Tôi vào được rồi, Học Viện Suiran ấy.
Mọi thứ ở đây hoàn toàn khác với ngôi trường cấp một mà tôi học ở kiếp trước (?)(1)
Ngoại thất của ngôi trường được thiết kế theo kiểu những thánh đường Châu Âu với những mặt kính màu lấp lánh, thực sự rất phù hợp với một ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời. Tuy nhiên, khi vào đến bên trong, tất cả nội thất đều rất hiện đại. Tất nhiên là phòng nào cũng có điều hòa riêng, nhưng hơn thế nữa, tất cả các phòng đều được trang bị máy giữ ẫm và cây nước nóng lạnh. À, có cả máy sửi sàn cho mùa đông nữa.
Bên ngoài thì có hồ bơi được làm ấm, sân tennis, sân bóng đá, sân bóng chày và cả nhà hát nữa. Có cả rạp xem phim mini và cung thiên văn nữa cơ. Và để nói thêm thì ở đây thậm chí còn có nhà kính hình vòm và một phòng uống trà nữa. Ngoài những cái đã kể, trường còn có thêm vài cái cơ sở vật chất không – thể – tin – được khác.
Và mặt dù là có vài cái cơ sở vật chất được khối tiểu học, trung hoc cơ sở và trung học phổ thông dùng chung, tất cả những đống này làm tôi cảm thấy mình cần định nghĩa lại thứ gọi là “trường tiểu học”
Mà, Suiran chiếm rất nhiều diện tích dù cho vị trí của nó là ở trung tâm thành phố, và cũng vì lượng cây xanh xung quanh khuôn viên nên Suiran có luôn một biệt hiệu khác là Rừng Suiran.
Trái với kiểu đồng phục thủy thủ bình thường, đồng phục của trường thuộc kiểublazer (2), được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng. Đồng phục của khối trung học là áo khoác ngoài màu trắng với phần chỉ thêu nổi. Nữ sinh mang nơ, nam sinh thắt cà vạt, màu của nơ và cà vạt thay đổi theo khối học, sơ trung màu đỏ thẫm và cao trung màu xanh đen.
Và chắc là để đỡ bẩn, áo khoác ngoài của khối tiểu học có màu xanh navy với nơ hoặc cà vạt màu xanh nhạt. Tất cả đều cực kì dễ thương.
Thật không hổ danh là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng, chỉ cần mặc đồng phục thôi cũng làm tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì được đi học ở đây.
Đồng phục của Suiran lúc nào cũng đứng nhất trong bảng xếp hạng “Đồng phục mà bạn muốn mặc nhất” và được rất nhiều bạn gái ngưỡng mộ.
Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như một trong những lý do mà nữ chính muốn vào trường là vì cô ấy yêu thíchsự dễ thương của đồng phục trường. Hừm hửm, tôi cũng hiểu quá mà.
Chỉ là, vì nữ chính bị bắt nạt nên lúc nào đồng phục của cô ấy cũng lấm lem hết.
Học sinh trung học và cao trung có thể tự mang đồ ăn hoặc mua ở căn – tin, học sinh tiểu học thì được cấp đồ ăn tại trường.
À, bữa trưa ở trường không phải được nấu bởi mấy cụ bà làm căn – tin thường thấy đâu, do đầu bếp làm hết đấy.
Học sinh cũng chẳng cần lau dọn căn – tin nữa, vì ở đây có bồi bàn cơ mà.
Hơn thế nữa, đồ ăn ở đây trông xa xỉ đến mức tôi không dám chắc mình có thể gọi nó là đồ ăn trưa trong trường được hay không nữa.
Những món như súp lạnh Pháp(3), thịt cừu nhồi(4) xuất hiện trên thực đơn cứ như là chuyện hiển nhiên ấy. Tôi nghĩ là nhà trường cũng sẽ dạy phép tắc ăn uống ở đây nữa.
Trà đen(5) là thức uống chính. Nếu thích, bạn có thể cho thêm chanh hoặc sữa. Nhưng có sữa không có nghĩa là bạn sẽ bắt gặp đứa trẻ nào ở đây miệng dính đầy sữa khi uống đâu nhé.
