Chương 36: Em muốn thối, anh đừng làm em

Hai người đi mãi đi mãi, lúc quay người lại không nhìn thấy căn nhà nào nữa, Diệp Khả mới túm quần áo anh, “Chúng ta đi đâu vậy anh?”

Hứa Xế vuốt tóc mái trên trán cô, “Candy, em không cảm thấy mình hơi thối sao?”

Diệp Khả:???

Diệp Khả:!!!

Tiểu đệ tỏ vẻ không thể đáng yêu được nữa, hơn nữa còn muốn dẫn theo đại ca đồng quy vu tận.

Đúng, lăn xuống từ sườn núi này đi.

Trong núi không có vòi sen, cả ngày cô dùng xà phòng thơm để rửa mặt, còn bị chị họ nói là đỏm dáng.

Thỉnh thoảng lau người, Hứa Xế còn trèo tầng vào xem.

Cô không thấy ngại sao?

Khụ, tuy rằng cô không biết ngại, nhưng cũng không thể để cho bọn họ chọc ghẹo như vậy chứ!

Hừ hừ hừ…

Hừ hừ hừ!!!

Cô xoay người, quay mông lại với anh, tức giận phồng mũi.

Hứa Xế cười, cầm bím tóc cô, “Nhóc thối tức giận rồi à?”

Anh mới thối thối thối, cả nhà anh đều thối thối thối.

ヾ(。`Д´。) Đồ móng heo to Hứa Xế! Lặp lại lần nữa, có tin em chết tại chỗ cho anh xem không.

Cô nhóc bật khóc, hai sợi mì to xấu hổ giận dữ chảy ra, cô bị Hứa Xế dắt sang một ngọn núi khác như dắt chó. Lưng chừng núi có một căn nhà nhỏ, ở giữa có một cái hố lớn, trong hố toàn là bùn cát và vách ngăn được làm từ đá cuội.

Rất thô ráp, nhìn như cái hố chuyên dùng để nấu đồ ăn cho lợn.

“Đại ca anh đừng kéo em, bé sẽ toả mùi thối chết anh đấy! Anh có sợ không!”

Nam sinh cởi cúc áo của cô..

Cô nhóc rất tức giận, cực kỳ tức giận, không giãy được nên chỉ đành nằm ăn vạ dưới đất, cơ thể vặn vẹo thành tạo hình chết thảm của người bị bốc cháy. Hứa Xế muốn cười nhưng không cười, anh kéo một cây gậy trúc giữa nhà gỗ, hơi nước nóng cuồn cuộn bốc lên.

Trong nhà có một mùi lạ, là lưu huỳnh.

Đậu má, nơi này lại có cả có suối nước nóng.

Nam sinh lột sạch cô rồi ném vào hố, mới đầu Diệp Khả bị nóng đến nỗi ré lên sợ hãi, nhưng sau đó lại giống như khỉ Ma-các cọ suối nước nóng, thoải mái đến mức khép móng vuốt lại, nheo mắt, nhìn rất đáng khinh.

Không biết Hứa Xế lấy xơ mướp ở đâu ra, đập vài cái, tro rơi xuống người cô.

Diệp Khả chưa từng chạm vào thứ này.

Vừa chạm vào da là kêu như heo kêu.

Sau đó chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra, xuyên qua làn sương, cô nhìn thấy đối diện treo một con cáo dẹt… là da đã được xử lý, bên cạnh còn có da của những động vật khác.

Cô sợ đến nỗi biến sắc, lo mình uống phải nước tắm của mình.

“Đây là nhà của thợ săn.”

Nguồn suối không chảy ra nhiều nước, anh bỏ vài thứ ra ngoài mới đưa cô đến được.

Còn chưa đổ đầy nước mà đã hết rồi.

Hứa Xế cởϊ qυầи áo bước xuống, vốc nước rửa mặt, túm lấy cô rửa sạch. Không phải ảo giác của Diệp Khả, động tác của anh với cô bây giờ cực kỳ giống mẹ Diệp khi rửa luộc da lợn.

Cô nhóc đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, sau đó thật sự không nhịn được nữa, khóc bò ra ngoài.

“Em muốn thối, anh đừng làm em, đại ca, da của em bị anh lột rồi đấy… Huhuhu, em chỉ là một em bé dĩ hòa vi quý thôi, anh xấu, anh xấu lắm.”

Hứa Xế xấu thật.

Kìm chặt cổ bé nhà mình, cầm xơ mướp quét lên bụng cô, sau đó lại giơ đến giữa hai chân, chuẩn bị đâm vào.

Diệp Khả run rẩy, hồn bay ra khỏi cơ thể, ôm cổ anh, “Đại ca, em còn là tiểu đệ của anh không, bình thường anh cũng phải dùng nơi đó mà, sao anh lại nỡ tàn phá như vậy chứ!”

Nam sinh nghĩ cũng thấy có lý.

Rút xơ mướp ra, cắm côn ŧᏂịŧ mình vào giữa hai chân cô, không dừng động tác trên tay, còn phía dưới thì thọc vào rút ra giúp cô tẩy rửa. Mặt Diệp Khả đỏ phừng phừng, giống một phế nhân không thể tự gánh vác, nằm liệt trong lòng anh, mặc anh tra tấn.

Côn ŧᏂịŧ lớn vẫn đang dựng đứng.

Nhưng anh không làm cô, rửa sạch rồi lại dùng xà phòng chà, còn xoa lên tóc cho cô.

Người cha này không tệ.

Diệp Khả phát ra tiếng cảm thán của cá chết.