Cảm giác đau ở chân khiến tôi phải hít lạnh, tưởng rằng không thể đuổi theo cậu ta được nữa nhưng ngay giây tiếp theo đèn trong phòng khách lại bật sáng.
Bùi Kì đang mặc một chiếc áo khoác màu đen, bước nhanh về phía tôi không cần suy nghĩ mà cúi xuống và bế tôi lên.
Một hơi thở sảng khoái ngay lập tức cuốn lấy thần kinh của tôi. “Sao chị vẫn chưa ngủ?”
Đặt tôi xuống ghế sô pha, Bùi Kì đưa tay lên và vén váy ngủ của tôi lên.
Một khí lạnh từ dưới khiến tôi giật mình, vội vàng nhích người xuống, túm lấy vạt áo ngủ che chân lại nhưng cậu ta lại giữ chặt cổ chân tôi.
“Đừng nhúc nhích, để em xem một chút.”
Bùi Kì đứng dậy cầm lấy hộp thuốc, gác chân tôi vào lòng rồi cúi đầu thoa thuốc một cách thuần thục.
Tôi nhìn phần xương quai xanh mĩ lệ của cậu ấy, không khỏi thì thào hỏi:
“Muộn rồi cậu đi đâu vậy?”
“Chị muốn biết sao?”
Cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt sâu, khóe môi nhếch lên. Thực lòng mà nói, tôi thấy cậu ta cười hiền lành nhưng không nồng nhiệt, cảm giác như kẻ ác đang cười ý.
Như chỉ có môi khẽ động, nụ cười không chạm vào đáy mắt.
“Có thể nói cho chị biết được không?”
Tôi biết cậu ta đang ở thời kỳ nổi loạn, cũng không muốn gây xung đột, liền trực tiếp hỏi.
Bùi Kì nhướng mày, dùng tay xoa bóp mắt cá chân của tôi, nhẹ nhàng nói:
“Em chỉ nói với bạn gái em về loại chuyện này.”
Tôi:…
Bùi Kì: “ Chị còn muốn biết sao? “
Tôi vô thức tránh ánh mắt dụ hoặc của cậu ta, lắc lắc đầu.Điện thoại di động của Bùi Kì reo lên nhưng bị phớt lờ, cậu ta chỉ chăm chú băng bó vào vết thương của tôi.
“Này.”
Tay của Bùi Kì đè nặng hơn khiến tôi không nhịn được mà rêи ɾỉ, nhưng chỉ thấy người này ngẩng đầu lên cười, híp mắt hỏi:
“Chị ơi, chị nên khen ngợi em như thế nào đây? ‘’
(*Gọi chị ngọt sớt vậy anh =)))
Trên ghế sô pha, tôi theo bản năng muốn thu chân lại, nhưng lại bị cậu nhanh hơn một bước ấn chặt.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi cảm thấy hơi hốt hoảng.
Tôi biết Bùi Kì muốn ra ngoài qua đêm …
“Nhưng, trời đã rất muộn, cậu vẫn còn là một đứa trẻ…”
“Chị ơi, em không còn nhỏ, đã thành niên rồi.”
Bùi Kì ngắt lời tôi, đôi môi hơi nhếch lên.
Tôi: …
Được rồi. Tôi xin phép cam chịu
Đặt hộp thuốc lại chỗ cũ, cậu ta liếc tôi một cái, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài.
Tôi không khỏi cau mày khi nhìn thấy dấu tay nhẹ in trên chân mình nơi cậu ta đã ấn vào.
Muốn phàn nàn về cậu ta một chút, nhưng hơi sợ.
Bị một đứa nhỏ làm cho sợ hãi, mày đúng thật là có tiền đồ.Đợi từ ba giờ cho đến sáu giờ sáng, tôi ngáp dài, nằm dựa lưng vào ghế sofa chờ đợi.
Sau cùng tôi vẫn chọn không phàn nàn.
Dù gì, chúng tôi sẽ còn sống chung với nhau.
Mà tôi vẫn muốn sống thêm vài năm nữa …
Nhưng, điều tôi không thể ngờ tới là sáng hôm đó tôi nhận được là tin nhắn của cô Bùi – mẹ Bùi Kì gửi tới:
“A Viên, cô đã nấu món súp rồi, lát nữa cô sẽ mang đến cho hai đứa, con nhớ gọi Bùi Kì dậy luôn đi nhé, đừng để nó ngủ nướng. “
Tôi:…
Trong lòng thở dài, tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho Bùi Kì, và thậm chí đã gọi cho cậu ta nhưng đầu dây bên đó không ai nhấc máy.
“Dong dong ” Có tiếng gõ cửa vang lên
Tôi lo lắng vội vàng chạy ra cửa, chuẩn bị cúi đầu nhận lỗi với cô Bùi, nhưng mở ra lại thấy Bùi Kì say rượu bước đi không vững, lao thẳng vào tôi.
“Trời ạ, cậu đã uống bao nhiêu thế? Sao lại say xỉn đến mức này’’
Tôi muốn đỡ Bùi Kì, nhưng cả người trực tiếp bị cậu ấy đẩy mạnh vào tường khiến lưng tôi đau rát
Bùi Kì mặt lạnh lùng, nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ và hung tợn, kèm theo những lời khó nghe.
“Dám chạm vào tôi lần nữa tôi sẽ chặt tay cô.”
“Đừng động vào chị, lưng chị đau quá!”
Tôi cau mày, giơ tay đẩy cậu ra.
Nhìn thấy bộ dạng tức giận của cậu ta, ngọn lửa trong lòng tôi cũng bùng lên, tôi kéo tay cậu vào phòng tắm, đẩy cậu ta ngã vào bồn, trực tiếp dội thẳng nước lạnh.
Ngay giây tiếp theo, Bùi Kì đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tay đặt trên thành bồn tắm, đôi mắt đen láy sâu thẳm của cậu ta nhìn tôi khiến tôi không khỏi rợn người.
Tôi nắm chặt đầu vòi hoa sen trong tay và âm thầm vặn nhỏ lượng nước, nhưng trước khi tôi có thể vặn nhỏ hết mức, Bùi Kì đã đứng dậy khỏi bồn tắm.
Chiếc áo sơ mi dường như xuyên thấu, cơ bắp ở eo và bụng đều lộ ra hết.
“Ừm … Tôi chỉ muốn giúp cậu tỉnh táo …”
Một hơi thở trong trẻo ập về phía tôi.
Bùi Kì đưa tay lên và ấn tôi vào tấm gạch đằng sau, có lẽ tôi quá lùn, tất cả những gì tôi có thể thấy là đôi môi còn đọng lại những giọt nước.
Hình ảnh quyến rũ đến nỗi tôi bất giác nhắm mắt lại.
“Này! Đừng có lộn xộn!”
Tôi sợ tới mức giơ tay muốn đẩy cậu, định đưa khăn khô vào tay cậu, nhưng vừa duỗi tay ra thì cậu đã hạ đầu xuống và đưa nó qua, đè chiếc khăn lên trên cái đầu của mình, và nắm tay tôi.
Tôi: …
Sự thay đổi đến quá nhanh khiến tôi gần như không phản ứng kịp.
Trong tích tắc, tôi nghĩ cậu ấy định làm gì tôi, nhưng không ngờ cậu ấy lại cúi xuống để tôi lau tóc.
“Cậu, cậu tự lau đi.”
“Chị dội nước nên chị lau đi.”
Tôi: ……