Tráng miệng cũng không phải là cam đông lạnh(6) đâu, là bánh crepe Pháp(7) đấy.
A A A, tôi chịu luôn, chắc đây là cái mà người ta gọi là sốc văn hóa chứ đâu.
Tôi dám cá rằng đây chính là cảm giác của nữ chính khi lần đầu tiên bước vào trường này.
Tôi tò mò không biết học phí ở đây là bao nhiêu, nhưng nghĩ lại thì con số đó chắc phải cao đến đáng sợ nên tôi không dám nghĩ nữa.
Để kết thúc, đặt điểm quan trọng nhất của Học Viện Suiran chính là cộng đồng Hoa Mẫu Đơn, “hội Pivoine”.
Pivoine là một cộng đồng mà diều kiện tham gia không chỉ là phải thi đậu vào cấp tiểu học Suiran, mà còn phải xuất thân từ những gia đình, dòng dõi cao quý có tiền bạc và địa vị.
Hội Pivoine tồn tại ở cấp trung học và cao trung, và tất cả hộiviên đều nhận được những ưu đãi đặt biệt từ phía nhà trường.
Thay vì Pivoine, cấp tiểu học có hội tiểu Pivoine, hay Petit Pivoine. Một khi những hội viên của Petit Pivoine lên trung học, những hội viên đó sẽ trở thành hội viên chính thức của hội Pivoine.
Bởi vì chỉ có học sinh vào trường từ cấp tiểu học mới được phép vào hội Pivoine, nên dù cho gia đình có quyền quý thế nào, nếu nhập học vào lúc đã sơ trung hay cao trung thì cũng không thể gia nhập.
Một cộng đồng mà chỉ có những con người được chọn mới có thể gia nhập; thực sự là một cộng đồng được tất cả học sinh của Suiran ái mộ.
Và tôi, Kisshouin Reika, dĩ nhiên trở thành một thành viên của Petite Pivoine.
Hmn, Reika cũng đã lạm dụng quyền lực của một thành viên Pivoine để làm bất cứ chuyện gì cô ta muốn trong『Em là nốt nhạc ngọt ngào của anh』.
Chỉ cần là một thành viên của hội Pivoine thì gần như muốn làm gì cũng được.
Nhưng tôi không biết liệu có một tổ chức như thế trong môi trường dạy học có thực sự ổn hay không?
Hội viên Pivoine đều đính huy hiệu hoa Mẫu Đơn dưới phù hiệu trường Suiran trên đồng phục.
Chiếc huy hiệu ánh lên những tia sáng lấp lánh vì được làm bằng đá quý.
Huy hiệu cũng được dùng như chiếc vé lách luật trong trường.
…Khi tôi nghĩ về công dụng đó của nó…huy hiệu thì đẹp thật đấy, nhưng cũng đáng sợ nữa…
À, mà tên gọi “cộng đồng hoa Mẫu Đơn” bắt nguồn từ trong ý nghĩa các loài hoa, hoa Mẫu Đơn được xem là “biểu tượng của đấng thống trị”
…Thật tình, suy nghĩ của mấy người quyền quý này thật là đáng sợ quá đi.
Với tư cách là một người trong Pivoine, các học sinh khác sẽ phải nhìn bạn với sự ngưỡng mộ lẫn kính sợ.
Và điều đó cũng dễ hiểu thôi. Đυ.ng đến thành viên của hội Pivoine thì bạn sẽ khó có thể tiếp tục học ở đây.
Gia đình của bạn có khi cũng sẽ gặp khó khăn hay thậm chí là nguy hiểm bởi sự chèn ép đến từ gia đình của thành viên Pivoine kia.
Bởi thế ‘Muốn sống yên ổn thì đừng có mà đυ.ng đến thành viên của hội Pivoine’.
Tôi cũng muốn nghe theo điều luật đó
Nhưng ừ thì, chuyện đó là không thể nhỉ. Dù sao thì tôi cũng là một thành viên rồi, thậm chí còn là cao cấp nữa chứ. Aah, đáng sợ quá. Và điều đáng sợ hơn là cách mà bọn họ chi tiền.
Ý tôi là, lúc tôi còn là học sinh cao trung thì tiền tiêu vặt của tôi cũng chỉ vỏn vẹn khoảng 5,000 yen, nên chuyện tôi thấy giá trị đồng tiền khác với họ cũng là bình thường thôi mà phải không nào?
