Quyết định cuối cùng là tôi sẽ bắt đầu học ở trường dạy thêm vào đầu tháng chín sau khi kết thúc kì nghỉ hè.
Thời gian đấy không những rất tiện để bắt đầu học mà nó còn phù hợp với lịch học đã có của tôi nữa.
Còn hai tháng nữa mới tới tháng tám nhưng tôi không tham lam đâu.
Nếu bây giờ tôi mà tự nhiên muốn đi học ngay thì cha mẹ tôi sẽ nghi ngờ mất.
Tôi mong được đi học quá.
Nhưng nghỉ hè là trước nhất!
Với tư cách là một ngôi trường giành cho người giàu, trường tôi không bắt học sinh phải làm bài tập về nhà hay viết nhật kí về cây hoa bìm bìm tự trồng.
Dù là thế, tôi vẫn khá thích trồng bìm bìm, bầu bí hay đại loại thế. Tsk.
“Hè bạnsẽ đi nghỉ ở đâu Reika-sama?”
Vì kì nghỉ hè kéo dài đến vài tuần nên cả trường ai cũng phấn khích.
Đàn em số một Serika-chan có vẻ rất háo hức, giống như đàn em số hai Kikuno-chan.
Và cả tôi cũng thế.
“Mình sẽ đi Tahti với gia đình”
“Ôi, tuyệt vời thế ạ!”
Hè đi biển lả tuyệt nhất phải không nào!
Tôi cũng đã mua luôn một bộ đồ bơi mới, sẵn sang cho họ xem kĩ năng bơi lội của người Nhật luôn.
“Ngay khi kì nghỉ hè bắt đầu, gia đình mình sẽ đi đến nhà nghỉ dưỡng riêng. Sau đó, cả nhà sẽ đi đến Hawaii.”
Nghe Serika-chan kể, Kikuno-chan cũng thêm vào,
“Gia đình mình cũng đi Hawaii này!! Có thể chúng ta sẽ gặp ở đó ấy!”
“Ể- thật hả!?”
Mắt bọn họ sáng lên vì sự trùng hợp bất ngờ rồi bắt đầu so sánh lịch trình và điểm đến.
Các bạn trong lớp của tôi cũng đang nói chuyện vui vẻ về kế hoạch đi chơi của bản thân.
Người ta nói mỗi khi đi chơi, bước chuẩn bị là vui nhất, và có vẻ là đúng thế thật.
Bạn chỉ đơn giản là lúc nào cũng mong chờ tới lúc đi chơi thôi.
Từ những gì tôi nghe được, không có ai ở tường này đi du lịch ở những bãi biển của Chiba hay Kanakawa cả…
Ở kiếp trước, gia đình tôi toàn đi nghỉ ở đấy.
Aah, tôi nhớ món ngô nướng được ăn ở Bonsou, Chiba quá đi. –Chảy nước miếng-
“Sẵn tiện, mọi người nghe chuyện này chưa? Có người nói là Kaburagi-sama sẽ đi biển Địa Trung hải ấy.”
Serika-chan vừa cười mỉm vừa rỉ tai chúng tôi điều đó, có vẻ là cậu ấy để dành thông tin này đến cuối cùng mới nói.
Hừm, biển Địa Trung Hải hể.
“Mình dám cá là cả gia đình họ sẽ ở khách sạn của tập đoàn Kaburagi và đi chơi đến gần hết kì nghỉ. Không được gặp Kaburagi-sama trong cả tháng thì chắc mình chết mất thôi.”
Serika-chan vui vẻ kể về Vương Đế một hồi rồi lại buồn bã nói về chuyện sẽ không được gặp cậu ta.
“Tớ cũng cá chắc rằng cậu ấy sẽ đi với Enjou-sama đấy. Aah, phải chi mà tớ có thể đi biển Địa Trung Hải với họ.”
Hai người bạn của tôi nắm thông tin về Kaburagi khá rõ mặc dù là khác lớp. Đúng là mạng lưới fan có khác.
“Hai bạn biết nhiều quá nhỉ.” Tôi khen họ, nhưng hai người bảo tôi rằng biết được vậy cũng bình thường thôi.
Là như vậy à?
