Này nhé, hội Pivoine có sảnh riêng trong trường luôn ấy.
Một cái phòng cực kì xa hoa vượt xa chuẩn của một cái phòng trường mà đạt đến ngưỡng phòng khách của mấy căn hộ hoàng gia trong những khách sạng hạng nhất.
Thậm chí, nó còn có cả tiếp tân riêng.
Sảnh của hội Petit Pivoine nằm trong khu tiểu học, và với tư cách là một thành viên, tôi phải có mặt ở đó.
Nếu tôi, một thành viên đã được chọn trước, từ chối không giao lưu trong hội Pivoine thì rất có thể là tôi sẽ có cho mình một số kẻ thù không mong muốn.
Trong quan hệ giữa người với người, giao tiếp là rất quan trọng.
Thật lòng mà nói, tôi không phải là không muốn đến sảnh, có đồ ăn ngon nè, lại còn được nghe tin tức trong trường từ mấy anh chị lớp trên nữa.
Nếu chỉ có thế thì tôi săn lòng đến đó.
Nhưng ở sảnh, có “người đó”
“người đó”
Đúng rồi đấy, Kaburagi Masaya, Vương Đế.
Để bắt đầu thì, gia tộc Kaburagi là một tập đoàn có liên kết với rất nhiều công ty trên thế giới. Một dòng dõi với quyền lực đứng đầu Nhật Bản.
Và tất nhiên rồi, giống như gia tộc Kisshouin, bọn họ cũng bắt nguồn từ một dòng dõi quý tộc.
Xét về đẳng cấp thì, nhà Kaburagi đứng cao hơn hẳn.
Có vẻ là một tổ tiên nào đấy của nhà đó từng thuộc một dòng dõi có địa vị rất cao quý.
Nói thật là, tôi không thể nào bì được…
Một dòng dõi hoàn hảo, đó chính là gia tộc Kaburagi.
Và người thừa kế chính thức của gia tộc quyền quý đó, không ai khác ngoài Kaburagi Masaya.
Bản thân cậu nhóc đó cũng đã thể hiện được bản lĩnh lãnh đạo gia tộc của mình.
Mới chỉ là học sinh năm nhất mà cậu ta đã sở hữu một loại hào quang có khả năng khiến người khác muốn phải phục tùng, và một khi cậu ta liếc mắt nhìn ai đó, khuôn mặt điển trai tựa một ngọn lam hỏa khiến người ta không thể nào không cảm nhận được khí chất của một bậc đế vương.
Thậm chí là ngay trong lúc này, cậu ta đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế đặt biệt như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy.
Ý nghĩ nhường chiếc ghế này cho bất kì một ai khác chắc cũng chưa bao giờ lướt qua đầu cậu ta.
Quả thật là Vương Đế.
Như loài ong thích bu quanh mật ngọt, mọi người đều tập trung xung quanh Kaburagi Masaya.
Nhóc ấy chả thèm để ý đến ai, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ một cách chán chường
Kiểu giáo dục gì mà tới mức làm cho một đứa trẻ sáu tuổi trở nên chán đời đến thế kia.
Là giáo dục kiểu đế vương ư? Nếu một đứa trẻ được giáo dục theo kiểu đế vương thì sẽ thành ra như thế này sao?
Nếu đang thật sự chán tới mức đó thì sao không ra ngoài mà chơi đuổi bắt hay bóng né đi?
Mà, cũng không có đứa trẻ nào chơi mấy trò đó ở Suiran.
Tôi thực sự không biết liệu cậu nhóc này có thể chơi đùa như một đứa trẻ bình thường hay không nữa.
Hình ảnh Kaburagi Masaya kêu kyaa kyaa kyaa trên chiếc xe đạp ba bánh tự nhiên lướt qua đầu tôi.
Ư phư phư, chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy buồn cười rồi
Đang tưởng tượng về điều đó trong khi đang nhìn cậu nhóc từ một khoảng cách xa thì đột nhiên, cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
Geh-, cậu ta đang cau mày nhìn mình. Có thể nào cậu ta đọc được ý nghĩ không?
Hieeeeee, xin lỗi, mình xin lỗi mà!
Giả vờ làm động tác như kiểu một người đang nghĩ “Ôi trời! Mình tự dưng quên bén mất chuyện cần làm ở lớp. Phải về lớp ngay thôi” và ngay sau đó, một cách tự nhiên, MỘT CÁCH TỰ NHIÊN, tôi tránh ánh mắt của cậu ấy và bỏ về lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.
