Lễ kỉ niệm trường rơi vào một ngày trời xanh nắng. Hoàn hảo cho một buổi đi chơi công viên giải trí.
Được đứng giữa ba con người mà người nào cũng có điểm nổi bật riêng làm tinh thần tôi trở nên hưng phấnhơn bao giờ hết
Tôi muốn đi nhiều trò chơi nhất có thể nên chúng tôi đến công viên sớm hơn giờ mở cửa.
Trò đầu tiên tất nhiên là tàu lượn cao tốc nổi tiếng rồi. Đi chơi thì phải lên trò được yêu thích nhất trước khi nó đông nghịt phải không nào?
Thường thì bọn con nhà giàu sẽ thuê ai đó đứng giữ hàng dùm nhưng chúng tôi quyết định tự mình xếp hàng.
Để người khác giữ chỗ dùm cảm thấy cứ không công bằng thế nào ấy, và làm thế thì cũng khiến khách tham quan khác cảm thấy không vui mà, phải không?
Đứng chờ lâu thì mệt thật đấy nhưng nếu vừa đứng vừa nói chuyện thì cũng vui mà nhỉ!
Sơ trung và cao trung ở Suiran dùng chung sảnh Pivoine nên dù cho không thân thiết với nhau, ba người bọn họ đã từng nói chuyện qua lại.
Aira-sama vui vẻ nghe Imari-sama kể về khối cao trung.
Cảm ơn trời, vì bọn họ không biết rõ nhau nên tôi cứ lo là Aira-sama sẽ thấy chán.
Nếu chị ấy vui thì tôi cũng thế.
Mấy vị khách khác đôi khi cũng liếc nhìn qua phía chúng tôi.
Aahh, tôi hiểu rồi. Bọn họ không thể không nhìn vì ba người kia nổi bật quá phải không? Tôi biết cái cảm giác đó mà.
Ba người bị chú ý có vẻ không thích chuyện này lắm. Hay cứ nghĩ là mọi người đang giải trí cho các vị khách đang chán chường chờ đợi ở trong hàng và cho phép mọi người nhìn đi.
Nhìn qua nhìn lại thì phần lớn là nhóm bạn đi chung với nhau, nhưng đôi khi thì tôi cũng có thấy vài cặp đôi.
Nhìn khách quan một chút thì chẳng phải là chúng tôi giống đang đi hẹn hò cặp sao?
Khi Imari-sama và Aira-sama đứng cạnh bên nhau, họ trông như một cặp đôi siêu hấp dẫn ấy. Hum hưʍ.
Còn Oniisama của tôi thì sao?
Một anh chàng tội nghiệp không có bạn gái để dẫn theo nên đành phải vác em gái đi cùng ư?
Ôi không! Oniisama của tôi trông giống như một tên vô dụng trong mắt người khác ư!?
Oniisama của tôi cũng được yêu mến lắm đó nha!? Ngày lễ tình nhân anh ấy cũng được tặng một đống chocolate luôn!
Anh ấy không có nằm trong cái trường hợp tệ hại đến mức phải dẫn em gái đi chơi đâu!
“Reika, em lại nghĩ đến mấy chuyện kì dị phải không?”
Oniisama nghi ngại nhìn tôi.
Anh ấy nói gì vậy chứ?
Tôi lên chung khoang tàu lượn với Aira-sama.
Ý tôi là, một nữ hoàng phong cách Rococo đương nhiên là phải có hiệp sĩ bảo vệ rồi!
Imari-sama có một vài cảm xúc phức tạp khi phải lên chung khoang với một tên con trai nhưng chuyện này là chuyện tất nhiên rồi.
Với lại, tôi cần phải bao vệ Aira-sama khỏi sự quyến rũ của Imari-sama!
Hửm? Tôi là đang thọc gậy bánh xe ư?
Chơi xong tàu lượn là đến lúc chơi những trò chơi ít mạo hiểm hơn nhỉ, hoặc là tôi chỉ nghĩ thế vì bất ngờ, Imari-sama muabánh churro(1) cho chúng tôi!
