Chuyến nghỉ dưỡng của chúng tôi rất vui.
Tôi cảm thấy cực kì hào hứng khi thấy bờ biển xanh biếc cạnh khách sạn.
Đương nhiên là chúng tôi nghỉ ở phòng cao cấp nhất của khách sạn rồi. Tôi ở chung phòng với Oniisama, phòng của chúng tôi có hai phòng ngủ riêng được ngăn cách bởi phòng khách.
Cha mẹ tôi chỉ tắm nắng trên bãi biển rồi đi đến các thẩm mĩ viện hay mấy chỗ tương tự mà chả bao giờ xuống tắm biển.
Không thể tin được! Đi biển mà không xuống bơi ư? Hai người đi biển làm chi vậy!
Những lúc như thế này tôi thực sự rất vui vì có anh lớn.
Anh ấy có thể vừa làm người giám hộ, vừa đi chơi chung với tôi nữa.
Tôi gọi Oniisama ra biển vào buổi sáng sớm và đắm mình trong làn nước biển. Tôi lặn với ống thở nè, lại còn trèo lên lưng Oniisama rồi bơi kiểu mấy bé rùa nữa.
Oniisama đã vào năm hai sơ trung rồi nên tôi đoán anh ấy cũng thấy chán khi đi chơi với em gái.
Có thể là anh tôi cũng muốn mời bạn thân đi chơi chung như Kaburagi Masaya, nhưng nếu thế thì tôi sẽ phải ở một mình nên chắc anh ấy ngại.
Vì tự tin vào khả năng bơi lội của mình và bơi quá đà nên tôi có bị ngộp nước một chút, nhưng ngay lập tức Oniisama hốt hoảng bơi đến cứu tôi. Kí ức này cũng thật đẹp.
Tôi cóbôi kem chống nắng đầy đủ, nhưng lúc về tôi vẫn đen thùi lùi. Okaasama trông y hệt bức Tiếng Thét (1) khi bà ấy thấy tôi.
Sau khi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp và trở về nhà, tôi phải học thệm Piano để chuẩn bị cho ©ôи ŧɧịt̠ trình diễn trong mùa Thu tới, tôi cũng phải học vài môn khác và đi họp mặt gia đình. Vì ngày nào cũng kín lịch nên tôi lúc nào cũng cảm thấy bận rộn và trước khi tôi kịp nhận ra thì hè đã gần qua và bữa tiệc cũng sắp đến rồi.
“Reika, em chuẩn bị xong chưa?”
Sau khi đã chuẩn bị xong trước, Oniisama đợi tôi trước cửa phòng.
“Xooong rồi ạ!”
Đây là lần đầu tiên tôi dự tiệc mùa hè nên tôi được Oniisama, với tư cách là một thành viên Pivoine sơ trung dẫn đi.
Thật yên tâm quá đi.
“Váy của em dễ thương thật đấy, rất hợp với em. Em đang đính hoa thật trên tóc à?”
Ehehe.
Geez, Oniisama. Anh thật là biết cách nói chuyện quá đi.
Tôi cũng rất thích chiếc váy. Tôi đã yêu chiếc váy màu xanh lá mạ này từ lần đầu tiên nhìn thấy nó trong của hàng.
Nó mang màu sắc của mùa hè, và rất dễ thương nữa
Tôi mua chiếc váy này trước khi đi nghỉ, lúc đó tôi đã nghĩ “Trông mình thật mỏng manh khi mặc chiếc váy này nhỉ? Muhuhu.” vì lúc đó da của tôi còn rất trắng, sau kì nghỉ thì da tôi chuyển thành hơi rám nắng nên hình ảnh đó hơi bị mất đi.
Mà, trẻ con với làn da hơi rám nắng khỏe mạnh trông cũng xinh ấy chứ?
Okaasama đi mua chiếc váy này với tôi nên trông bà ấy hơi buồn khi thấy tôi lúc này, nhưng tôi sẽ giả vờ là không nhận ra điều đó.
Tôi đi làm tóc ở salon, và phụ kiện đính tóc của tôi là một đóa hoa trắng.
Aah, trông mình cứ như công chúa ấy.
Tôi cảm thấy mình như một thiếu nữ đầy phong cách.
Nói thật thì, tôi không thể cản bản thân cười mỉm nữa rồi.
Ý tôi là, tôi đang mặc trên mình chiếc váy yêu thích và sắp được đi dự tiệc mùa hè cơ mà!
Nhưng cứ cười thế này thì chả nữ tính chút nào, tôi phải cẩn thận mới được.
Mà, cơ miệng của tôi chả them nghe lời gì cả. – mỉm mỉm –
“Chúng ta khởi hành nhé?”
“Vâng ạ!”
Chúng tôi đi bằng xe bốn bánh nên tôi có thể thoải mái mang đôi dày cao gót của mình.
Aah, tôi hào hứng quá đi ~
“Nè, nè, Oniisama kể cho em nghe về tiệc mùa hè được không?”
“Nữa hả? Chẳng phải anh vừa mới kể rồi sao? Chúng ta sắp đến rồi, em sẽ được tận mắt chứng kiến thôi.”
Oniisama cười trừ nhưng nói thật là tôi không thể cưỡng lại được, tôi muốn nghe về nó quá đi.
Tôi cũng thấy hơi tội Oniisama vì cứ phải kể một chuyện đến mấy lần.
Tiệc được tổ chức ở sảnh tầng trệt của một khách sạn ngay giữa trung tâm thành phố. Phòng hướng ra khuôn viên riêng nên nếu thích có thể ra ban công hóng gió.
Oniisama kể rằng ở ngoài vườn có một cái cổng hoa hồng rất đẹp.
“Anh nghĩ là em sẽ thích khu vườn này lắm” anh ấy nói.
Bữa tiệc mùa hè tuy bắt đầu vào buổi tối nhưng vì trời sáng lâu hơn trong mùa hè nên chúng tôi có thể tận hưởng quang cảnh khu vườn trong cả anh sáng ban chiều và khi đã tối hẳn.
“Chúng ta phải ra ngoài vườn đấy! Oniisaama nhớ nhé?
“Vâng, vâng.”
Đồ ăn được chuẩn bị theo kiểu buffet tự phục vụ, tuy nhiên, bàn ghế vẫn được chuẩn bị đầy đủ cho những ai muốn ngồi ăn.
Nhưng mọi người chỉ tham dự để giao lưu thôi, không ai ăn mấy đâu, Oniisama nói.
Uổng thế ~ Lại còn toàn là những món ẩm thực đến từ các nhà hàng nổi tiếng nữa chứ!
Lúc còn ở tiền kiếp, mỗi lần đi ăn buffet tôi đều nhịn đói trước cả ngày để ăn cho nhiều…
Ý tôi là, tôi lúc nào cũng nghĩ kiểu ‘buffet = ăn tới khi hết nuốt nổi thì thôi’
Mà nghĩ lại thì, tôi cũng hay đi ăn buffet đồ tráng miệng với mấy đứa bạn trong tiền kiếp. Lần nào đi tôi cũng đặt mục tiêu là sẽ ăn hết tất cả những món ở đó, nhưng chưa lần nào thành công cả ~
…Không biết bạn bè tôi thế nào rồi…
“Reika?”
Hả-? Không ổn, không ổn. Tôi lại suy nghĩ mông lung rồi.
Tôi nên ngừng suy nghĩ về mấy thứ linh tinh.
“Hào hứng thật đấy Oniisama nhỉ?”
Dù sao thì, bây giờ tôi cũng đã là Kisshouin Reika rồi.