*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tác giả: Tễ Đào
Editor: 璟玉
Chương 07: Ăn kẹo không?Đối với công việc biểu diễn ở quán bar, Nam Vu Hạ đang có một trăm phần trăm thỏa mãn.
Bình thường sau khi tan học lúc ba giờ cậu sẽ về nhà trước, nghỉ ngơi một lát rồi làm ít bài tập, đến năm giờ rưỡi sẽ ra ngoài đến quán bar đi làm. Xét về mặt thời gian là vô cùng dư dả, không hề cảm thấy vội vàng chút nào.
Cậu cũng rất thích môi trường làm việc ồn ào náo nhiệt thế này, dù sao ngày thường cậu về nhà toàn dành thời gian để luyện đàn thôi, biểu diễn ở quán bar thì cũng coi như đang luyện tập rồi, hơn nữa còn được trả lương.
Huống chi luyện đàn có người nghe thú vị hơn chỉ luyện một mình ở nhà nhiều lắm. Mỗi lần kéo xong một bản là sẽ có tiếng vỗ tay, đây là thứ mà lúc ở nhà chẳng thể trải nghiệm được đâu.
Hôm nay Nam Vu Hạ vẫn diễn đến khi quán bar đóng cửa, ông chủ Từ nói là cho cậu tan làm lúc chín giờ, nhưng tình huống thực tế vẫn phải quyết định dựa vào lượng khách mỗi ngày và sự đón nhận của mọi người đối với tài nghệ của cậu. Nếu như không nhiều khách lắm thì cậu tan làm sớm cũng không vấn đề gì, còn lúc cuối tuần nhiều người, dù cậu diễn bất cứ bản gì cũng sẽ có người cổ vũ, nên hiển nhiên không thể về sớm được rồi.
Nam Vu Hạ không quan tâm lắm, cứ dựa vào số giờ làm việc mà tính lương thôi, diễn thêm giờ thì tính thêm tiền.
Hiện tại đã gần mười một giờ tối, mấy người phục vụ đều đã tam làm ra về hết cả mà Doãn Trì còn chưa đi, đang đứng phía sau quầy bar thong thả ung dung lau dọn trên mặt bàn.
Trông quán chỉ còn lại hai người bọn họ, Nam Vu Hạ chậm rãi cọ nhựa thông
(*) lên dây vĩ, cọ hết lần này đến lần khác, khóe mắt lại thường xuyên liếc nhìn về phía Doãn Trì để xem anh đang làm gì.
(*) Nhựa thông: lau nhựa thông vào dây vĩ giúp kéo lên dây âm thanh vang và rất rõ.Dây đàn làm bằng tóc ngựa sắp bị cậu cạo trọc đến nơi Nam Vu Hạ mới chịu đặt đàn và vĩ vào hộp đựng, động tác từ tốn lần lữa. Tâm trí của cậu nhanh chóng xoay vòng, nghĩ xem còn việc gì mình có thể giúp không đây.
Quán bar này có tên là Bảy Bích, trên bức tường đằng sau quán treo một tấm biển neon có tạo hình là một lá bảy bích trong bộ bài poker, bây giờ nó vẫn còn sáng đèn.
Rốt cuộc Nam Vu Hạ cũng nghĩ ra được một việc cậu có thể làm, thế là vội vàng đi qua bò lên cái ghế tắt cầu dao đèn, còn tự thấy mình được việc ghê.
Trong quán tối đi nhiều, Doãn Trì ngẩng đầu lên khỏi việc đang làm, nhìn qua hướng của Nam Vu Hạ, trông thấy cậu hì hụi leo xuống từ trên ghế thì chậm rãi nói: "Không cần tắt đèn đâu, để đề phòng trộm cướp."
Nam Vu Hạ rụt cổ, chỉ đành bò lên ghế mở lại đèn. Trong bụng còn nhủ thầm bộ không sợ tốn điện ha gì á.
Cậu muốn hỏi Doãn Trì xem có cần phụ không, nhưng sợ mình bị chê nữa, cuối cùng lời ra khỏi miệng chuyển thành: "Mỗi ngày anh đều làm bartender thế này có mệt lắm không?"
"Không mệt." Doãn Trì lắc đầu, nhướng lông mày bên phải lên, hỏi cậu: "Vẫn chưa về sao?"
