Đúng như tôi đã dự kiến, thời điểm hết một giờ tiết học, mọi người bắt đầu bu lại bàn tôi.
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy ạ, Reika-sama!?”
Câu hỏi đầu tiên được nêu ra bởi người học chung với tôi từ lớp một và cũng là đàn em số 1, Serika-chan.
“Bạn chưa bao giờ nói là mình thân với Kaburagi-sama cả.”
Câu trên cũng được nêu ra từ bạn học chung từ lớp một, đàn em số 2, Kikuno-chan.
Trong tất cả những đàn em của tôi, hai người đó là thân cận nhất nên vào những lúc thế này, họ là người lên tiếng đầu tiên.
“Mọi người bình tĩnh lại đi nào. Kaburagi-sama và mình không thật sự thân hay gì đâu.”
“Nhưng Kaburagi-sama tự mình đi gặp con gái thì,”
“Sự thật là mình được tin tưởng giao cho một chuyện, và chúng mình chỉ đang bàn luận về việc đó thôi.”
“Một chuyện? Chuyện gì ạ?”
“Chuyện này, mình không có quyền kể ra…”
Ngay lúc đó, một điệp khúc những tiếng la chói tai phát lên từ phía cửa lớp chúng tôi.
“Kisshouin-san, bạn có ở đây không?”
“ENJOU-SAMAAA!”
Mấy bạn gái xung quanh tôi bắt đầu làm ồn cả lên vì cậu ta.
Cái tên này ở đây làm cái gì thế…
“À, bạn đây rồi, Kisshouin-san. Về cuộc nói chuyện của chúng ta với Masaya lúc trước, khi nào bạn ăn trưa xong, nhớ đến sảnh Pivoine nhé?”
Câu nói đó làm mọi người càng ồn ào hơn. Aahh, những ngày tháng bình yên của tôi đã…
“U-, Umm, Enjou-sama? Có phải là Reika-sama đã được giao phó một chuyện gì đấy từ Kaburagi-sama không ạ?
“À, ừm. Đúng đấy.”
Lại là mấy tiếng la hét và cổ vũ
“Bạn ấy được giao chuyện gì ấy ạ?”
“Xin lỗi nhé, nhưng mình nói ra không được. Nếu các bạn nữ đây tò mò quá trớn thì Masaya sẽ giận đấy, biết không? Như thế chẳng phải sẽ tệ lắm sao? Kisshouin-san cũng đang giữ im lặng kìa các bạn thấy chưa?
“Vâng ạ.”
“Gặp lại sau nhé,” Enjou cười nhẹ, rồi ra khỏi lớp tôi.
Mặc dù đám con gái rất kích động vì Enjou ghé qua bất ngờ, nhưng mọi người không làm gì thêm vì Enjou nhắc nhở rằng Kaburagi Masaya sẽ giận nếu bọn còn tiếp tục họ tò, nếu không chắc chắn tôi sẽ lại tiếp tục bị tra xét.
Cái tên đó thật sự ghé qua lớp tôi trong lúc chuyển tiết ngắn ngủi chỉ để nhắc tôi đến sảnh thôi ư?
Hưmm~. Có thể nào cậu ta biết được là mọi người sẽ tra hỏi tôi chuyện Kaburagi nên mới qua đây để giúp không?
Hưm, cậu ta tốt thế cơ à?
Nhưng trong manga thì lúc nào cậu ta cũng bao che cho nữ chính mà. Chắc tính tình cậu ta thế.
Hưmmmm…
Mà, sao cũng được.
Nhờ chuyện này, chắc mấy đứa con gái nghe chuyện tôi là sai vặt cũng sẽ giữ im lặng luôn.
Ngay từ ban đầu thì mấy tên kia cũng là người bắt đầu mọi chuyện mà, bao che tôi chút cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Vào giờ ăn trưa, vì quá sợ chuyện sẽ xảy ra nếu như tôi không đi, nên dù cho có không muốn đến mức nào, tôi cũng phải vác thân đến sảnh.
Vương Đế vẫn tự mãn ngồi trên cái ghế đặc biệt của cậu ta như thường lệ.
Chả phải cậu ta hơi thừa năng lượng so với tuần trước sao?
Cậu ta mà cứ mất hồn như thế thì tốt biết bao…
“Chậm quá đấy!”
Nói thật nhé, tôi chả màng bình luận thêm nữa…
“Kisshouin-san, sao bạn không ngồi xuống đi?”
“Enjou-sama, cảm ơn vì đã giúp mình hồi nãy.”
Enjou cười đáp lại sau khi nghe tôi nói xong.
Hưmm, vậy đó thật sự là mục đích của cậu ta à.
Tôi cũng chả cảm thấy biết ơn gì lắm đâu.
“Oi, hai người đang nói chuyện gì đấy?”
“Không có gì. Chả phải chúng ta ở đây để bàn chuyện cậu nên làm gì tiếp theo à?”
“Ừ nhỉ! Phải làm sao Yurie mới tin là tớ đã hối lỗi đây?”
Cậu phải nhờ người khác giúp chuyện này cơ à?
“Cậu nói thử ý kiến của mình xem nào Masaya?”
“Tớ nghĩ là để cho chị ấy biết mình đã hối lỗi, tớ sẽ thăm chị ấy mỗi ngày để xin lỗi!”
