Nụ cười trên mặt Dung Hoan vẫn không thay đổi, một tia ranh mãnh xẹt qua đôi mắt trong trẻo sáng ngời của cô, cô mỉm cười, hiện lên hai lúm đồng: “Giang Thuần là Giang Thuần đó.”
Tần Sách im lặng, khẽ liếc nhìn Dung Hoan, bước đi.
Dung Hoan nghiền ngẫm nhìn theo bóng lưng anh, ngón trỏ vô thức xoa xoa vào ngón cái.
Vài giây sau, cô khẽ cười, quay người đi về phía bà Tần đang chăm chú xem TV.
“Dì ơi, chiếu đến đoạn nào rồi ạ?”
Bà Tần nói đầy thích thú: “Đến đoạn nữ chính bị nam chính đánh gãy chân, còn nữ phụ họ S ngu ngốc kia bị xe tông chết!”
Xem cái gì vậy?
Mặt Dung Hoan đầy dấu hỏi.
Máu me ghê!
Không sợ dọa hư trẻ vị thành niên như cô sao?
Tần Sách đi được nửa đường cảm thấy gáy như thể mọc lông, đưa tay ra sờ nhưng lại chẳng sờ thấy gì.
Anh quay lại nhìn theo bản năng, ánh mắt dừng ở chỗ có hai người đang vui vẻ xem TV trên sô pha.
Chậc.
Tiếc là hai người này không phải là mẹ con.
Tần Sách vừa bước một chân vào cửa đã nghe thấy mẹ gọi anh: “Tần Sách, vào trong bếp mang trái cây ra đây!”
Tần Sách nghe vậy, đầu lưỡi chống vào hàm trên, cau mày, hét vào bếp: “Chị Trương, cắt hoa quả mang ra phòng khách!”
Bà Tần lườm Tần Sách, tức giận nói: “Con lười quá thể, mẹ nhờ con đó! Con qua đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Tần Sách dừng lại, trong lòng rất khó chịu, nếu không phải mấy ngày trước mất hết tiền mừng tuổi vì chơi cổ phiếu thì còn lâu anh mới chịu để người khác sai bảo.
Anh hít sâu một hơi, khẽ khịt mũi, đi tới ngồi xuống ghế sô pha, khoanh chân gác lên lưng.
Dung Hoan bỗng phát hiện màn hình TV bị hai chân chắn gần hết, cô dừng lại, quay đầu nhìn bà Tần: “Dì Tần, con lên tầng đây. Hai người nói chuyện đi ạ.”
Bà Tần giữ cô lại, hỏi: “Ăn chút hoa quả rồi hẵng lên?”
Dung Hoan cười lắc đầu: “Cảm ơn dì, mấy ngày nay con không ăn lạnh được.”
…
Dung Hoan không biết bà Tần nói gì với Tần Sách. Lúc cô xuống tầng, Tần Sách đang ngồi trên sô pha bỗng nhìn chằm chằm cô, như một con chó đói nhiều ngày chợt nhìn thấy xương thịt.
Cô im lặng.
Nếu cô nhớ không nhầm, nửa tiếng trước bà Tần còn yêu cầu con trai bà không được trêu cô, phụ nữ thay đổi nhanh vậy sao?
Dung Hoan còn đang ngẩn ngơ thì có một múi cam đưa đến miệng cô.
Cô cau mày cụp mắt, lặng lẽ nhìn bàn tay đang cầm múi cam của Tần Sách.
Tay thiếu niên thon dài đẹp đẽ, các khớp rõ ràng, nhưng nhìn hơi dài.
Không phải cô đã nói rằng cô không ăn được đồ lạnh sao?
Cô mỉm cười định nói không ăn đã thấy anh lười biếng buông câu: “Ăn đi, tôi hâm nóng giúp em rồi.”
?
Kiểu gì?
Một lúc sau, anh chọc múi cam lên môi dưới cô.
Dung Hoan hít một hơi, hé môi từ từ đưa múi cam vào miệng, không ngờ nó lại có vị ngon đến bất ngờ, ngọt hơn cả lúc chưa được làm nóng.
Tất nhiên, cũng có thể vốn dĩ cam của cậu ấm đã ngọt rồi.