"Không sao không sao, tôi không gấp đâu." Vừa nói xong thì Nam Vu Hạ cảm thấy câu này của mình nghe như có tính toán trước vậy, nên vội bổ sung: "Có việc gì tôi giúp được không?"
Lúc hỏi câu đó Nam Vu Hạ cũng chẳng chắc lắm, cố gắng giả vờ như bản thân đang hỏi vu vơ thôi, nhưng nhìn cái cách người cậu đổ về hướng Doãn Trì có thể thấy cậu vẫn hơi mong chờ.
Doãn Trì nâng mắt lên nhìn cậu, tựa hồ như nghĩ xem Nam Vu Hạ có thể làm gì được, rồi nói: "Sao thế? Muốn giúp tôi mà lại hỏi như có chuyện muốn nhờ tôi vậy."
Nam Vu Hạ lại càng thiếu tự tin hơn nữa, cả người cậu cứ hệt một quả bóng bị xì, hơi bị đẩy ra từng chút từng chút một, còn nghĩ xem có cách nào để chuồn đi một cách lặng lẽ không.
"Sau này muốn giúp thì cứ nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng đâu." Doãn Trì nhìn như đang nhịn cười, "Qua đây lau giúp tôi cái cốc này, rồi treo ly rượu đó lên giá."
"Dạ được anh!" Nam Vu Hạ chạy nhanh tới đứng sau quầy bar, cầm lấy một cái khăn rồi tỉ mỉ lau sạch nước đọng trên cốc bia.
Một bên cậu lau ly rượu, một bên lại liếc mắt nhìn Doãn Trì, do nhìn lén nên không dám nhìn trắng trợn quá, chỉ dám lặng lẽ trông qua khóe mắt.
Ban đầu Doãn Trì đưa lưng về phía Nam Vu Hạ, song giờ hình như đã nhận ra ánh nhìn của cậu nên quay người sang, đứng đối mặt với cậu. Anh đang chất rượu vào tủ rượu trống, lại bưng một khay rượu champagne đặt lên mặt bàn, áo sơ mi xắn đến khuỷu, vì dùng sức nên có thể thấy rõ gân xanh thoáng ẩn hiện trên cánh tay.
Nam Vu Hạ không dám nhìn nữa, cúi đầu chăm chú hết mức chà lau cái ly rượu đang cầm.
"Ăn kẹo không?"
Bỗng bên người có một cánh tay giơ tới, trong lòng bàn tay là năm viên kẹo bạc hà.
Trong miệng Doãn Trì cũng đang ngậm một viên, lúc nói chuyện còn nghe thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh ngòn ngọt.
"À, không cần đâu ạ... Cảm ơn." Nam Vu Hạ đâu thể không biết thẹn mà nhận lấy. Thấy vậy Doãn Trì nhún vai, cất kẹo vào lại túi áo.
Không lâu sau ly đã được lau hết, Nam Vu Hạ lấy một cái ly dùng để đựng rượu vang ra từ trong máy khử trùng, nghĩ xem làm sao treo nó lên cái giá treo ly ngược mắc thẳng từ trần nhà xuống đây.
Doãn Trì thì vẫn chưa làm xong, nhìn cậu một cái rồi nói: "Ly rượu không đó cứ treo trực tiếp lên giá là được."
Trước giờ Nam Vu Hạ chưa từng đυ.ng đến mấy giàn ly kiểu này, nhìn cũng là lần đầu nhìn thấy, cậu nâng cao tay, cẩn thận từng li từng tí đưa chân ly trượt vào giữa hai que sắt.
Sự chú ý của cậu đặt hết vào cái ly trong tay nên chẳng ngờ một cái ly ở cuối giàn đang bị mình đẩy ra ngoài. Đến lúc phát hiện được thì muộn rồi, Nam Vu Hạ kêu lên thành tiếng, trong lòng dâng lên cơn ớn lạnh.
Nháy mắt đã thấy ly sắp rơi xuống đất vỡ nát, song Doãn Trì vẫn nhanh hơn một bước, kéo Nam Vu Hạ dán sát vào mình, giơ tay ra từ sau lưng cậu, đón lấy ly rượu một cách vững vàng, sau đó đặt lại nó lên bàn.
