Chương 22

Sau khi bỏ nghề gián điệp, tôi gần như không nói chuyện gì với hai người đó nữa và sống một cuộc sống bình thản.

Sự thật tôi là sai vặt cũng không được lan truyền ra ngoài, và như thế tôi thoát được chuyện bị rơi thẳng xuống đáy của cả trường mà tôi vẫn luôn sợ.

Mà hoàn toàn khác tôi tưởng tượng, tự nhiên ai cũng lầm tưởng kiểu ‘Reika-sama thân với Kaburagi-sama đến mức bạn ấy được Kaburagi-sama nhờ vả đấy.” và thậm chí tôi còn trở thành đối tượng bị ganh tị một cách kì lạ nào đấy.

Không, không, chúng mình không thân nhau đâu, tôi giải thích như thế.

Từ dạo đó, chúng tôi chả nói chuyện gì với nhau, nên đừng nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi như thế nữa.

Về phần Aira-sama, cũng từ lúc đó đôi khi chúng tôi có nói chuyện với nhau qua tin nhắn. Có một người bạn qua tin nhắn như thế này thật là tuyệt vời quá đi mà!

Ngoài những lời khuyên bảo học hành hay về chuyện trong trường, chị ấy còn kể tôi nghe Kaburagi và Yurie-sama tiến triển đến đâu rồi.

Cũng là Aira-sama nói tôi nghe về sự thành công của chiến thuật viết thư tay. Với lá thư tay chất chứa tất cả tấm lòng của Kaburagi và một bó hoa nho nhỏ được gửi đến mỗi ngày, tất cả làm Yurie-sama nhanh chóng mềm lòng.

Có vẻ là Aira-sama không thực sự đọc rõ nội dung thư, nhưng bìa thư và giấy viết rất đa dạng về kiểu cách và có những bông hoa cùng động vật dễ thương được vẽ lên.

Có vẻ là cậu ta làm đúng theo chỉ dẫn của tôi.

Vì nội dung được viết trên lá thư dễ thương đại khái là về sự cô đơn và khổ tâm của cậu ta khi phải ở một mình, và vì Yurie-sama vẫn luôn xem cậu ta như một người em trai bé bỏng dễ thương nên có vẻ là bản năng người mẹ đã trổi dậy và lung lay quyết tâm của chị ấy.

Thuyết phục bằng chuyện cảm động nhể. Tôi chắc chắn đó là ý tưởng của Enjou.

Cậu ta còn khéo léo viết rằng mình rất muốn khiêu vũ với Yurie-sama trong buổi tiệc mùa hè và được chị ấy đồng ý.

Không hổ là Enjou. Thay đổi cục diện xui xẻo thành cơ hội tốt.

Và đúng như tôi nghĩ, khi bữa tiệc mùa hè đến, Kaburagi cố dấu diếm sự xấu hổ của mình vì mặt cậu ấy trông khó chịu rồi còn đỏ cả lên, nhưng cuối cùng thì cậu ta vẫn khiêu vũ với Yurie-sama.

Có thể nào cậu ta thấy tôi và Oniisama khiêu vũ với nhau nên cũng muốn thế không?

Cậu ta cũng mong rằng một ngày nào đó cũng được khiêu vũ như thế?

Ngay cả lúc này, Kaburagi vẫn thấp hơn Yurie-sama một tí, nhưng sự khác biệt giữa chiều cao của bọn họ đã đỡ hơn kể từ lần tôi khiêu vũ với Oniisama, nên có vẻ là cậu ta đã cho dịp này từ lâu.

Và khi khiêu vũ, dù cỡ cho người thấp hơn, Kaburagi vẫn là Kaburagi, cậu ta vẫn dẫn Yurie-sama nhảy dù cho bản thân chỉ là học sinh tiểu học.

Mấy tiểu thư khác ai cũng mê mẫn vì chuyện đó còn tôi thì chỉ muốn khịt mũi nhìn thôi, tôi thà chọn ăn bò nướng còn hơn đứng xem.



Với lại, có vẻ là cậu ta cũng hối lỗi, tại tính cách bám đuôi của Kaburagi cũng giảm hẳn.

Không lầm thì cậu ta đang tập luyện cho bản thân mỗi ngày để phù hợp hơn với chị Yurie.

Ở trường thì cậu ta vẫn làm cái bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc như bình thường, đám con gái lại cứ rộn cả lên, nhưng sau khi đã biết được sự thật, tôi chỉ muốn đi nói hết cho tất cả mọi người biếtbộ mặt thật của cậu ta.

Nhưng nếu tôi mà làm thế thì chẳng khác nào tôi tự đẩy bản thân mình thẳng lên con đường thảm họa. Nên mỗi khi về nhà, tôi toàn tự úp mặt vào gối và rống lên “HẮN TA LÀ MỘT TÊN NGỐC ĐẤY BIẾT CHỨ HẢ!” “VÀ CÒN LÀ MỘT TÊN BÁM ĐUÔI NỮA!” “ĐỪNG CÓ MÀ BỊ LỪA NHƯ THẾ!” để giải tỏa.

Và sau khi những chuỗi ngày đó qua đi, tôi tự nhiên nhận được email từ (tôi nghĩ thế) bạn qua thư của tôi Aira-sama, mời tôi đi chơi trong kì nghỉ kỉ niệm trường.

