Chương 51: Có phải em muốn bị anh nhốt lại, làm cho mang thai không?

Hứa Xế đứng dậy chỉnh lại quần áo, lại quay về vẻ mặt vương giả “người đang ngồi đều là rác rưởi”. Anh nhìn cô từ trên cao xuống, cơ thể ngược sáng dưới bóng đèn, tối đen u ám, “Em yên tâm dưỡng bệnh, anh đi trước đây.”

Anh mang đến rất nhiều trái cây đóng hộp, chất đống trên bàn.

Dưới chân bàn cũng có rất nhiều đồ dinh dưỡng hộp to hộp nhỏ.

Người không biết còn tưởng cô xảy ra chuyện thảm thiết gì cơ.

Hoặc là sinh mấy đứa nhóc gào khóc đòi ăn.

Cô nhóc dụi mắt, lấy hộp đồ ăn mở nắp ra, nhụt chí nói, “Em không mở được…”

Hứa Xế bước đến cửa rồi lại quay lại, mở phát ra luôn, đưa hộp cho cô. Cô nhóc nhận lấy, lại nói muốn ăn bánh quy. Anh không nói lời nào, bóc vỏ, sau đó thấy ma ốm trên giường được nước lấn tới, điên càng thêm điên, “Bé muốn đút, đại ca đút cho em đi.”

Hứa Xế ngước mắt nhìn cô.

Nét mặt không nhìn ra hỉ nộ.

Diệp Khả há miệng —— a, như chim non vừa mới phá trứng, lông xù, xông ra nói, mẹ ơi con đói rồi, con muốn ăn sâu!

Hứa Xế cầm bánh quy nhét vào.

Nhét bao nhiêu cô ăn bấy nhiêu, chóp chép nhóp nhép, xe lửa cũng không kêu vang bằng cô.

Nam sinh gạt vụn bánh bên môi cô xuống, chần chờ sờ mặt cô.

Diệp Khả dán mặt lên bàn tay anh, cố gắng mở to hai mắt, giả vờ đáng thương, “Đại ca, anh sờ em nữa đi, bé khó chịu lắm, cổ họng đau, phải sờ mới tốt lên được.”

Anh véo da mặt dày của cô, “Anh là gì của em?”

“Đại ca ạ!”

Đại ca mà cô thân nhất!

Phiếu cơm tốt nhất, nắm đấm vững vàng nhất!

“Gì nữa?”

Hứa Xế rất mâu thuẫn, lơ đễnh nhưng cũng rất tinh tế, rõ ràng rất cao cao tại thượng, nhưng một khi đã hứng thú thì muốn biết cho bằng được. Diệp Khả nhét đồ ăn vào miệng, nhai chóp chép, bàn tay cắm ống tiêm với đến, kéo mặt anh, “Còn là người mà em nhớ thương nhất, em thích anh, đại ca.”

Nói xong cô đột nhiên nhấc chăn lên, chui vào.

Mông vặn vẹo.

Như sóc đất thành tinh.

Hứa Xế hết cách.

Đánh lên cặp mông nhỏ qua tấm chăn, giọng trầm như sương mù, “Đây là em nói đấy nhé, nếu dám đổi ý…” Nam sinh cười, gọi y tá thay thuốc. Lúc Tôn Bình đến anh vẫn chưa đi, cứ ngồi ở đó, cây ngay không sợ chết đứng.

Giống như nhìn con chó nhà mình vậy.

Đương nhiên, Diệp Khả có chết cũng sẽ không nói như vậy trước mặt Hứa Xế.

Cô không muốn tuổi xuân chết sớm đâu.

Sau đó hết bệnh, cô đến trường học.

Cô nơm nớp lo sợ hỏi, “Đại ca, nếu dám đổi ý, anh sẽ đánh em bẹp dí sao?”

“Không đâu.” Hứa Xế ngồi trên bồn hoa, nhìn đám Hứa Hâm ở bên kia tranh nhau chiếc máy chơi game màn hình trắng xám, “Anh sẽ nhốt em ở kho hàng, làm đến khi mang thai, sau đó cưới về làm mỗi ngày.”

Anh xoa đầu cô, “Có sợ không?”

Mặt Diệp Khả đỏ lên, không biết là đang suy nghĩ chuyện kỳ lạ gì, cuối cùng cô vặn tới vặn lui, nhìn như thể định đổi ý ngay lập tức. Hứa Xế nhớ đến chuyện cô bị tét mông mà cũng sướиɠ chảy nước, anh liền búng trán cô.

“Có phải em muốn bị anh nhốt lại, làm cho mang thai không?”

Cô cầm bím tóc, giọng như muỗi kêu.

“… Không phải.”

Hứa Xế bật cười, “Vậy là phải rồi.”

Đến tháng năm, hoa đón xuân đã rụng hết.

Tường vi ở lầu sáu góc của trường học đã nở hồng cả một vùng, ong mật thường xuyên đến đó, còn làm tổ. Ban đầu chỉ là một đống nhỏ, sau đó biến thành một đống lớn, ngày nào đám nhóc tì chưa từng được ăn mật ong cũng đứng dưới xem.

Một người hai người, đều là đời sau của gấu đen tinh.

Lâm Tiểu Hoa cũng không ngoại lệ, thường nhìn đến nỗi chảy cả nước miếng.

Lúc về bụng liền kêu ùng ục.

Đồng chí Tiểu Hoa nói, “Ăn thịt mỡ sốt mật ong chưa Khả Khả, thịt mỡ sẽ tan ra đó.”

Nghe xong, ngày nào Diệp Khả cũng đến xem.

Không phải vì thịt, mà là nhớ đến bánh kem mật ong, cả nhộng ong nữa!

Sau đó… sau đó Hứa Xế điên lên, ong mật khóc, giáo viên báo cảnh sát.