Nhưng mà, Enjou Shuusuke đi nghỉ hè với Vương Đế?
Hai người bọn họ đã thân nhau từ tận lúc này cơ à.
Trong 『Em là nốt nhạc ngọt ngào của anh』, Enjou Shuusuke là nhân vật bạn thân và bạn thuở nhỏ của Vương Đế. Hiếm có ai có thể nói chuyện ngang hàng với Vương Đế nhưng trong một lần Vương Đế và nữ chính cãi nhau, Enjou thậm chí còn khiển trách cậu ta.
Khác với không khí lạnh lùng và áp đảo mà Vương Đế tỏa ra, Enjou với nụ cười nhẹ lúc nào cũng nở trên môi được người đọc đánh giá là nhân vật ‘xoa dịu tâm hồn người đọc’
Trong giới hủ nữ thì cậu ấy được xem là vợ của Vương Đế….
Nhưng nếu ai đó dám làm hại Vương Đế thì cậu ta sẽ trở nên rất đáng sợ. Có lúc cậu ta còn tàn nhẫn hơn cả Đế Vương nữa nhỉ~
Và tất nhiên Kisshouin Reika cũng đã từng là kẻ thù của Enjou, và đôi lúc cô ta cũng bị thẳng tay triệt hạ.
Ngay cả bây giờ thì đôi lúc tôi cũng thấy bọn họ đi chung ở sảnh của Petit Pivoine hay trên hành lang, và có vẻ là bọn họ đã thân nhau giống như trong manga rồi.
Mà nếu tôi nhớ không nhầm, bọn họ cũng học chung mẫu giáo thì phải.
Nếu như chỉ xét về độ đẹp trai, tôi theo Team Enjou. Trong trang mình họa màu, mái tóc cậu ta có màu mật ong, trông cứ như một hoàng tử ấy.
Khi tôi thấy màu tóc đen của cậu ta lúc nhập học, tôi đã thực sự sốc.
“Chỉ là nhuộm màu hạt dẻ thôi sao!? Màu tóc đó không phải là tự nhiên à!?” tôi tự hỏi.
Nhưng cũng đúng thôi. Cậu ta đâu phải là nhân vật con lai đâu, nên tất nhiên là không thể có tóc màu đó rồi.
‘Cậu ta nhuộm tóc lúc nào đó ư? Cậu ta thay đổi hình ảnh bằng cách nhuộm màu mật ong à? Mọi người xong quanh cậu ta phản ứng thế nào nhỉ?’
Tôi thật sự trông chờ chuyện này xảy ra, vừa nghĩ, tôi vừa cười thầm.
Mà, trường này có cho nhuộm tóc không ấy nhỉ?
Hội Pivoine sắp tổ chức tiệc mùa hè như thường lệ.
Dù sao thì, tiệc này cũng chỉ thực sự dành cho thành viên hội Pivoine thôi, những thành viên Pettie như chúng tôi chỉ là đi ké.
Nhưng vì thiệp mời cũng được gửi cho chúng tôi, nên dạo này trong sảnh ai cũng nói về bữa tiệc.
Mấy bạn gái trong lớp đã bắt đầu bàn tán về trang phục mà mình sẽ mặc.
Về phần tôi, tôi cũng đang mong tới bữa tiệc. Ý tôi là, nghe vui thế cơ mà, phải không nào?
Cứ tưởng tượng đi, một cái đại sảnh chứa đầy các Oneesama trong những chiếc váy lộng lẫy đang được hộ tống bởi các Oniisama.
Và ở giữa sảnh là khung cảnh những cặp đôi đang cùng nhau khiêu vũ theo điệu Waltz.
Chỉ nhìn thôi là đã thấy vui rồi!
Cảnh đó trong manga vẽ cũng rất đẹp nữa.
Mặc dù nữ chính vẫn cứ bị bắt nạt bởi Reika và đàn em…
Tôi tự nhiên nhớ lại vài thứ không hay ho cho lắm.
Mà, thôi kệ đi. Cứ quay lại với những chuyện vui thôi vậy.
Tôi nghe nói Kaburagi Masaya năm nay không về Nhật Bản, nên trong lúc mà cậu ta đang đi nghỉ dưỡng, tôi sẽ tận hưởng hội Pivoine!