Ý TƯỞNG CỦA MẤY TÊN CHUẨN BÁM ĐUÔI ĐÂY MÀ!!
Cái tên này chả hối được chút lỗi nào phải không vậy?
“Masaya, tớ nghĩ làm thế là phản tác dụng đấy.”
“TẠI SAO CHỨ!?”
Cậu ta ngốc đến bất ngờ.
“Vậy cậu nghĩ là tớ nên làm thế nào đây!?”
“Không tiếp xúc với chị ấy cho đến khi mọi thứ chìm xuống rồi im lặng mà đợi đến lúc chị ấy tha cho.”
“BỎ QUA!”
Ừ thì, bám đuôi – kun đây đúng là không thể nào chịu đựng thế được.
“Rồi. Gián điệp! Có ý kiến gì?”
Thật đấy hả, bỏ cái tên đó giùm đi.
“Kaburagi-sama, tên mình là Kisshouin Reika. Bỏ ‘gián điệp’ đi ạ.”
Cậu ta mà gọi tôi bằng cái tên này trước mặt người khác là tệ lắm luôn ấy.
“Đúng rồi đấy, Masaya. Bạn ấy cũng đang giúp cậu đấy, ít nhất thì cũng gọi tên người ta cho đàng hoàng đi.”
“Hmph.”
Thái độ cái thằng nhóc này khó chịu thật.
Mà, tôi cũng biết chuyện tính tình cậu ta là thế này rồi.
“Sao? Có ý tưởng gì hay không hả?”
Cậu ta hất cằm để hối thúc tôi.
Tsk…
“Mình nghĩ là bạn nên viết thư tay mỗi ngày.”
“Thư tay?”
Ừ, thư tay.
Dù tôi nghĩ rằng làm như Enjou nói, cứ im lặng một khoảng thời gian là tốt nhất, nhưng cái tên ‘chân thành’ (cách đọc: bám đuôi) này sẽ không chịu nổi chuyện đó đâu.
“Kiểu như là bạn hối lỗi tới đâu rồi, hay bạn nghĩ chuyện lần này thế nào, đại loại thế.
Mình nghĩ thư này giống văn bản hối lỗi ấy. Một cuộc gọi thì thiếu chân thành quá, mà cảm xúc của bạn thì cũng không được diễn đạt rõ ràng nữa. Vì lẽ đó, một lá thư tay là tốt nhất. Hãy viết một lá thư tay để truyền đạt tất cả cảm xúc của bạn cho Yurie-sama. Từ ngàn xưa, Nhật Bản đã luôn có truyền thống bắt đầu tình cảm bằng thư tay mà.
“Thật hả!?”
Chẹp, ai biết.
“Hãy viết một cách cẩn thận và thật lòng nhé. Chọn một phong thư mà bạn nghĩ là Yurie-sama thích nữa. Như thế này thì cũng sẽ biểu đạt cho chị ấy biết là bạn đang không áp đặt bản thân lên chị ấy mà thật sự cân nhắc cảm xúc của Yurie-sama. Có thể đôi lúc gửi một một bó hoa nho nhỏ cũng tốt. Không bao giờ được phép gửi một bó lớn đâu đấy.”
“Sao lại thế? Chẳng phải để biểu đạt cảm xúc của tôi thì bó càng lớn càng tốt chứ?”
“Như thế thì sẽ là quá tự đề cao bản thân. Một bó hoa nho nhỏ là cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu đầu của bên nhỏ tuổi hơn. Như thế sẽ dẫn dụ cảm xúc của Yurie-sama tốt hơn.”
“T-, tình đầu!?”
“Bạn còn định nói gì nữa? Ai trong trường cũng biết hết mà. Quan trọng hơn, khi tan học xong, làm ơn đi mà mua dụng cụ viết thư đi nhé.”
Kaburagi đỏ mặt và lắp bắp khi vừa nghe chữ ‘tình đầu’, nhưng đến cuối cùng, cậu ta bình tĩnh lại và nói,
“Được! Tôi sẽ dùng ý tưởng của cô! Sau giờ học chúng ta sẽ đi mua đồ viết thư! Hai người hiểu công việc rồi, phải không!”
Ể-, cái tên này nói cái gì đấy?
“Mình không đi đâu.”
“Hả? Sao lại thế?”
Cái đó tôi hỏi mới đúng đấy. Thế quái nào tôi lại phải đi chứ?
“Mình phải học thêm. Và thêm vào đấy nữa, Kaburagi-sama? Mình tin rằng việc này đã được viết trong báo cáo rồi mà. “Cậu phải hứa là sẽ không bắt người khác làm dùm những chuyện liên quan đến Yurie-sama.” Nếu bạn còn tính kéo mình vào chuyện này thì Yurie-sama sẽ lại giận đấy.”
Sau khi yên lặng một hồi, Kaburagi trả lời,
“…Hiểu rồi. Làm tốt lắm.”
“Vâng. Giờ thì, mình xin đi trước. Gokigen’yoh.”
Tôi mỉm cười, rồi rời sảnh.
Sau đấy, chiến thuật thư tay thật sự thành công, vì cảm động, Yurie-sama tha thứ cho cậu ta.
Chiến thuật đã thành công mĩ mãn.
Đến cuối cùng, tôi bỏ lại phía sau cuộc đời của một gián điệp và quay lại làm một cô gái bình thường.
Làm ơn đừng có mà tìm đến tôi nữa đấy nhé.