Chương 6

Lúc Tần Sách tới, Dung Hoan đã chạy mười lăm vòng, cô nhìn Tần Sách như nhìn kẻ thù gϊếŧ cha vậy.

Hai thằng phía sau đã mệt đến mức nói nhảm: “Chị gái à, chỉ cần chị đừng chạy thì chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà… Oẹ…”

Tần Sách vừa qua đây đã nhìn thấy một màn cay mắt như thế thì cảm thấy cực kỳ đau lòng.

Anh sờ sờ mũi, đi về phía Dung Hoan.

Thiếu nữ vừa mới vận động xong, gương mặt trắng nõn hây hây hồng. Không biết vì sao, Tần Sách đột nhiên nghĩ đến đóa hoa xinh đẹp mỹ lệ trong bộ phim mà cô xem mấy ngày trước.

Dung Hoan cả người đầy mồ hôi, vài sợi tóc nghịch ngợm dính vào trán, vài sợi thì ở trên đôi môi khô ráp, trên mặt hiện rõ chữ “Tôi muốn gϊếŧ anh”.

Tần Sách cười cười, lấy ra một hộp kẹo bạc hà ở trong túi: “Em gái Dung Hoa, có muốn ăn kẹo không nà?”

???

Dung Hoan nhăn mày: “Dung Hoa? Tần Sách, trước khi đến đây đầu anh bị kẹp hỏng à?”

Tần Sách lại gần cô, giơ tay gạt tóc trên môi cô ra, lại trìu mến nhìn cô: “Sao không gọi tôi là anh nữa?”

Dung Hoan: “…”

Cô phải gọi đến bệnh viện tâm thần để đặt trước giường cho Tần Sách thôi.

Dung Hoan đứng dậy, không nhìn kẹo trong tay anh, chỉ vào nhóm người phía sau: “Tốt hơn hết là anh nên giải thích cho bọn họ hiểu đi. Chúng ta không liên quan gì đến nhau, nếu không ngày nào bọn họ cũng sẽ chặn đường tôi. Tôi không muốn cùng họ đi dạo quanh trường lần hai đâu!”

Tần Sách lười biếng đáp lại, không bỏ tay xuống, vẫn giữ nguyên tư thế đưa kẹo bạc hà ra.

Dung Hoan liếc nhìn kẹo trên tay anh, trực giác nói với cô rằng nó không đơn giản là kẹo bạc hà.

Cô cười ngọt ngào: “Anh Sách, em khát quá, kẹo này anh cứ giữ để ăn đi.”

Mắt thấy cách đây không xa có một xe cảnh sát, Dung Hoan không thèm nhìn Tần Sách, xoay người đi ra ngoài trường học.

Chưa kịp đi vài bước đã có người nắm lấy cổ tay cô, Tần Sách cau mày nhìn cô: “Muộn rồi, đợi tôi giải quyết xong chúng ta cùng về, em chờ tôi hai phút.”

Dung Hoan gật đầu cười: “Bụng em hơi đau, em đi vệ sinh chút.”

Tần Sách híp mắt, cười: “Em cho rằng tôi sẽ tin sao?”

Dung Hoan: “Anh Sách không tin em sao?”

Tần Sách đưa tay lên mũi, giọng nói có chút hoảng hốt: “Tôi đã nhờ người tra Giang Thuần, là em gái của Giang Chân Chân – bạn của em, năm nay mới 2 tuổi. Ba em tin em nhưng tôi thì không.”

Dung Hoan sắc mặt không đổi, hướng về phía cảnh sát hét lớn: “Cứu mạng! Có biếи ŧɦái!!!!”

Tần Sách nhìn theo tầm mắt của cô: “…”

***

Lúc mẹ Tần đến bảo lãnh, nếu không phải có người ngoài ở đó, bà đã đánh chết Tần Sách rồi, ngay cả em gái của mình mà cũng dám làm thế.

Tần Sách biết mình nói gì thì mẹ Tần cũng không tin nên lười cãi lại.

Mẹ Tần nghĩ thầm, nếu con trai mình thích Dung Hoan, thế thì mình cứ thuận nước đẩy thuyền, đề cập về hôn nhân giữa hai gia đình với ba Dung.

Bà đã nghĩ đến chuyện này từ rất lâu, sản nghiệp của Dung gia trải rộng khắp trong và ngoài nước, liên hôn với Dung gia chỉ lãi chứ không lỗ.

