Chương 17: Cô là sâu mọt chắc rồi

Lần đầu tiên một nhà ba người ngồi xe Benz, tay chân lúng túng.

Ghế dựa bằng da còn thoải mái hơn sô pha nhà lãnh đạo.

Xúc cảm này là chất ăn mòn của tư bản chủ nghĩa.

Diệp Kiến Quốc thật sự rất ngại, bèn nói chuyện với lái xe ở phía trước. Mẹ Diệp chỉ lo tìm giấy dầu bọc giày lại, sợ làm bẩn xe. Hứa Xế thấy cô ướt như chuột lội, trên mặt toàn là nước, ngón tay cũng ngâm nước trắng phau.

Anh nghĩ thầm, gà rớt vào nồi canh còn có sức sống hơn cô nhóc này.

Nam sinh lén lút bóp tay cô, nhìn cô nhe răng nhịn đau, bèn bóp mạnh hơn.

“Em bướng lắm.”

Nhà anh giàu, lại không hiểu người nghèo sống thế nào, anh chỉ oán vợ chồng nhà họ Diệp hại “Candy” của anh ướt như đồ ngốc.

Từ khi chuyển đến khu số 7 xưởng thuyền, vợ chồng họ Diệp chưa từng bị ai nhìn chăm chú như vậy.

Chiếc Benz lớn lóe đèn tiến vào khu, đám nhóc tì nhỏ thấy xe rồi chạy trốn tụt cả quần, người lớn cũng đi ra nhìn xung quanh. Những người quen Diệp Kiến Quốc và Tôn Bình đều lớn tiếng chào hỏi bọn họ từ xa.

Nhiệt tình như người thân đã thất lạc nhiều năm.

Còn có một chiếc xe tải đầu dẹp đi theo sau xe Benz.

Bên trong chất đầy hàng hóa lớn, toàn là những thứ hôm nay lấy được từ chợ. Sau khi lấy xe đạp xuống, Hứa Xế bảo người ta mở cửa xe, xách nách Diệp Khả bế cô lên, nhàn nhạt nói, “Nhặt đi.”

Đập vào mắt là một rương lớn chứa đầy kẹo mỡ heo!

Cô nhóc lẩm bẩm, nhét vào túi quần cho đến khi không nhét được nữa mới lắc lư leo xuống. Hứa Xế nhìn cô, cũng chỉ xoa đầu cô, giọng rất thấp, “Đừng làm anh lo lắng nữa nhé.”

Trên đường thấy cô vểnh mông nhỏ ngồi phía trước xe đạp, trái tim anh như bị kim đâm.

Giọng điệu anh cứng nhắc, sắc mặt cũng không tốt.

Diệp Khả cũng hiểu được suy nghĩ của đại ca.

Cái đầu ướt đẫm đẩy đẩy trong tay anh một lát, ngoan ngoãn nói, “Khả Khả sẽ ngoan mà, đại ca yên tâm.”

Yên tâm cái rắm.

Hứa Xế đưa người đi rồi.

Lúc đến rất khoa trương, lúc đi cũng cực kỳ phô trương. Diệp Khả nhặt rất nhiều thứ, bị mẹ Diệp nói cho một trận. Cô nhóc vểnh tai, nghĩ thầm, đồ đại ca cho có cái gì mà không nhận được.

Nhưng không dám tranh luận với mẹ, nói sau này không dám nữa.

Không dám thì chắc chắn là không rồi.

Cô là sâu mọt chắc rồi.

Kẹo mỡ heo rất thơm.

Nhưng cô không thích ăn hành, đây coi như là điểm trừ trong kiếp sống mỹ thực của cô. Diệp Khả nuốt một viên xuống như uống thuốc độc, vẫy tay gọi đám nhóc xem náo nhiệt trong khu đến, chia kẹo cho chúng.

Bình thường đám nhóc con này nhìn thấy cô thì toàn nhổ nước bọt hoặc là cởϊ qυầи để lộ cái ấy.

Lì lợm trơ tráo.

Chưa từng ngoan như bây giờ, còn gọi cô là “chị Khả Khả”, mẹ nó còn ngượng ngùng nữa cơ. Chị Khả Khả mặt vô cảm chia kẹo, cất những đồ ăn khác về giấu, giấu một nửa, lại nghĩ sao mình lại bủn xỉn như vậy nhỉ.

Có đại ca, cô còn thiếu chút đồ ăn này sao?

Đúng là làm Hứa Xế mất mặt.

Vui vẻ lấy kẹo ra, ăn như chú chuột trộm mỡ vậy.

Lúc ăn cơm mẹ Diệp hỏi sao quan hệ giữa cô và Hứa Xế lại tốt như vậy, cô nhóc thành thật nói: “Con cầm cặp, bóp chân, đập muỗi, buộc dây giày, lau mồ hôi…”

Cô vẫn định kể tiếp, bố Diệp nghe suýt khóc.

Đây là đứa ở nhỏ của nhà địa chủ, Bạch Mao Nữ của xã hội mới.

Còn mẹ Diệp lại hơi buồn cười, “Anh ấy có bắt nạt con không?”

“Không đâu! Đại ca tốt với con lắm, không ai dám bắt nạt con cả.”

Một người ép cô vào tường, bắt cô yếu thế nhìn anh ta, trực tiếp bị Hứa Xế nhét vào thùng rác của trường học, không ai dám đi cứu… Lúc giáo viên phát hiện thì thằng nhóc kia đã ăn no rác rồi.

Chậc.

Người ta toàn là sao Tử Vi sao Văn Khúc chuyển thế.

Chỉ có tên đó là thùng rác chuyển thế.

Bây giờ Hứa Xế là lão đại, cô chính là lão nhị.

Cô mong được làm một lão nhị vạn năm.

Vậy thì mỗi ngày đi học đều vui vẻ thoải mái, không cần nghĩ đến chuyện làm nổ trường học nữa.