Không thể tin được số tiền tiêu vặt mà mấy người này đưa cho học sinh tiểu học đâu, đống đó dễ dàng vượt qua ngưỡng ‘tiền tiêu vặt’ mà đạt tới ngưỡng ‘tiền chi tiêu’ luôn.
Mà, tôi cũng được cho cỡ đó.
Dù sao thì, chuyện quan trọng ở đây là nhờ vào tiền bạc và quyền lực của gia đình nên cuộc sống của tôi ở trường khá là thoải mái
Mà không phải, gọi là “khá” thì hơi bị sai. Phải gọi là tôi cực kì thoải mái khi ở trường.
Đơn cử là, dù mới chỉ là học sinh lớp 1 nhưng tôi đã có “đệ” rồi.
Mấy nhỏ đó cũng là đàn em của Reika trong 『Em là nốt nhạc ngọt ngào của anh』 mà.
Bọn họ đã nịnh hót Reika từ tận lúc này cơ à?
Mới chỉ sáu tuổi đầu mà đã biết nịnh hót thế này…Aah, thế giới của người giàu thật là khắc nghiệt quá đi. Làm trẻ em mà cũng mệt quá trời.
Nhưng nếu có thể tham lam hơn tí nữa, tôi muốn mình có bạn hơn là có đàn em.
Hửm? 『Em là nốt nhạc ngọt ngào của anh 』đâu có nhân vật bạn Reika đâu nhỉ. Có thể nào, tôi sẽ mãi mãi không có bạn không?
A a, ôi không, mình khóc mất….
Manga bắt đầu khi mà nữ chính bắt đầu học cao trung Suiran nên tôi không thể biết trước đó Reika đã sống như thế nào.
Nhưng chắc rằng Reika đã luôn khinh thường người dưới bậc trong “tư thế Reika” với tay trái chống hông, mu bàn tay phải che miệng đang cười hô hố và làm bất cứ thứ gì mà cô ta muốn.
Tất cả những việc đó, trong khi đang bám đuôi Vương Đế
Tuy nhiên, tôi bây giờ sẽ không bao giớ làm như thế. Dù sao thì, thảm họa cũng đang đâu đấy quanh đây thôi.
Với lại, tôi cũng không có đủ can đảm giở điệu cười “OOOHOHO” trước mặt người khác nếu đang không đùa cợt đâu.
Tôi cũng biết xấu hổ là gì mà.
Nhưng tôi có dự cảm là ở một ngôi trường như Suiran, sẽ có khá nhiều học sinh sẽ sử dụng tư thế Reika….
TL Note:
(?): Reika vẫn không thể chắc chắn là mình đã được chuyển sinh hay chỉ đang mơ nên ở đây mới có dấu chấm hỏi.
Blazer:
Đặc điểm nhận dạng một chiếc blazer:
– Áo trơn màu hoặc có kẻ sọc dọc to và đậm. Không có họa tiết nào khác.
– Khuy có màu tương phản (contrast) với màu vải áo, thường khuy bằng kim loại (bạc, đồng, thiếc) là chuẩn nhất, đôi khi là ngọc trai. Phối màu kinh điển nhất của blazer chính là áo màu navy với khuy kim loại mạ vàng (gold).
– Quần mặc với blazer phải có màu tương phản với màu vải áo.
Nguồn:
Súp lạnh Pháp, nguyên gốc là vichyssoise, một món súp lạnh có nguồn gốc không rõ từ Pháp hay Mĩ, có thể đọc thêm tại:
Thịt cừu nhồi, nguyên gốc: veal terrine, là một loại món ăn của Pháp, đọc thêm tại:
Trà đen, nguyên gốc: Black tea, một loại trà có vị mạnh hơn trà xanh, đọc thêm tại:
Cam đông lạnh, nguyên gốc: Frozen Mikan, Mikan là loại cam ngọt có nguồn gốc từ Trung Quốc hay Nhật Bản, đọc thêm tại:
Bánh Crepe Pháp, nguyên gốc: crêpe suzette, một loại bánh kếp với sốt caramen, bơ, và vài loại nguyên liệu khác.