Lúc về, trước tiên, mẹ Tần ân cần hỏi Dung Hoan bằng những câu sáo rỗng, sau đó vào vấn đề chính: “Thằng nhóc Tần Sách này ngoại trừ miệng lưỡi trơn tru thì không có khuyết điểm nào khác, đầu óc nhạy bén, dáng người cao ráo…”

Mỗi ngày mẹ Tần đều đi uống trà dưỡng sinh với hội chị em, ghé thẩm mỹ viện ngắm trai đẹp, bình thường không đọc sách. Có lẽ bởi vậy mà vốn từ khen ngợi của bà đều là từ mấy hội chị em cả.

Dung Hoan hít sâu, trên môi vẫn giữ nụ cười, nghe vẻ rất kiên nhẫn.

Tần Sách khịt mũi, lười biếng nói: “Mẹ, con đói bụng, mẹ đừng nói nữa mà. Mẹ lái xe đi!”

Mẹ Tần trừng mắt nhìn Tần Sách, tức giận nói: “Con là quỷ chết đói đầu thai à, chỉ biết ăn, không thấy Dung Hoan bị con dọa sợ sao?”

Khóe môi Tần Sách giật giật, vươn cánh tay dài ra mở cửa xe sau, một tay khác kéo Dung Hoan xuống xe.

Dung Hoan: “…”

Tần Sách gõ gõ cửa sổ ghế phụ, mẹ Tần trừng mắt nhìn cậu, “Tần Sách, con bất trị à?”

Tần Sách thờ ơ nhún vai: “Mẹ, bọn con tự đi ăn, mẹ về trước đi.”

Mẹ Tần vừa muốn từ chối, nhưng ánh mắt lại đảo quanh, tiếng “Không” vừa đến miệng liền chuyển thành “Ôi, đúng là không quản được con nữa mà!”

Dung Hoan: “…”

Cô còn chưa kịp từ chối thì đã thấy mẹ Tần đã nổ máy, lái xe rời đi.

Dung Hoan hít sâu mấy lần, chuẩn bị bắt taxi trở về, sờ sờ túi áo…

Điện thoại bị đập nát mà không quay lại nhặt.

Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đến giờ, trên người cô chưa từng xuất hiện thứ gọi là tiền mặt.

Dung Hoan tức giận nhìn Tần Sách: “Cho em mượn 20 tệ.”

Tần Sách từ từ lấy ra 10 tệ, nhìn Dung Hoan, lắc đầu: “Trên người tôi chỉ có 10 tệ.”

Dung Hoan liếc mắt: “Anh có điện thoại, em không có.”

Tần Sách cau mày, chỉ vào cục công an: “Để quên ở đó à? May mà là tôi kéo em xuống đấy. Đi thôi, tôi cùng em vào đó lấy đồ.”

Dung Hoan thở dài: “Không phải, ở cổng trường, nhưng chắc giờ không còn nữa đâu, điện thoại của em xịn lắm.”

Tần Sách lo lắng nói: “Thế thì nhanh về lấy đi!”

Dung Hoan: “…”

Một lúc sau, cô khẽ cười: “Tần đại thiếu gia bây giờ nghèo đến mức này à? Buổi sáng anh quăng điện thoại vào cô chủ nhiệm, giờ vẫn sử dụng được?”

Nhắc tới sự việc buổi sáng, Tần Sách đen mặt, tức ngực, nhìn thoáng qua Dung Hoan: “Tiền tiêu vặt của tôi bị trừ hết rồi, tiền lì xì cũng mất hết, hiện tại đang đeo một đống nợ đây này. Không có tiền cho em mua điện thoại đâu, nếu em muốn mua thì chỉ có thể tìm mẹ tôi thôi.”

Dung Hoan ngây người nhìn anh: “Há? Tại sao anh phải mua điện thoại cho em?”

Tần Sách nghẹn họng, con ngươi màu nâu nhạt bình tĩnh không gợn sóng, cằm nhếch lên, lộ vẻ kiêu ngạo: “Ai phải mua điện thoại cho em? Tôi chỉ thuận miệng nói thôi.”

Dung Hoan nhìn chằm chằm anh với ánh mắt kỳ quái: “Ồ.”

***

Thiếu gia đưa Dung Hoan đến một nhà hàng phương Tây để ăn bít tết, ở đó mềm và ngon hơn, sau đó anh vui vẻ đưa Dung Hoan đến ga tàu điện ngầm.

Dung Hoan chưa bao giờ đi tàu điện ngầm trong 17 năm qua, và tất nhiên cô cũng không tin là Tần Sách đã từng đi.

Hai người đi theo đám đông và mũi tên chỉ dẫn để vào ga tàu điện ngầm đông đúc, Tần Sách bắt đầu do dự: “Hay là… Chúng ta gọi xe trở về đi, hoặc là gọi chú Lý tới đón?”

