Người đăng Maneki Neko Đăng ngày 21/07/2017 Cập nhật mới 21/07/2017 3414 Lượt xem
5 / 5 ( 13 votes )
Chương trước
Kenkyo, Kenjitsu o Motto ni Ikite Orimasu
Chương tiếp
Aira-sama gửi tin nhắn cho tôi vào thứ bảy. Hai chị em nói chuyện qua email, và tóm lại ý chính của cuộc nói chuyện là,
Yuire-sama giận việc cậu ta hành xử quá đáng, kiểm soát mọi hành động của chị ấy, và hơn thế nữa là dùng người quen ở sơ trung để cản trở chị ấy nói chuyện với học sinh nam khác.
Yurie-sama cũng giận chuyện, ngay cả khi học sinh nam tỏ tình với chị ấy đến từ trường khác, Kaburagi lại làm một hành động bạo lực là bất ngờ bay đá cậu ấy.
Khi nào cậu ta hiểu được là tại sao Yurie-sama giận, và biết hối lỗi thì lúc đó Yurie-sama sẽ tha cho.
Khi mọi chuyện đến bước đó, Kaburagi sẽ phải hứa rằng mình sẽ tôn trọng ý muốn của chị ấy và ngừng ngay việc giám sát vô lý hay hơn thế nữa là can thiệp vào chuyện của Yurie-sama.
Và chuyện này cũng rất quan trọng,
Cậu ta phải hứa rằng sẽ không bao giờ bắt người khác dính vào việc của Yurie-sama.
Tất nhiên là tôi cũng được tính trong điều này.
Thật ra, Aira-sama nói với Yurie-sama về chuyện Kaburagi bắt tôi làm nô ɭệ và Yurie-sama sau đó đã xin lỗi tôi.
Và, khi tôi nói với Aira-sama về việc tôi nói dối là mình không có điện thoại, chị ấy đề nghị là hai chị em gặp nhau vào sáng sớm thứ hai để nói chuyện.
Đúng là Aira-sama có khác.
Với báo cáo điệp vụ đã hoàn thành, tôi bước những bước chân khải hoàng vào trường.
Tôi vô tư nghĩ rằng mình chỉ việc đưa báo cáo cho cậu ấy khi đến sảnh vào giờ ăn trưa nhưng tôi quên mất rằng cậu ta thiếu kiểm soát bản thân đến mức nào.
Khi tôi vừa đến nơi, Kaburagi xông thẳng vào lớp tôi.
Cả lớp tôi im thin thít, và sự ghen tị của bọn con gái thì lên đến tột bật.
Ý tôi là dù sao thì, Kaburagi Masaya, một kẻ chưa bao giờ có hứng thú với con gái lại tự mình đến một lớp học khác để gặp một học sinh nữ (là tôi).
Cậu ta đã làm ra chuyện gì rồi thế này…
“Này, sao rồi hả?”
Không chào hỏi một tiếng mà cậu vào thẳng vấn đề luôn hả?
“Chào buổi sáng, Kaburagi-sama. Nói chuyện ở đây thì không hợp lắm đâu, chúng ta gặp nhau vào buổi trưa được không.”
Để không ai nhận ra mình đang rối hết cả lên, tôi giả vờ mang vẻ mặt bình tĩnh.
Tôi xin cậu đấy, đừng nói gì trước mặt bọn họ hết.
Tên bám đuôi này rất ngốc nên tôi chả thể nào đoán được cậu ta sẽ nói cái quái gì.
Aah, nếu tôi bị cả lớp phát hiện là sai vặt thì phải làm sao đây?
Vị thế của tôi trong trường sẽ tụt xuống đáy mất!
“Không, nói ra đi, tôi không đợi được đâu.”
Chờ đi cái đồ chết tiệt nàyyyyy ~
Sự thiếu kiểm soát bản thân này là thứ làm Yurie-sama giận đấy, nhận ra sớm sớm dùm tôi cái đi.
Cứ thế này thì có chờ tới bao lâu thì Yurie-sama cũng không tha thứ cho cậu đâu biết không?
