Ở cấp tiểu học, Suiran không công bố cho chúng tôi kết quả của các bài kiểm tra.
Tới lúc học sinh lên sơ trung thì danh sách 20 học sinh đứng đầu các môn học được đăng lên bảng của trường, các học sinh khác được thông báo riêng về kết quả của mình, nhưng ở tiểu học, điều này cũng không xảy ra.
Dù là có phiếu báo cáo đấy, nhưng trên đó chỉ ghi những đánh giá không liên quan đến điểm số nên cũng không thể quá dựa dẫm vào nó.
Dể hiểu là vì có dựa vào phiếu báo cáo này thì bạn cũng không thể biết mình học có tốt không và so với nhưng bạn cùng khối thì hạng của bạn thế nào.
Phần lớn nữ giới vào trường Suiran từ cấp tiểu học sau khi xong đại học sẽ được sắp đặt các cuộc hôn nhân chính trị hoặc có được công việc nhở thanh thế của gia đình hay đơn giản là đi kiếm chồng nên chả có ai chú tâm vào học hành cả.
Nhưng, tôi thì khác nhé!
Tôi chưa làm cho Vương Đế giận lần nào, nhưng tôi cũng không thể bỏ qua khả năng là sau này tôi sẽ đυ.ng chạm với nữ chính ở cao trung và làm Vương Đế tức giận mà trút thảm họa xuống gia đình tôi.
Và có vẻ là cái kiểu mô típ ‘Vụ lừa đảo của cha bị vạch trần’ → ‘Mọi người bắt cha từ chức’ → ‘Tài sản gia đình bị lấy đi hết’ → ‘Gia đình gặp đại họa’ sắp diễn ra tới nơi rồi.
Cha ơi, mau làm ăn thật thà lại đi mà (Nói thật thì tôi cũng không biết ông ấy có đang làm ăn gian dối không, nhưng cứ nói trước cho chắc vậy!)
Nếu gia tộc mà sụp đổ thì chắc chả ai thèm cưới tôi đâu nên tôi cần phải đi làm để có thể trang trải cho cuộc sống. Muốn đi được đi làm, tôi phải học.
Để chuẩn bị cho trường hợp tôi không có đủ tiền để học đại học tư, tôi cần có đủ khả năng học vấn đề vào trường dân lập.
Trong tương lai, tôi muốn mình không chỉ có đủ tiền để lo cho bản thân mà còn phải có đủ để trang trải cho cuộc sống của cha mẹ nữa.
Vì tất cả những lí do này, tôi xin cha mẹ cho mình đi học thêm.
“Con là con gái mà, cần gì phải học nhiều thế?”
Đúng như tôi nghĩ, Okaasama không đồng ý. ‘Thay vào đó, con muốn học thổi sáo hay violin không?’ bà hỏi.
Nhân tiện thì Otousama hoàn toàn để việc nuôi dạy con cái cho Okaasama lo. Những lúc như thế này, ông ấy hoàn toàn vô dụng.
“Nhưng Okaasama, con thấy học rất vui”
Hừm~mn, có vẻ vậy là chưa đủ lí do. Vậy thì,
“Khi con vào sơ trung, nhiều bạn học giỏi từ các trường khác sẽ nhập học và con sẽ bị bỏ lại mất.”
Để bồi thêm, tôi nói, “Con là một người trong hội Pivoine, để một chuyện mất mặt như vậy xảy ra thì…” mẹ tôi bắt đầu lung lay.
“Pivoine” cứ như là từ khóa thần kì đối với bà ấy.
“Con nói cũng đúng. Vậy mẹ tìm gia sư cho con nhé?”
Thế thì không ổn mất! Tôi không muốn có gia sư tí nào, tôi muốn đi học thêm cơ!
Ngoài để trở nên thông minh hơn, tôi còn có mục đích khác.
“Con muốn đi học thêm mẹ ơi. Con cũng muốn thấy khả năng học của mấy bạn trường khác nữa.”
Tôi cuối gập người xuống để cầu xin mẹ tôi.
Con cũng đã phải đi học ở rất nhiều lớp học thêm dành cho trẻ mẫu giáo rồi mà, cho con đi học thêm bây giờ luôn đi!