Dung Hoan cắn môi nhìn đoàn người, cô lắc đầu: “Thôi, tới cũng tới rồi, đi thôi.”

Tần Sách: “Đi đâu?”

Dung Hoan: “…”

Cô túm Tần Sách đi về phía quầy bán vé: “Mua vé trước!”

Cổ tay Tần Sách bị bàn tay mềm mại của cô nắm lấy, cả người đột nhiên nóng lên, anh nhìn xung quanh một lượt, không biết mình đang ở đâu, muốn làm gì.

Người xếp hàng trước quầy bán vé còn rất nhiều.

Phía trước Dung Hoan và Tần Sách là một đôi tình nhân, cô gái như một chú chim nhỏ nép vào người, nhìn thấy Dung Hoan thì trợn tròn mắt, rúc vào trong vòng tay của người đàn ông, làm nũng: “Con gái bây giờ hung dữ quá, anh xem em tốt với anh như nào đi, em vừa hiền vừa đáng yêu, anh phải quý trọng em đấy!”

Người đàn ông gật đầu: “Được, anh yêu em nhất mà.”

Tần Sách chậc lưỡi, nhìn đôi kia một cách khó chịu: “Mấy người nói ai hung dữ đấy? Nói lại tôi nghe xem nào? Có tin tôi đánh bay đầu mấy người không?”

Sắc mặt Tần Sách hung hãn, hơn nữa anh lăn lộn trong vòng đã lâu, cả người lộ vẻ dữ tợn, nói ngắn gọn chính là người không thể động đến, hơn nữa lúc tức giận rất gớm.

Người đàn ông kia mong manh yếu đuối lắm, nghe vậy, anh ta có chút sợ hãi, kéo bạn gái đi qua bên cạnh.

Dung Hoan kinh ngạc nhìn Tần Sách: “Không ngờ anh còn rất khôn đấy, chưa gì đã làm mất 2 người rồi.”

Tần Sách: “…”

Đến lượt bọn họ, hai người nhìn nhau một lúc, Tần Sách hỏi: “Nhà tôi ở đâu nhỉ?”

Dung Hoan: “…”

Cô lạnh mặt đưa tay ra: “Đưa điện thoại cho em.”

Tần Sách nhướng mày: “Làm gì?”

Dung Hoan bị sự ngu dốt của anh chọc, càng tức giận: “Để tra chứ sao.”

Tần Sách: “Ồ.”

Anh ngoan ngoãn đưa ra.

Dung Hoan nhìn màn hình vỡ vụn, không nói nên lời: “Anh dùng điện thoại gì vậy, quăng một cái đã nát rồi.”

Tần Sách giơ tay sờ mũi, nói giỡn: “Cũng có khả năng là cái gáy của cô Khâu quá cứng.”

Dung Hoan cách màn hình vỡ vụn tìm nhà của Tần Sách, cô check phải ngồi mấy trạm mới đến nên bấm một dãy số rồi đi ra ngoài, điện thoại vừa được kết nối liền nói: “Chú Lý ạ? Tần Sách bị đánh đến ngốc rồi, chú mau tới đón anh ấy đi ạ!”

Tần Sách: “…”

Những người phía sau đợi hồi lâu, mất kiên nhẫn nói: “Hai người có mua vé hay không đây, chậm như rùa thế, không mua thì đi ra để người khác còn mua!”

Nói rồi, anh ta đẩy Dung Hoan thoạt nhìn dễ bắt nạt một cái.

Bản thân Dung Hoan có học võ, nhưng lúc này đang nói chuyện điện thoại nên không để ý phía sau xảy ra chuyện gì, cả người ngã dúi về phía trước. Có một bàn tay kịp thời giữ eo cô, kéo vào trong lòng.

Đầu cô đập thẳng vào ngực anh, hơi đau, cô chợt nghĩ đến lời mẹ Tần vừa nói với cô.

Cơ thể cân đối?

Cơ bụng, cơ ngực, đường nhân ngư… Cái gì cần có đều có?

Trong giây lát, cô trở nên tò mò.

Mùi hương mát lạnh của gỗ tùng xông vào mũi, cô không nghĩ lung tung nữa, đặt tay lên vai Tần Sách rồi đứng dậy.

Cách xa thiếu niên một chút, Dung Hoan mới cảm nhận phản ứng của cơ thể, tim đập loạn nhịp, vành tai nóng lên.

Hàng mi dài của cô run lên, thấp giọng nói: “Cảm ơn anh, Tần Sách.”

Tần Sách cong môi: “Gọi anh Tần Sách đi. Tôi mới tin em đang cảm ơn tôi.”

Dung Hoan không nhìn anh, nhấc chân đi ra ngoài.