Nếm các món ăn!
Tôi vẫn luôn muốn được đi nếm thử các món ăn!
Hạnh phúc quá đi! Ngon quá đi!
Nếm thử các món ăn ở quầy như thế này, bình thường là hoàn toàn bị cấm vì tôi là tiểu thư của nhà Kisshouin.
Nhưng hôm nay được phép làm thế! Tuyệt cú mèo! Tôi thực sự rất vui vì đi hôm nay!
Cảm ơn vì mua cho em món này nhé, Imari-sama.
Đúng là một tên săn phụ nữ, hiểu tất cả những gì mà con gái muốn! Một tên thiên địch của tất cả phụ nữ trên thế giới! Tôi cảm thấy như suýt chút nữa thì thích anh ấy mất rồi.
Aahh, tôi hạnh phúc quá đi. Khi tôi đang vừa đi vừa ăn với một nụ cười trên môi, một nhóm con gái gọi Onisama và Imari-sama.
Có vẻ là bọn họ cũng là học sinh cao trung của Suiran. Vì hôm nay là lễ kỉ niệm trường nên bọn họ cũng đến đây chơi giống chúng tôi.
“Thật không thể tin là chúng ta được gặp Momozono-sama và Kisshouin-sama tại công viên!”
“Thiệt tình ấy, Imari-sama, anh cũng ở đây khi trong khi lại từ chối chúng em.”
“Nè biết gì không, tớ thấy Kisshouin-sama khi đi xem trận đấu ở câu lạc bộ kyudo đấy. Lúc đấy trong anh ấy tuyệt vời quá trời luôn.”
“Ôi! Mình cũng thấy cảnh đó nữa”
Đáng kinh ngạc thật. Cứ như xem fan bất ngờ thấy được thần tượng ấy.
Bọn họ làm quá lên quá đi thôi.
Aira-sama và tôi ăn bánh rán ở một khoảng xa xa chỗ đấy và xem chuyện xảy ra.
Có thể nào trong số những chị đó có một trong những người đã tặng Oniisama chocolate vào lễ tình nhân không?
Bao gồm cả chocolate lịch sự nữa, năm nào Oniisama cũng đem về khoảng 20~30 gói.
À, trong số đó cũng có những bạn gái đã bị Oniisama hớp hồn nữa.
Được rồi. Chế độ em chồng, BẬT LÊN!
“Momozono-sama, Kisshouin-sama, hôm nay chỉ có hai người đi thôi ạ?”
“Không có chuyện đó đâu. Tụi anh đi với imouto-chan của Takateru và chị lớp trên của em ấy.”
“Imouto-sama của anh ấy ạ?”
Giờ mới nhận ra đó hả?
“Gokigen’yoh. Em là em gái của anh Kisshouin Takateru, Reika.”
“Em là học sinh năm hai sơ trung, Minazuki Aira. Mong các chị chiếu cố.”
Trông tôi có thể không tuyệt vời lắm với chiếc bánh churro đang cầm trên tay nhưng tôi vẫn nở nụ cười và chào bọn họ.
“Ôi! Imouto-sama của Kisshouin-sama!? Thật là vinh hạnh được gặp em!?”
Bọn họ cũng bắt đầu tự giới thiệu bản thân.
Dù họ vẫn cười nói như bình thường vì tôi là em gái của Oniisama và là học sinh tiểu học nhưng cách bọn họ nhìn Aira-sama thì hơi khắc nghiệt.
Bọn họ xem chị ấy như đối thủ luôn à?
Nhưng kẻ thù của Aira-sama cũng là kẻ thù của tôi luôn đấy!
Chế độ em chồng của tôi đang kêu bip bip đấy, biết khộng hả.
Vả lại, Aira-sama đã được giới thiệu là chị lớp trên của tôi, nên chẳng phải ánh nhìn tra xét của mấy người là hơi vô lễ sao? Nhưng vì chị Aira có thái độ nghiêm nghị nên trông bọn họ cũng hơi chao đảo một tí.
Aira-sama thật tuyệt khi lúc nào cũng bình tĩnh trong tất cả tình huống.