Cô cong môi, trong lòng hơi bực nhưng vẫn lễ phép nói: “… Cảm ơn.”
Tần Sách giơ tay vỗ nhẹ đầu cô, thản nhiên cười: “Vậy mới ngoan.”
Thấy anh muốn vỗ thêm lần nữa, Dung Hoan tránh sang một bên, trên mặt hơi mất kiên nhẫn: “Em không thích bị người khác vỗ đầu.”
Tần Sách thấy mình đã xé được mặt nạ bình tĩnh của cô nhóc xuống, anh nhếch miệng cười xấu xa: “Tôi là người khác à?”
Dung Hoan liếc thấy bà Tần chuẩn bị ra khỏi phòng, bỗng nhăn mặt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy đáng thương: “… Anh à, em không có tiền nên không thể cho anh mượn…”
Tần Sách: “…”
Tần phu nhân nghe vậy thì lạnh lùng hỏi: “Tần Sách, con đang làm gì vậy? Học ở đâu cái thói dối trá lừa tiền em gái? Tiền sinh hoạt tháng này giảm một nửa!”
“…”
Khóe môi Tần Sách giật giật, đôi mắt nặng nề nhắm lại, từ từ nở nụ cười với Dung Hoan: “… Hay đấy.”
Ngày hôm sau, bà Tần đưa Dung Hoan đến trường trung học Thịnh Dương, nơi Tần Sách đang theo học để làm thủ tục.
Sau khi làm xong, bà hơi lo lắng cho Dung Hoan, muốn đưa cô vào tận lớp. Khâu Lâm Lâm – giáo viên chủ nhiệm lớp 11-17 cạn lời nhưng không dám bảo bà Tần rời đi.
Dung Hoan cũng không muốn bà Tần đưa đi, cười nói: “Dì à, dì cứ về đi, con đi một mình là được rồi.”
Bà Tần lắc đầu, “Đây là lớp nào? Lớp 11-17 lộn xộn như thế, toàn mấy đứa ăn chơi, đua đòi. Dì không nói giúp con mấy câu, nhỡ mấy đứa nó bắt nạt con thì sao? Bố con sẽ trách chú dì không chăm sóc tốt cho con.”
Dung Hoan nghĩ, nếu không nhìn thấy vẻ mặt chân thành của bà Tần chắc chắn cô sẽ nghĩ bà ấy đang mỉa mai lớp 11-17, cũng như mỉa mai người chỉ có thể chọn dự thính ở lớp 11-17 là cô.
Khâu Lâm Lâm càng nghe càng bực, bà ta đang có nguy cơ bị đuổi việc, chẳng lẽ lại nói với bà Tần rằng chính cậu con trai bà cũng chính là bọn ăn chơi đua đòi trong miệng bà đó. Thậm chí vì con trai bà mà lớp của họ ngày càng quái thai.
Bà ta lấy điện thoại ra kiểm tra số dư tài khoản, quyết định nhịn xuống.
Dung Hoan kéo tay bà Tần, khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa nghiêm túc nói: “Dì à, không sao đâu. Nếu có người bắt nạt con, con sẽ nói cho dì biết. Đến lúc đó dì đến mắng người kia cho con được không?”
Bà Tần xuýt xoa trong lòng, đúng là có con gái thật tuyệt vời, đáng yêu thân mật, ai như thằng nhãi con kia suốt ngày chỉ biết chọc tức bà.
Dung Hoan và Khâu Lâm Lâm nhìn theo bóng lưng của bà Tần, rồi đi sang dãy lớp 11, đang định bước lên bậc thang, bên tai bỗng vang lên tiếng ồn ào.
Dung Hoan nhìn về hướng phát ra âm thanh, trên bãi cỏ cách đó không xa, một lũ con trai xúm lại túm tóc, bóp cổ như con gái.
Khâu Lâm Lâm sốc, bà ta đang định tránh xa bọn này.
Học sinh mà điên lên thì đến cả thầy cô cũng dám đánh.
Dung Hoan nghiêng đầu, hỏi Khâu Lâm Lâm: “Cô mặc kệ họ sao?”
Khâu Lâm Lâm đi trước vài bước, quay đầu nhìn sang bên cạnh…
Không có một ai???
Bà ta nhìn lại phát hiện Dung Hoan đang đi về phía đám con trai!
