Chương 33: Yêu chết thứ cứng nóng này

Anh làm gì thì làm đi, vì sao phải hỏi.

Nói thì nói đi, sao cứ phải nhìn cô chằm chằm như thế, làm tai và cổ cô đỏ lên, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma nhỏ giọng nói “Vâng”. Tên này chính là Ma Vương tái thế ức hϊếp nam, độc chiếm nữ.

Lúc làʍ t̠ìиɦ còn cứ trưng cầu sự đồng ý của cô.

Có lẽ cũng không phải trưng cầu sự đồng ý của cô, đơn thuần là muốn thấy cô xấu hổ.

“Anh xấu.”

“Anh xấu em cũng không được chọn, Candy, em yêu anh nhất mà.”

Diệp Khả mím môi, bàn tay to nâng mông cô lên, cô chầm chậm ngồi xuống côn ŧᏂịŧ. Côn ŧᏂịŧ mới vào một nửa mà cô đã mất hết sức lực, bèn cào bả vai anh, “Vì sao anh lại to như vậy chứ! Vì sao chứ! Bé đau quá ——”

Không còn là lần đầu tiên nhưng vẫn giống bị xé rách, cảm giác như bị anh cải tạo lại một lần nữa, nhục huyệt mẫn cảm bọc lấy hình dạng thuộc về riêng Hứa Xế. Anh biết cô đau, cũng không so đo với tiểu đệ dám cãi lại, chỉ vuốt ve tấm lưng thon gầy của cô, khẽ gọi tên cô.

“Khả Khả, bé ngoan của anh, Candy của anh…”

Cô nhóc khụt khịt vài tiếng, ôm lấy cổ anh, bất chấp ngồi xuống.

Bộ phận của anh truyền đến nhịp đập tê dại, thọc vào trong, anh đang thật sự chiếm hữu cô, cũng là cô thật sự chiếm hữu anh. Diệp Khả bỗng nhiên sinh ra lòng tham chưa bao giờ có, cô muốn giữ thứ khiến người ta chịu tội này ở trong cơ thể mình mãi mãi.

Để anh cắm vào trong cô.

Để cô kẹp lấy anh.

Kẹp chết đại ca, suy nghĩ đại nghịch bất đạo cỡ nào.

“Đại ca… ưm ưm ưm, đại ca, bé có giỏi không, người ta nuốt hết thứ đó của anh rồi này.”

Cái bụng nhỏ chưa có eo liên tục phập phồng, đôi mắt tròn đáng yêu nhìn anh như để lấy lòng. Hứa Xế nhéo rốn cô, trầm mặt, thở dài nói, “Em ngoan nhất, để đại ca ôm nào.”

Hai người ôm chặt nhau.

Hứa Xế ghì chặt cô gái, bắt đầu đâm lên trên.

Bên trong rất non mềm, lại còn chặt.

Anh hừng hực đâm nhưng thấy vẫn không đủ, muốn đâm cả trứng vào, lấp đầy khe hở nhỏ của cô. Mặt Diệp Khả ửng hồng, tìиɧ ɖu͙© không thể hóa giải khiến cho cô ma sát đầu nhũ thật mạnh với cơ ngực cứng rắn của anh.

Kɧoáı ©ảʍ khi ma sát làm nơi đi tiểu co chặt lại, sâu trong huyệt sinh ra một cái miệng vô hình, cắn lấy bộ phận đó của nam sinh.

Cô nhỏ xinh, da trắng.

Ở cùng với nam sinh cường tráng to lớn, làn da màu lúa mạch, bị làm đến nỗi dâʍ đãиɠ như thế này mà cũng không biết xấu hổ.

Có kinh nghiệm lần trước, Hứa Xế biết cô đã trở nên dâʍ đãиɠ rồi.

Anh không ra vào nông nữa, mà ôm lấy cặp mông gầy của cô, nâng lên trên cao, ấn xuống thật mạnh. Hồn Diệp Khả cũng bay lên rồi, cô ngồi trên hai quả trứng cực to của anh, liên mồm kêu cứu mạng, nhưng đôi chân mảnh khảnh lại quấn lấy eo đại ca như không muốn sống nữa.

Cả người treo trên không, trở thành búp bê tình ái cho Hứa Xế làm.

Anh cắn tai cô.

“Nhỏ giọng chút, bé ngoan, em sắp gọi hết người trong sân đến nhìn em bị làm rồi đấy.”

Mắt Diệp Khả đỏ ửng, cô đập lên ngực anh, “Anh xấu, anh xấu, em sắp chết rồi, cục cưng của anh sắp chết rồi, đại ca anh còn nói mát ——”

Âm cuối run run không có dấu hiệu nói nhỏ lại.

Diệp Khả đạp chân, nhảy như ếch xanh.

Tựa như sướиɠ mà lại như đau.

Tóc xõa ra nửa bên, ướt đẫm, dính lên mặt.

Hứa Xế hết cách, đành phải dùng lưỡi lấp kín miệng cô, tàn nhẫn đâm, tiếng bạch bạch bạch gần như che lấp tiếng mưa đá ầm ầm ngoài cửa sổ. Giường rung làm tro bụi rơi xuống, mông nam sinh căng chặt, không ngừng chọc vào khối thịt mềm trong huyệt.

Cổ họng cô nhóc phát ra tiếng sói tru, lại bị anh lấp kín.

Cuối cùng cô cong người lại như một cây cung, ngón tay bấm lên thịt trên bả vai anh, xụi xuống người nam sinh.

Cô thật sự chết rồi.

Đầu óc trống rỗng, cơn sảng khoái toàn thân tập trung hết xuống bụng nhỏ, yêu chết thứ cứng nóng này.

Yêu chết đại ca làm chết cô.