Ổ? Có một vài Oneesama đang đỏ mặt nhìn Aira-sama kìa. Vậy ra bọn họ là đối thủ của tôi à?
“Nè, Momozono-sama, anh đi chơi chung với chúng em tí được không?”
“Vâng, thì dù sao chúng ta cũng gặp nhau ở đây rồi cơ mà. Phải không ạ, Momozono-sama? Kisshouin-sama?”
“Kisshouin-sama thật là tốt bụng quá đi, dành ngày nghỉ để đi chơi với em gái.”
“Kisshouin-sama, anh ăn gì chưa? Nếu có thể, chúng em cũng muốn có anh đi chung lắm.”
“Imari-sama.”
“Xin lỗi nhé, nhưng mà.”
Oniisama mỉm cười nhè nhẹ.
“Mình đã hứa là sẽ dành cả ngày hôm nay với em gái tôi và bạn của nó, Aira-san. Xin lỗi, nhưng chắc là chuyện này để lần khác nhé?”
“Ể-, nhưng…”
“Mình không muốn em gái ghét mình vì bỏ bê nó đâu. Xin lỗi mọi người nhé.”
Oniisama nói và cười khổ.
Có vẻ là khi họ thấy nụ cười này của anh ấy, không ai có thể ép buộc được thêm nữa.
“Anh cũng không muốn bị imouto-chan ghét đâu ~ Xin lỗi luôn nhé. Gặp lại ở trường ngày mai nhé.”
“…Chúng em hiểu rồi ạ. Tiếc thật nhỉ.”
Imari-sama sử dụng luôn câu trả lời của Oniisama. Tôi không nghi ngờ tình yêu mà Oniisama dành cho tôi nhưng chả phải Imari-sama chỉ dùng tôi như lý do thôi à?
Ừ thì, vì anh ấy mua bánh churro cho tôi nên tôi sẽ tha cho vậy.
Tôi tưởng là bọn con gái sẽ bí mật bám theo chúng tôi nhưng có vẻ là họ cũng biết lễ giáo.
Và rồi, chúng tôi tiếp tục thưởng thức công viên giải trí.
Vì trong nhóm có học sinh sơ trung và tiểu học nên chúng tôi quyết định về nhà trước khi trời tối hẳn.
Ai cũng có xe riêng đến đón nên chúng tôi tạm biệt nhau ngay cổng.
Oniisama và tôi cùng lên xe của nhà Kisshouin.
“Reika, dù sao cũng đang ra ngoài, em có muốn ăn gì không?”
“ỂHHH!?”
Ăn tối với Oniisama!
Tôi tất nhiên là muốn đi rồi!
“Muốn ạ!”
“Hưʍ. Em có muốn ăn gì không nào?”
Tôi muốn ăn gì nhỉ?
Hưm~mm. Dù sao cũng sẵn rồi thì tôi muốn ăn thứ gì đấy đơn giản và thường thường thôi. Miệng tôi thèm mùi vị của đồ ăn thường dân quá.
Vì là Oniisama nên chắc anh ấy sẽ cho tôi ăn ấy.
Cơm cà ri nè, thịt heo kho gừng nè, cá nướng, rồi các món trong thực đơn cố định và ramen nữa…
“Omurice!”
Omurice trong một cửa hàng thực đợn cố định tốt thực sự rất là ngon ấy.
Tôi có bảo đầu bếp của nhà Kisshouin làm món đó vài lần rồi, nhưng món omurice ăn ở cửa hàng bình thường là một trải nghiệm hoàn toàn khác đấy.
“Omurice hể. Được thôi.”
Và rồi tôi được dẫn đến một chỗ ở khu thương mại Marunouchi, nó là một nhà hàng cao cấp với góc nhìn đêm, hoàn toàn cao cấp hẳn so với những nhà hàng có thực đơn cố định khác.
Nơi này hơi tối, mỗi bàn đều được chiếu trong ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra từ một chiếc đèn chiếu nho nhỏ, tất cả bố cục khiến không khí nơi này trở nên cực kì lãng mạn.