“Nhưng con gái của dòng tộc Kisshouin thì cần gì mà phải hòa đồng với mấy đứa trẻ tầm thường đó chứ, mà hơn nữa, ở đó cũng có mấy đứa nhóc thường dân học, lỡ tụi nó làm con bé bỏng của mẹ bị thương thì sao?”
Đây rồi, cái cảm tưởng mình thuộc tầng lớp được chọn.
Mẹ tôi đang nói những thứ kiểu như “Con cần phải chọn bạn mà chơi đấy”.
Chả phải Kisshouin Reika trong Kimidol cũng trở thành một con bé nhà giàu vô dụng vì cô ta chọn bạn mà chơi đấy thôi.
“Không sao đâu Okaasama. Con chỉ đến đấy để học thôi, con sẽ nhớ lời Okaasama dặn mà.”
Với tư cách là một thường dân đã từng đi học trường công lập, tôi cảm thấy hơi bực mình. Nhưng lúc này tôi sẽ nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.
“Cho con đi học đi nha? Okaasama.”
Tôi ép chặt hai tay lại ở trước ngực như thể đang cầu xin.
Đỡ này, chiêu ‘con gái dễ thương đang khẩn cầu’!
“Như vậy cũng được mà, phải không ạ?”
Ồ o o o! Tiếp viện bất ngờ từ hậu phương!
Oniisama ủng hộ tôi khi vừa nghe chuyện.
“Không phải ai cũng thích học đâu ạ, cho con bé học ở trường dạy thêm cấp tiểu học của con Okaasama thấy sao? Ở đó con thấy người ta dạy dễ hiểu lắm.
Trường dạy thêm mà Oniisama học! Có vẻ đáng tin cậy đây!
Sao rồi Okaasama, ngay cả Oniisama cũng ủng hộ con kìa! Mau mau cho con đi học đi mà!
Sau khi nhìn một lượt cả hai anh em, Okaasama thở dài một chút và nói,
“Mẹ hiểu rồi. Ngày mai mẹ sẽ đi ghi danh cho con.”
YAHOOOOO!
Hay quá! Mình được đi học thêm rồi!
“Con cảm ơn, Okaasama!”
Tôi không thể nào nhịn được niềm vui trong lòng mình. Với việc này đã hoàn thành, giấc mơ của tôi sắp thành hiện thực rồi…
“Oniisama, cảm ơn vì hồi nãy nhé.”
Sau khi trở về từ phòng khách, tôi chạy theo Oniisama để cảm ơn.
Oniisama thật là tốt bụng quá đi ~. Uhuhu.
“Cũng không có gì đâu. Quan trọng hơn, anh biết là em muốn đi học thêm vì em thích học, nhưng anh nghĩ, em vẫn còn lí do khác.”
-Éc-
Dễ đoán đến thế cơ à!
“Ưm ~, học ở nhà thì em hay lười lắm ~ và, em cũng muốn làm quen với mấy bạn ngoài trường nữa, nên ~”
Tôi đang nhìn lên góc nhà thì tự nhiên mò ra được mấy lý dó đó.
“Hửm ~”
Oniisama nhìn tôi một hồi lâu, nhưng khi tôi bắt đầu bĩu môi thì,
“Được rồi, được rồi, cứ coi như là vậy đi”
Sau khi vỗ vỗ lên đầu tôi vài cái thì Oniisama cười mỉm.
Vậy là Oniisam hiểu cho em ạ?
“Nhưng em biết gì không, Reika.”
Oniisama cuối gần vào tai tôi.
“Người đang nối dối hay nhìn lên phía trên bên phải đấy.”
Và với một nụ cười mỉm, Oniisama nói “Vậy thôi nghen, chúc em ngủ ngon.” rồi về phòng.
Eh- Mới vừa xảy ra chuyện gì vậy?
Mới 13 tuổi mà Oniisama đáng sợ thế. Sao anh ấy biết được thông tin đó?
Có thể nào Oniisama hiền lành và nhân hậu thật ra rất gian xảo không?
Kiểu, có thể nào vì anh ấy biết cách nhìn ra người khác nối dối nên cũng nói dối rất giỏi không?
Oniisama, hãy cứ là ốc đảo ấm áp cho tâm hồn của em đi mà.
Dù sao thì, sau này tôi sẽ phải cẩn thận hơn khi nói dối…