Chương 13: Nụ cười đó như ánh sáng tỏa ra từ phía sau Phật Tổ

Trong sân, chú ba ông hai đang chơi cờ tướng, hỏi, “Khả Khả, mới sáng sớm cháu nói tiếng chim gì vậy?”

Cô nhóc hếch mũi, “Cháu đang phấn đấu để Trung Hoa quật khởi.”

Mọi người cười vui vẻ, bảo cô đọc sách xong thì rót thêm nước cho Bát Ca trên giá.

Con chim to đen sì, ngày nào cũng bị cô tàn sát.

Mổ lên đầu Diệp Khả, “Hau a diu!”

Cô trừng mắt nhìn một lát, thầm nghĩ đúng là anh chim có văn hóa, bèn luyện khẩu ngữ với đối phương. Diệp Khả nói rất lưu loát, nhưng Bát Ca lại học vẹt ra một tiếng Anh giọng chim.

Quá thần kỳ.

Hứa Xế bước vào, nhìn thấy Diệp Khả ngốc nghếch đang phân cao thấp với con chim kia.

Lòng anh mềm nhũn, đột nhiên anh đứng phía sau đẩy cô, rồi lại ôm Diệp Khả vào lòng lúc cô hoảng sợ biến sắc. Bị dọa, tóc cô nhóc dựng lên như điện giật, anh thổi mái tóc tán loạn của cô, nói tiếng Anh “Candy”.

Cảm giác tê dại ngứa ngáy này lại nhấn chìm cô.

Đại ca cho cô uống thuốc diệt chuột gì vậy.

Cô ôm anh, tai hơi đỏ.

Hứa Xế nhìn thật lâu, anh cầm lấy bím tóc đen bóng chơi đùa. Đọc gần xong sách rồi, Diệp Khả lên tầng cất đồ, lúc đi xuống thì nam sinh đã lên xe, ôm cô đặt lên thanh ngang xe đạp trước mặt. Trước mặt người lớn, anh lén lút hôn lêи đỉиɦ đầu cô.

Hơi thở rất nóng.

Tai Diệp Khả cực kỳ nóng, cô túm chặt quần áo anh, ra khỏi sân lớn, đến một con đường nhỏ hoang vắng bên bờ sông.

Liền ôm lấy cổ anh xun xoe cọ cọ.

“Đại ca, sao anh biết em sống ở đâu vậy?”

Hứa Xế lại hôn lên tai cô, còn cắn một cái, “Anh biết.”

Trong mơ toàn là dáng vẻ đáng yêu của cô nhóc, vừa dậy là được ôm vào lòng, tâm trạng anh rất tốt, luôn nắn bóp cô. Xe dừng lại ở cuối bờ đê, phía trước là rất nhiều hoa đèn l*иg.

Đỏ mận, có cả vài cây hoa mào gà màu hồng.

Diệp Khả kéo cánh hoa mào gà, từ chỗ dày nhất của cánh hoa, cẩn thận xé thành hai nửa, đặt nó dính lên mũi nhìn rất ngu ngốc, sau đó nhập diễn trong một giây —— học gà trống bẻ cánh tay xuống, điên cuồng gáy. Hứa Xế đen mặt nhìn một lát, giật tất cả hoa mào gà xung quanh xuống.

Xé hết để cho cô dính lên mặt.

Bộ quần áo rực rỡ của Diệp Khả làm đại ca vui vẻ, cô bèn nằm yên cho anh dán.

Cuối cùng dán thành người hoa.

Nam sinh dán mảnh cuối cùng lên cổ cô, nhưng thế nào cũng không dính được, anh dứt khoát cúi đầu hôn lấy, dường như không đủ, anh lại há miệng mυ"ŧ, cắn. Diệp Khả hừ hừ, kéo cánh hoa dính đầy trên mặt xuống, chu môi gọi “đại ca.”

Hứa Xế hừ một tiếng.

Cắn xuống da, nhẫn tâm day.

Lúc cô nhóc thở hồng hộc bò dậy, trên cổ đã có một vết dâu tây màu đỏ mận. Cô sợ đau, bèn chạy đi, nhưng vẫn bị đại ca túm lại ôm vào lòng. Hứa Xế ham chơi, ngắt hoa đèn l*иg xuống cài lên tai cô.

Tháo bím tóc của cô nhóc ra, ngón tay vuốt vuốt, thấp giọng gọi “Khả Khả”.

Chết mất chết mất.

Mẹ nó cảm giác tê dại ngứa ngáy lại không biết liêm sỉ ập đến. Diệp Khả mềm nhũn nằm trong lòng anh, cảm thấy dưới chỗ mình ngồi có thứ gì đó cứng rắn, rất nóng. Mắt Hứa Xế tối đen, anh nhìn cô như nhìn miếng thịt mỡ.

Cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của anh.

Cô nghĩ, chắc là Hứa Xế cũng chưa từng nhìn người khác như vậy.

Tiểu đệ luôn thích chiếm phần duy nhất.

Cô nghịch ngợm đứng lên nhảy nhót, hoa đèn l*иg màu đỏ mận lúc ẩn lúc hiện bên tóc mai của cô, tôn lên dấu hôn cùng màu trên cổ, làm mắt người nào đó lóe sáng. Hứa Xế giữ đầu cô, lại gọi “Candy.”

Thôi được rồi, chỉ cần đại ca thích.

Dù cô là một viên kẹo thì có sao.

Anh lại nói một câu, giọng rất thấp, nói xong liền cười.

Nụ cười đó như vầng sáng tỏa ra phía sau Phật Tổ, như cầu vồng sau cơn mưa, rực rỡ đến mức khiến người ta mù mắt. Diệp Khả không nghe rõ, bèn dựa sát lại gần túm quần áo anh, nhưng đối phương lại lạnh mặt không chịu nói lại.

Hứa Xế thích xoa đầu cô, Diệp Khả cũng không sợ sẽ bị trọc, anh giơ tay ra, cô liền phối hợp nghiêng đầu.

Đối phương ôm cô trong lòng, kéo một cây cỏ nhỏ xoắn lại thành sợi dây, buộc vào một cây gậy gỗ nhỏ, ném xuống nước.

Diệp Khả ngồi trên đầu gối anh, hơi buồn ngủ.

Cố gắng căng mí mắt chờ một lát, nhìn thấy con tôm hùm đất tự kẹp lấy gậy gỗ, khí thế hừng hực để người ta kéo phăng ra khỏi mặt nước.