“Được thôi. Nếu đã vậy thì, chuyện này nói ra ở đây không tiện, chúng ta chuyển địa điểm nhé?”
Dù có làm sao thì, tôi cũng phải ra chổ nào đó không có người đã. Nếu hắn ta mà gọi tôi là ‘sai vặt’ ở đây thì tôi tiêu luôn.
Với lại, ánh nhìn của cả đám đông đáng sợ quá.
“Được. Đi theo tôi.”
Vẫn kiêu ngạo như mọi khi nhể ~
Tôi vừa bước ra khỏi lớp thì đã có thể nghe tiếng la của bọn con gái “Chuyện gì vừa xảy ra vậyyy!?”
Và có vẻ là những ngày tháng bình yên của tôi kết thúc luôn rồi.
Aahh, đau đầu quá đi…
“Giờ thì, báo cáo đi.”
Chúng tôi không có đủ thời gian để đến sảnh nên chỉ ra một góc hành lang để nói chuyện.
Đáng lẽ ra, bình thường chỗ này bây giờ sẽ có đầy người nhưng chỉ với một cú trừng mắt của Vương Đế, mọi người đều tản đi hết cả.
Dù là tôi hoàn toàn rõ ràng là tất cả bọn họ đều đang chú ý từ đằng xa.
“Hiểu rồi.”
Tôi lấy báo cáo từ trong túi ra.
Ngay từ đầu thì có ai lại muốn hỏi kết quả lúc sáng sớm khi mà đáng lẽ ra đến hôm nay thì tôi mới nói chuyện với Aira-sama chứ?
Cậu ta thực sự không có tí não nào hay cậu ta thực sự mong rằng tôi phải ưu tiên chuyện của cậu ta hơn bất kì thứ gì khác.
Nếu là lý do sau thì cậu ta càng đáng ghét hơn.
Kaburagi kẻ bám đuôi đọc báo cáo một cách cực kì tập trung.
…Tôi đoán thế này cũng có thể gọi là thật thà nhỉ ~
Khi tôi còn chưa dính dáng đến chuyện này, khi thấy một cậu nhóc tiểu học đau lòng vì tình yêu đầu của mình, tôi đã nghĩ là ‘Thật ngọt ngào và đắng cay làm sao ~ Thật là não lòng quá đi ~’, nhưng bây giờ, khi mà đã bị dính vào, thằng nhóc đó chẳng khác nào một tên bám đuôi chết bầm cứ liên tục làm phiền tôi.
“…Vậy nếu tôi hối lỗi như trong này nói, và hứa rằng sẽ không kiểm soát Yurie nữa thì chị ấy sẽ tha thứ cho tôi phải không?”
“Có vẻ là như vậy.”
Kaburagi trở nên suy tư
“Vậy là khi nào mới tha?”
“Hả?”
Cái tên này nói cái quái gì vậy.
“Mình nói với bạn rồi, khi nào bạn hối lỗi thì…”
“Tôi hối lỗi rồi. Hoàn toàn hối lỗi. Và tôi hứa là sẽ tôn trọng quyết định của Yurie. Thấy chưa, y hệt như điều kiện của Yurie. Nên là hôm nay? Hôm sau? Hay là chị ấy sẽ tha thứ cho tôi ngay lúc này?”
Ù ọe…
Tên này phiền phức quá đi…
Vương Đế lúc nhỏ là một thằng nhóc phiền phức như thế này sao?
Vì lúc nào tên này cũng mang vẻ mặt lạnh lùng và chán chường nên đám con gái cứ làm ồn cả lên và nói kiểu ‘Cậu ấy thật lạnh lùng và thơ mộng quá!’ ngay cả tôi cũng tưởng là cậu nhóc này khá ngầu so với học sinh tiểu học cùng lứa, nhưng ‘ngầu’ chỗ quái nào chứ? Tên này chỉ ngốc thôi. Mọi người bị lừa hết rồi.
“Masaya.”
Ngay lúc đó, Enjou Shuusuke bước đến.
