hàn Tước nhướng mày, hôm qua… không phải chỉ có kẹo của anh thôi à?
Đêm qua chứng rối loạn lưỡng cực tái phát, nhưng sau khi ngửi mùi kẹo dẻo thơm ngọt, anh có thể ngủ ngon cả đêm, có lẽ vì thế mà hôm nay anh trở nên… dịu dàng… nhỉ.
Tư Hàn Tước phớt lờ hắn và tiếp tục xem xét đề án.
Khương Vũ mạnh dạn hỏi: “Boss, nước hoa anh xịt hôm nay thơm quá… Anh có thể cho em biết đây là dòng nào của nhãn hiệu nào không? Em cũng muốn… mua một cái…”
Tư Hàn Tước nhướng mày, Khương Vũ bắt đầu đổ mồ hôi.
Mùi hương ngọt ngào thoảng qua dường như nghịch ngợm vui đùa trong văn phòng, hương thơm như gom cả nắng sớm, mưa xuân và những vì sao sáng của đêm hè, chúng vương vấn mọi điều tốt đẹp trên thế gian.
Đó là hương thơm của kẹo dẻo gấu.
Hôm nay Tư Hàn Tước kiên nhẫn một cách kì lạ, “Người khác tặng.”
Rồi bổ sung, “Toàn thế giới, chỉ có một.”
Khương Vũ hoá đá… Boss đang yêu, phải không? Phải không!
Tư Hàn Tước vẫy tay ra hiệu rằng hắn có thể ra ngoài.
Sau khi đuổi Khương Vũ đi, Tư Hàn Tước ngồi một mình trong phòng làm việc, chóp mũi động đậy, hít sâu mùi thơm của kẹo dẻo.
Dịu dàng… Có phải vì kẹo dẻo không?
Lần đầu tiên, anh có một loại xúc động – anh muốn về nhà.
Sau cuộc họp với đối tác, Tư Hàn Tước rời khỏi bữa tiệc xã giao, sau đó không kịp chờ đợi mà tự mình lái xe về nhà.
Tuy nhiên, khi vừa bước qua cửa, anh đã phát hiện có điều gì đó không ổn.
~Hết chương 3~