S-sợ quá đi, mình không dám quay đầu lại nhìn đâu.
“Reika-sama, bạn có đến sảnh của hội Petit Pivione không?”
Khi về lớp, một bạn gái cùng lớp hỏi tôi.
“Ừm. Mình có đến đó uống chút trà”
Một bạn gái khác lại gần tôi và hỏi,
“Um, Kaburagi-sama có ở đó không ạ?”
Với khuôn mặt ửng hồng
“Có, cậu ta có ở đó”
“Ôi!”
Đám con gái bắt đầu ồn ào cả lên, réo lên kyaa kyaa!
Mấy bạn ấy không phải là thành viên của hội Pivoine, Kaburagi Masaya cũng không học ở lớp chúng tôi nên bọn họ chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với cậu ta.
“Bạn có thân với Kaburagi-sama không Reika-sama? Hai người có nói chuyện gì ở sảnh không?”
Tôi không thân, mà cũng chẳng có ý định làm thân.
“Kaburagi-sama là kiểu người trầm mặc, ít nói, mình căn bản là chưa nói chuyện với cậu ấy bao giờ. Phần lớn thời gian mình chỉ nói chuyện với các Oneesama (1) lớp trên thôi.”
“Ôi, là như thế ạ…”
Đám con gái ngay lập tức xìu hết xuống. Mn~mm, xin lỗi nhé, tớ cũng muốn kể cho mọi người nghe mấy chuyện hay ho lắm, chỉ là chuyện này liên quan đến tương lai tớ, nên…
“À, mình xin lỗi vì đã không thể đáp ứng được kì vọng của mọi người nhé. A-, cậu ta có ăn chocolate, có thể là cậu ta hảo đồ ngọt ấy.”
Vì mấy bạn gái ủ rũ này mà tôi đã tiết lộ thành quả của công cuộc thám thính vừa rồi.
Cũng chả có gì lắm, nhưng không biết thế đã được chưa?
“Waaa, Kaburagi-sama ăn chocolate hả, mình cũng muốn thấy cảnh ấy.”
“Mình cũng thích chocolate, mình giống Kaburagi-sama quá đi mất!”
“Nếu cậu ấy thích chocolate thì mình nên bắt đầu chuẩn bị vài mẻ chocolate thượng hạng cho dịp valentine thôi!”
Ồ, bọn họ thích chuyện này hơn tôi tưởng. Thấy bọn họ vui tôi cũng vui lây.
Nhưng giờ chả phải là hơi sớm để tính đến dịp Valentine sao?
“Không thể tin được là mấy người dám hỏi Reika-sama về Kaburagi-sama”
“Thật tình, vô lễ quá đi”
Ồ! Là đàn em số 1 và 2 của Kisshouin Reika, Kazami Serika-chan và Imamura Kikuno-chan!
Trong Kimidol bọn họ cũng mến mộ và bám đuôi Vương Đế cùng Reika, nhưng có vẻ là bọn họ đã mến mộ cậu ta từ cấp tiểu học rồi.
Bọn họ đang giả vờ giận dữ vì tôi nhưng thật sự họ chỉ đang giận việc các bạn gái khác cũng được nghe thông tin về Vương Đế.
Vì là đàn em của tôi nên chắc bọn họ muốn được nghe vài thông tin mật.
“Mình cũng đã hơi bất lịch sự khi vô ý nói ra những lời đồn thổi như thế này về Kaburagi-sama. Serika-san, Kikuno-san, mình cũng xin lỗi nhé.”
“A-, không-“
“Để Reika-sama phải xin lỗi,”
Hai người họ hoảng cả lên và cố gắng mỉm cười nhìn tôi.
Bọn họ cùng là fan mà, chẳng phải cứ bàn luận vui vẻ với nhau về thần tượng (Kaburagi Masaya) sẽ tốt hơn sao?
Lát nữa tôi sẽ nói cho hai người bọn họ biết cậu ta ăn chocolate hãng nào nên tôi mong rằng bọn họ sẽ hòa đồng với mấy bạn gái kia hơn.
TL Note:
Oneesama: Chị, giới quý tộc trong bộ này hay kêu lớp trên bằng Oneesama hơn là Sempai.