ĐI HẸN HÒ VỚI HIỆP SĨ!!

Tất nhiên là tôi sẽ đi rồi! Dù cho có chuyện gì xảy ra, tôi cũng vẫn sẽ đi!

Aahh, ôi thần linh ơi!

Vai công chúa lúc nào cũng được diễn bởi bạn thân của chị ấy Yurie-sama, nhưng chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ được trở thành cô công chúa mà chị ấy bảo vệ ư!?

Như thường lệ chị hầu gái giúp tôi cuốn tóc lên theo kiểu mà mẹ tôi thích.

Chị ấy còn đeo thêm một chiếc nơ vào sau tóc, tôi trở nên giống một nữ hoàng lởm theo phong cách Rococo.[←Mary Antoinette]

Nhưng mái tóc nữ hoàng phong cách Rococo lởm này, chả phải nó giống bộ manga tôi đọc trong kiếp trước sao?

Cái bộ về cách mạng Pháp có nhân vật nữ hiệp sĩ giả nam trang xinh đẹp bảo vệ nữ hoàng có số phận bi đát của chị ấy ấy?

UKYAAAAAAH!

Khi tôi đi khoác lác với Oniisama về chuyện đi chơi với Aira-sama, anh ấy nói là chỉ có hai đứa con gái thì nguy hiểm lắm nên anh ấy và bạn là Imari-sama cũng sẽ đi chung.

Aahh, ôi chúa tôi!

Không chỉ Aira-sama, mà còn cả Oniisama và Imari-sama nữa chứ!

Aira-sama ở bên phải, Imari-sama bên trái, và Oniisama ở phía sau nữa! Hả-!? Đây có phải là cái tình huống đầy mong đợi hay diễn ra trong các shoujo manga? Tình huống reverse harem ấy!?

Aahh, mùa xuân của đời tôi cuối cùng cũng…

Momozono Imari-sama đã là bạn với Oniisama tôi từ hồi tiểu học và cũng là người mà tôi có vinh dự được gặp mặt vài lần.



Sự thật là, Imari-sama là người cho tôi ý tưởng gửi những bó hoa nho nhỏ. Mỗi khi Imari-sama qua nhà chơi, anh ấy đều tặng tôi (em gái bạn anh ấy) một bó hoa nho nhỏ dễ thương, vài món đồ ngọt và mấy món tương tự thế.

Về phần mấy món đồ ngọt, chúng thường là mật ong đựng trong những chiếc bình xinh xắn, hay một chiếc hộp với những mẫu chocolate hình hoa. Toàn là những thứ mà con gái rất là thích.

Dù là anh ấy không có đứa em gái nào, mới lớp mười một thôi mà đã biết chiều con gái như thế, chắc chắn anh ấy là kiểu hay gây ra rắc rối luôn.

Nhưng lúc nào anh ấy cũng cho tôi rất nhiều quà.

Tất nhiên là, tôi có thích Imari-sama vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm. Phụ nữ thích đàn ông với một chút nguy hiểm hơn là loại hiền bình thường thiếu mạo hiểm. Đó cũng là lý do mà tôi nghĩ là trong tương lai, Imari-sama sẽ trở thành kẻ thù của tất cả phụ nữ, và nói thật là tôi đang rất mong ch-, …lo lắng cho anh ấy.

Dù gì thì, Imari-sama nằm vào nhóm trai đẹp không cùng loại với Oniisama.

Enjou và Kaburagi cũng thế, sao bọn trai đẹp hay chơi với nhau thế nhỉ?

Mà nghĩ lại thì, tôi không biết bạn tốt của Akizawa-kun là ai nhỉ…

…………

…Tôi nghĩ là mình nên ngưng việc giả bộ ngây thơ khi tưởng tượng về mấy chuyện không tốt này.

Ý tôi là, Akizawa-kun có đôi mắt to tròn và cũng dễ thương theo kiểu của cậu ấy mà.

Tớ thích khuôn mặt thân thiện của cậu quá Akizawa-kun.

Khi tôi hỏi Aira-sama về chuyện hai người họ cũng đi chung, chị ấy vui vẻ đồng ý.

Công viên giải trí mà chúng tôi sẽ đến là công viên nổi tiếng nhất Nhật Bản.

Không biết có ai sẽ đồng ý mang dây buộc tóc tai thú với tôi không.

Oniisama chắc là sẽ không thích ý tưởng đó một chút nào.

Dù là đi vào ngày trong tuần nhưng ở đó chắc chắn vẫn sẽ rất đông nhể… Tốt nhất là tôi nên ăn và ngủ cho đàng hoàng để có đủ sức đi vào hôm đó.

Chỉ còn một chút nữa thôi cho đến ngày hẹn hò tuyệt vời với dàn reverse-harem của tôi!

À mà, theo nguồn tin từ Aira-sama, cuộc hẹn ngày lễ kỉ niệm trường của Kaburagi và Yurie-sama (ít nhất là cậu ta nghĩ thế) đã thành công mĩ mãn. Bọn họ đi bảo tàng.

Tôi cũng không suy nghĩ ra chỗ nào phù hợp hơn.