Chương 6: Thằng nhóc này điên lên, mẹ nó đẹp trai cực luôn

Cô oà khóc, đau lòng kể lại chuyện không công bằng mà mình gặp phải, cứ khóc mãi rồi đói đến nỗi tức điên người, cô cầm tay Hứa Xế đặt lên bụng mình, “Anh xem em đói đến mức bụng xẹp lép lại rồi, đại ca, mì là mạng của em đấy! Bọn họ cầm cái mạng nhỏ của em đi rồi!”

Hứa Xế, “… Có xẹp lép đâu.”

Đúng là không xẹp lép.

Sáng Diệp Khả ăn cháo trắng ở nhà, mì là đồ ăn vặt của cô.

Nhưng cái bụng mà không có đồ ăn vặt lấp đầy thì có trướng thế nào cũng là xẹp lép, sao anh lại không hiểu chứ! Sao anh lại không hiểu cơ chứ!

Cô nhóc khóc đến nỗi chảy nước miếng.

Hứa Xế chưa từng gặp phải tình huống này, đứa trẻ ba tuổi còn biết ngại hơn cô, anh bỗng cảm thấy đầu hơi đau. Kéo một tiểu đệ hỏi hôm nay đám nào trực, anh trực tiếp dẫn Diệp Khả lên tầng cao nhất.

Lớp mười hai là lớn nhất, còn cả một đám học sinh học lại nữa, nhìn ai cũng to.

Thậm chí có người còn có râu.

Diệp Khả nhìn anh đi trước mình, những người đó đều cúi đầu, lòng đang thấp thỏm lập tức thả lỏng.

Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi theo sau, như chó cậy khí thế của chủ.

Đây chính là đại ca mà cô nhận bằng bản năng nịnh hót.

Là người đàn ông đứng trên đỉnh trường học đấy!

Vừa vào phòng học.

Diệp Khả liền nhìn thấy gói mì trẻ em trên bàn, xẹp lép, chắc chẳng còn lại mẩu vụn nào. Dồn khí vào đan điền, cô đang định khóc thì mấy người trước mặt cô tranh khóc trước. Ỷ vào ưu thế cơ thể, Hứa Xế gặp ai đánh thằng đó, đến hai người thì đánh cả đôi.

Đánh xuống dưới, người ta đều trốn dưới bàn. Anh đá một cái, bàn ghế dồn lại thành một đống.

“Chúng mày ai lục soát người em ấy?”

Không ai dám nói, Hứa Xế liền túm lấy người gần nhất, mở cửa sổ ấn ra ngoài, người đó kêu á á, sợ tới mức gọi tổ tông. Đây là tầng sáu đấy, tuy toà nhà lâu năm chưa được tu sửa, nhưng độ cao vẫn có thể khiến người ta rơi xuống khiến mẹ không nhận nữa.

Thằng nhóc này điên lên, mẹ nó đẹp trai cực luôn!

Cô đặt tay lên má, thưởng thức một lát, đột nhiên sinh ra lòng sùng bái.

Cá lọt lưới trốn ngoài phòng học xem kịch đột nhiên hô lên, “Trương Đại Quân lục soát, chính là cậu ta cướp vợ của cậu ——” lời này nói quá mượt, không có ai cảm thấy không thích hợp.

Hứa Xế túm Trương Đại Quân trốn trong góc lên, trực tiếp đánh người.

“Còn dám không?”

Nam sinh cười hỏi.

“Không… Không dám… Anh Xế tha em, em không biết chị ấy là vợ anh.”

Hứa Xế lại đánh cậu ta thêm vài cái mới ném người xuống đất như miếng vải rách.

Đôi mắt sáng ngời của Diệp Khả lấp la lấp lánh, cô ôm mặt, sùng bái nhìn anh, hai bím tóc buộc dây chun đính quả đỏ cũng vểnh lên.

Nam sinh thả nắm tay ra, xách cô ra ngoài, lơ đãng nói, “Em không sợ anh à?”

“Vì sao phải sợ?”

Cái đùi này to quá đi mất.

Số cô đúng là quá tốt, lại còn có đôi mắt tinh tường, chắc về nhà phải đốt pháo.

Hứa Xế cười, xoa đầu cô.

Như xoa chó.

Xoa xong, nụ cười của nam sinh tắt hẳn, trông có vẻ khó chịu.

Diệp Khả học xong tiết đầu, có người nhét hai gói mì trẻ em vào cửa sổ, là Trương Đại Quân bị đánh đến nỗi biến hình vào buổi tự học sáng nay.

“Thêm một gói coi như lời xin lỗi của em, chị đại à sau này chị nhớ nói tốt cho em trước mặt anh Xế nha, coi như em cầu xin chị đó.”

Diệp Khả ăn một gói, chia gói còn lại cho Lâm Tiểu Hoa.

Vừa ăn xong, Hứa Xế đứng ở cửa phòng học, Diệp Khả chạy qua như chú cún, “Đại ca anh đến thăm em à.”

“Ừ.” Anh vứt bánh mì bơ sáng ăn còn thừa cho cô, vẻ mặt: em mau đội ơn đi. Mấy đứa nhóc đứng xem đều cảm thấy có gì đó, sau đó nhìn thấy Diệp Khả nhào lên, hai mắt tỏa sáng.

Ăn xong còn liếʍ ngón tay.

Hứa Xế rất hài lòng với lần cho ăn này, anh sải đôi chân dài bước đi.

Lâm Tiểu Hoa đồng tình nhìn cô, “Khả Khả, cậu rất giống con cún nhà mình nuôi.”

Diệp Khả nuốt xuống một chút bơ cuối cùng, chưa đã thèm nói, “Nói như cún nhà cậu có thể ăn bánh mì bơ vậy, bánh mì bơ cậu hiểu không, ăn một miếng kéo dài tuổi thọ.”

Lâm Tiểu Hoa “ừa” một tiếng, nhặt giấy gói lên liếʍ vài cái.

“Ôi trời đúng là!”