Đắn đo một hồi, bà ta quyết định đến lớp tìm Tần Sách.
Cuối cùng bà ta nhìn kỹ mới thấy Tần Sách từ đâu xuất hiện, tí tởn đi đến cạnh Dung Hoan.
Khâu Lâm Lâm quyết định: 36 kế, chạy là thượng sách.
Dung Hoan cũng nhìn thấy Tần Sách, cô đang định cho anh ăn bơ thì Tần Sách đã chặn lại.
“Ồ, đây không phải là Tiểu Hoan Hoan sao? Không đến giờ tự học buổi sáng mà đi đâu vậy?”
Đám con trai đang đánh nhau nghe thấy giọng Tần Sách vội dừng lại. Dương An và Thạch Minh gân cổ lên gào: “Tần Sách, mày đừng sang đây, có thằng hâm nói mày chạm vào bạn gái nó. Anh em bọn tao cáu tiết nên đang xử lí hộ mày đây!!!”
Khuôn mặt Tần Sách tối sầm mặt lại, lại gần đá văng người kia, giẫm lên ngực cậu ta hỏi: “Mẹ nó thằng quái nào nói bố mày chạm vào bạn gái mày hả? Ai? Khai mau!”
Lời nói của Tần Sách giống như mệnh lệnh khiến mọi người sững sờ vài giây. Dung Hoan bật cười, vì xung quanh quá im lặng nên tiếng cười của cô vô cùng nổi bật.
Nhiều người quay đầu nhìn, phát hiện cô gái trước mắt có gương mặt cực kì xinh xắn.
Trương Thịnh bị Tần Sách giẫm lên, sắc mặt đỏ bừng, hỏi ngắt quãng: “… Mày dám nói… Mày không đυ.ng vào Chu Phương không?”
Tần Sách không nhớ Chu Phương là ai, liếc Dương An.
Dương An lập tức phát biểu: “Chu Phương là người giả vờ ngã trên đường mấy hôm trước ấy, mà thằng trai thẳng như mày cứ mặc kệ người ta ngã đó.”
Dung Hoan nhìn một lúc, hơi nhàm, không muốn xem nữa.
Vốn dĩ muốn trừng trị cái ác, đề cao cái thiện, ai ngờ cả nửa ngày lại thành cuộc chiến tranh giành bạn gái.
Cô thò tay chọc vào vai Tần Sách, lấy giấy ra lau, sau đó ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt u ám của Tần Sách.
Mặt Dung Hoan không biến sắc: “Em vào học trước.”
Ngừng một chút, cô cười ngọt ngào: “Anh trai yên tâm, em không nói với dì đâu.”
Dứt lời cô quay lưng đi thẳng, không thèm quan tâm đến sắc mặt đen sì của anh.
Dương An nhích lại gần Tần Sách: “Anh Sách, mày tìm em gái này ở đâu vậy? Xinh quá!”
Thạch Minh nghiêm túc gật đầu: “Ừ, xinh thật!”
Tần Sách liếʍ môi: “Hai đứa chúng mày mà dám có ý đồ với cô ấy thì biết tay tao!”
Dương An quay lại liếc Dung Hoan, hỏi đầy nghi ngờ: “Anh Sách, chuyện gì vậy? Mày thực sự rơi vào lưới tình của em gái đó sao?’
Tần Sách vỗ đầu Dương An: “Biến, tao không có hứng thú với con nhóc này!”
Thạch Minh cười hề hề: “Khi nào mày được thưởng thức hương vị của phụ nữ, đảm bảo mày sẽ không nói như vậy đâu.”
Tần Sách nhíu mày: “Hai chúng mày chưa tỉnh ngủ? Muốn chết? Nói chuyện này với anh đây cũng vô dụng.”
Ai đó phía sau hét lên: “Anh Sách, đây là rung động đó!”
Tần Sách bực bội, xoay người bước tới định đánh tên kia nhưng lại quên mất rằng dưới chân mình có người, suýt chút nữa là vấp phải người này.
Cơ thể lao về phía trước mấy bước mới đứng vững.
Ai cũng muốn cười nhưng không dám đành phải kìm lại.
Tần Sách mím môi, chửi thầm: “Fuck!”