"Cẩn thận chút." Anh nhìn Nam Vu Hạ, ánh mắt có vài phần bông đùa, "Chắc giờ cậu biết tại sao làm bartender cần phải cao một mét tám lăm trở lên rồi nhỉ?"
"Cái này với việc cao đâu có liên quan nhau đâu." Nam Vu Hạ cố cãi.
Nói xong Nam Vu Hạ mới muộn màng nhận ra bây giờ bọn họ đang cách nhau rất gần, thậm chí cậu còn cảm nhận được nhiệt độ mà trên người Doãn Trì truyền qua, ấm áp, cứ như đang dính vào một cái lò sưởi vậy.
Ấy khoan, hình như có gì đó sai sai.
Bọn họ kề sát nhau như thế có phải không được tốt lắm không.
Nam Vu Hạ bình tĩnh di sang phải một bước nhỏ, muốn đứng xích ra khỏi Doãn Trì một chút, nhưng một bước này còn chưa nhích xong, trên đầu đã phát ra một câu: "Ôm cũng từng ôm rồi, cậu còn sợ gì nữa?"
Nếu nói vậy... nghe cũng có lý nhể. Nam Vu Hạ nhẹ ho một tiếng, cái chân đang định di chuyển cũng bất động tại chỗ.
Ừ nhỉ, nghĩ theo hướng khác đúng là đâu có gì phải xấu hổ, ôm nhau cả rồi, quen thuộc thế mà.
Hồi lâu sau vẫn không thấy tiếng động nào sau lưng, Nam Vu Hạ quay đầu lại thì mới biết Doãn Trì đã đi mất, một tay anh cầm hai bình champagne cùng lúc đặt vào tủ, làm vài lần là xong xuôi, xoay đầu nói với cậu: "Được rồi, hết việc, nhanh tan làm thôi."
Nam Vu Hạ gật đầu, đáp được, toan đi về phía cửa quán bar, nhưng chưa kịp đến nơi đã bị Doãn Trì gọi về: "Ra cửa sau đi, cửa trước khóa rồi."
Nam Vu Hạ ồ một tiếng, vội vội vàng vàng chạy tới cạnh Doãn Trì, chờ anh làm xong rồi đi cùng.
Doãn Trì vẫn đang mặc gilet đen, cũng không ngại Nam Vu Hạ đang đứng kế bên mà cởi thẳng ra, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng vừa người, thắt lưng với những thớ cơ căng tràn lộ ra dưới lớp áo.
Nam Vu Hạ chẳng còn biết phải đặt mắt ở đâu nữa, đành giả vờ như nội thất trên trần nhà có gì đó rất thú vị, cứ nhìn chằm chằm mãi không rời một cái đèn treo trên đó.
"Đi thôi." Doãn Trì giữ đồ đạc trong tay, cầm chìa khóa lên đi về hướng cửa sau. Nam Vu Hạ cuống quýt theo sát anh, đến lúc anh mở cửa thì lặng lẽ thoáng tia anh một cái.
Trai đẹp đúng là đẹp trai, nhưng không phải kiểu nhìn lần đầu thì đẹp hú hồn, dần dần lại trở nên nhàm chán đâu, mà giống như một thức rượu được ủ nhiều năm hơn.
Đôi mắt kia hẳn là nét nổi bật nhất trên gương mặt của Doãn Trì, trước đây Nam Vu Hạ chưa từng gặp người nào có cặp mắt khác màu như thế, làm khuôn mặt sắc bén của anh tăng thêm vẻ riêng biệt.
Ánh mắt cậu tránh đi trước khi Doãn Trì phát hiện cậu nhìn lén.
Tễ Đào: Chuẩn bị viết cái plot để hai đứa hun nhau rồi hí hí hí.
玉: Mấy bồ muốn tui đăng như mấy chương đầu, là cỡ 2 chương/tuần. Hay tui lặn để edit dồn chương rồi đăng một thể luôn? Nếu edit dồn chương thì sau khi edit xong tui sẽ nhả 1 chương/ngày á. Mấy bồ bình chọn giúp tui bằng cách bình luận vô hai lựa chọn ở dưới nha.
Đăng như thường 2 chương/ tuần
Lặn để edit dồn chương, edit xong sẽ nhả 1 chương/ngày