“Cậu đang làm gì ở chỗ này thế? Và với Kisshouin-san nữa chứ.”
Aaaa, phiền phức lại tăng thêm rồi.
“Oohh, Shuusuke! Xem này! Gián điệp hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi!”
“Ể- Kisshouin-san, bạn đã hỏi Aira rồi cơ à? Làm nhanh quá nhỉ ~”
Enjou nghía mắt từ bên cạnh tờ báo cáo Kaburagi cầm.
“Hưm ~ Tớ hiểu rồi. Vậy, chẳng phải là mọi thứ giống y như chúng ta dự đoán sao?”
“Tớ cũng nói lúc nãy rồi, nhưng tớ đã hối cãi rồi đấy, và cũng chấp nhận điều kiện của Yurie nữa. Nên cũng đã đến lúc Yurie tha thứ cho tớ rồi phải không nào?”
Cậu ta thực sự là một tên phẳng não hể ~
“Cậu ngốc thật đấy, Masaya~”
Uwa, tôi suýt nữa thì tưởng là giọng nói trong đầu mình bị lọt ra bên ngoài mất.
“Shuusuke, đồ khốn này, định đánh nhau với tớ à?”
“Này này, hối lỗi, hối lỗi. Cái tính nóng nảy đó của cậu là thứ làm Yurie giận đấy biết không hả?”
“Cái đó làm gì có trong báo cáo!”
“Chẳng phải là trong tiết tiếng Nhật có dạy cậu về ẩn dụ mà phải không? Nhìn này, ngay đây có nói tới chuyện cậu bay đá học sinh sơ trung trường khác. Yurie thật sự giận cái tính nóng nảy của cậu biết chưa hả?”
Kaburagi im lặng một cách khó chịu.
“Dù gì thì, chị ấy sẽ không tin nếu cậu chỉ nói mồm là đã hối lỗi đâu. Cậu cần phải chứng tỏ điều đó nữa.”
“Vậy thì tớ nên làm cái quái gì cơ?”
“Xem nào, Kisshouin-san, bạn có ý kiến gì không?”
“Ể-?“
Sao lại hỏi tôi chứ?
Tôi chỉ làm như chỉ dẫn là hỏi thăm ý định của Yurie-sama trong chuyện này thôi mà, nên chẳng phải là xong rồi sao?
Người bạn đáng tin tưởng của cậu cũng đã đến rồi còn gì, tôi đáng lẽ là không còn công dụng gì nữa rồi chứ.
Hay nói cách khác là, tôi chả muốn dính líu gì với cậu nữa.
Ngay đúng lúc đó, chuông vào học reo lên.
“Ôi trời, mình phải vào lớp đây. Chào nhé.
Nhanh nào, nhanh nào.
“Chờ tí, gián điệp.”
Kaburagi gọi tôi dừng lại.
“Cô cũng suy nghĩ ra cách gì đó đi. Nhiệm vụ của cô đến lúc ăn trưa sẽ là như thế.”
HẢHHHHHHHHHHH???
Tại sao tôi phải làm thế chứ hả!?
Và suy nghĩ âm mưu có phải là công việc của gián điệp đâu chứ?
Tha cho tôi đi mà…
Enjou cười khổ với tôi.
Ừ, đừng có nhìn tôi, cậu là người cố ý đẩy cuộc nói chuyện này về hướng tôi phải không hả?
Nói thật, thế này là tệ nhất đấy…
Lúc tôi về lớp thì giáo viên chủ nhiệm cũng đã vào, nên tôi tạm thời tránh được bọn con gái đang chực chờ trong lớp.
Dù chỉ là câu được một giờ cho đến lúc hết tiết thôi.
Mối quan hệ của tôi với Kaburagi… nói dối sao cho hợp đây?
Có chết thì tôi cũng không nhận mình là sai vặt của cậu ta.
Tôi nói là “Có chuyện cậu ta nhờ mình.”thì sao nhỉ? Sẽ rất khó nếu họ hỏi tôi là việc gì thôi.
Aahh, tuần này mới bắt đầu mà xui xẻo quá đi.