Hể? Nơi này hơi khác so với tưởng tượng của tôi.
Giá của món omurice trên thực đơn ở một mức không thể tin nổi với một con bé đã từng là thường dân như tôi.
Đ-, đắt quá đi… Dù đáng lẽ ra món này phải là một món dành cho thường dân.
Khi phục vụ mang đĩa omurice lên, miếng trứng vàng óng được phủ bởi lớp sốt demi-glace lấp lánh dưới ánh đèn dìu nhẹ. Tôi vô thức muốn dùng kính ngữ để gọi nó luôn.
Mùi vị hoàn toàn không có chút gì là bình thường cả, nhưng vị của món này ngon quá nên tôi đoán là thế này cũng chả sao.
“Nhớ lại thì, hôm nay anh và Imari-sama rất được mọi người yêu mến phải không nào?”
Khi tôi nói ra điều đó, Oniisama trông có vẻ không vui lắm.
“Oniisama thì không nói, nhưng chẳng phải Imari-sama sẽ thích đi chơi với đám con gái đó hơn là với tụi nhóc như em và Aira-sama à?”
“…Vì Imari có bạn gái rồi.”
“ỂHHH!?”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe vụ ấy đó!
“Đây là lần đầu tiên em nghe chuyện này đấy!”
“Ừ thì là vì anh có bao giờ nói em nghe đâu”
“Vậy thì lại thêm khó hiểu. Chẳng phải dùng ngày nghỉ để đi chơi với bạn gái sẽ tốt hơn à?”
“Bạn gái cậu ấy học khác trường, nên là thế.”
Ôi trời ơi!
Không thể tin là Imari-sama đã có bạn gái rồi! Nhưng anh ấy vừa ngầu lại vừa tốt bụng như vậy thì tôi đoán là chuyện này cũng không quá bất ngờ.
Hôm nay Aira-sama trông có vẻ rất thân thiết với Imari-sama, nhưng chắc chắn là chị ấy chưa có thích anh ấy, phải không?
Khi đang trên xe về nhà, tôi ngay lập tức nhắn tin cho Aria-sama để cảm ơn chị ấy về ngày hôm nay.
Và khi vừa nhắn xong, chưa kịp để chị ấy trả lời, tôi viết ngay, “Mới hồi nãy Oniisamanói em là Imari-sama đã có bạn gái rồi. Em sốc quá trời luôn! Không biết chị ấy ra sao nhỉ. À, mà hãy chỉ giữ bí mật này giữa hai chúng ta thôi nhé Aira-sama?”
Tôi không nghĩ là chuyện đó sẽ xảy ra nhưng trong trường hợp Aira-sama lỡ thích Imari-sama và chị ấy nói với tôi kiểu “Thật ra là chị thích Imari-sama mất rồi” hay tựa tựa thế thì sẽ rất khó cho tôi ấy.
Vì rất mến Aira-sama nên tôi không muốn chuyện giữa chúng tôi trở nên ngượng ngùng đâu.
Sau đấy chị ấy trả lời lại, “Em biết không, hôm nay chị cũng nghe Imari-sama nói. Chị có nghe anh ấy kể hai người đó bắt đầu như thế nào nữa, em có muốn nghe không?” nên có vẻ là tôi lo hão rồi.
Tôi lo chuyện quái gì đâu không.
TL Note:
Bánh rán Tây Ban Nha (Churro): Churro, đôi khi được gọi là bánh rán Tây Ban Nha, là một loại thức ăn vặt dạng bánh ngọt chiên, gần giống với bánh choux. Churro phổ biến ở Tây Ban Nha, Pháp, Philippines, Bồ Đào Nha, Mĩ Latinh (bao gồm cả đảo Caribe nói tiếng Tây Ban Nha) và Mỹ. Có hai loại churro ở Tây Ban Nha, một là mỏng (và đôi khi thắt nút) và một là dài và dày (porra). Cả hai đều thường được ăn vào bữa ăn sáng nhúng trong sô-cô-la nóng hay café con leche. (Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Churro)