Chương 19

Và cứ như thế, tôi bị bắt cóc bởi xe của nhà Kabragi, bọn họ ngay lập tức yêu cầu tôi đưa ra kết quả của điệp vụ.

“Thế nào rồi hả? Tôi tin là cô đã hoàn thành được việc? Vì tôi đã thấy Aira đi vào trong đó mà.

Ôi chúa tôi.

Cái người này thật sự là bám đuôi. Nguy hiểm quá đi.

Và có vẻ là, cũng rảnh quá nữa.

“Aira-sama hứa rằng chị ấy sẽ hỏi Yurie-sama cho mình. Chị ấy sẽ nói chuyện với mình sau.”

Tôi chắc chắn sẽ không nói với cậu ta là hai chị em đã trao đổi địa chỉ rồi đâu.

Nếu nói cậu ta biết, thì Vương Đế, giờ là bám đuôi tập sự chắc chắn sẽ yêu cầu tôi đưa địa chỉ của mình, và rồi gửi tin nhắn chỉ đạo tôi cả ngày lẫn đêm.

Mấy kẻ bám đuôi toàn thế.

“Tôi hiểu rồi. Chị ta có nói gì nữa không?”

Hm~mm, tôi không thể nói điều này ra nhỉ.

“Gì chứ. Nói ra đi.”

Uu, đừng có trừng mắt chứ. Đáng sợ lắm.

“Umm, Aira-sama nói là, ‘bắt người không muốn làm việc cực khổ theo ý cậu như thế này sẽ chỉ làm chị Yurie giận hơn thôi’

Waa, tôi nói ra luôn rồi.

Nhưng đó là lời của Aira-sama, không phải của tôi nhá.

Kaburagi ngơ ngẩn chớp mắt

“Người nàokhông muốn cơ?”

Ể-, có thể nào cậu ta bị ngốc không?

Không chỉ là bám đuôi, mà còn ngốc?

Cực kì kiêu ngạo, bám đuôi và ngốc. Một thất bại của tạo hóa?

“Oi, cô kia. Mới nghĩ ra mấy thứ vô lễ phải không.”

“Không, mình không bao giờ dám làm thế đâu.”

Đừng có mà đọc ý nghĩ tôi nữa!

Kaburagi nhìn chằm chằm tôi một hồi rồi cuối cùng mới khịt mũi và dừng lại.

“Mà, sao cũng được. Khi nào Aira nói chuyện với cô?”

“Mình cũng chưa rõ. Chắc là thứ hai?”

“Chị ta nói chuyện với cô thế nào? Cô sẽ đến khu sơ trung để hỏi à?

“Ummm… Mình chắc thế?”

Cậu ta đánh vào điểm yếu của tôi rồi!

“Cái quái gì chứ. Đi tìm cách đi chứ. Giờ sao đây. Cô định đợi đến lúc Aira học xong hay sao?”

Đừng có mà đùa với tôi.

Sao tôi phải làm nhiều đến thế hả.

“Không được. Nếu thế thì mình sẽ hỏi Aira-sama vào thứ hai vậy.”

Bây giờ thì cứ tránh phiền phức bằng cách này vậy.



“Hmm? Được rồi. Thứ hai, phải không? Cô đừng có mà quên đấy.”

“Vâng. Mình hiểu rồi.”

Tôi về nhà được chưa vậy?

“Ồ-, cô có điện thoại không?”

“Không.”

Khi nói dối, tuyệt đối không nhìn lên phía bên phải.

Đây là chuyện mà Oniisama đã dạy tôi.

“Thật hả?”

“Cha mẹ mình không cho.”

Kaburagi đang nhìn tôi một cách đầy ngờ vực.

Ừ nhỉ. Tên này đọc được ý nghĩ. Bình tĩnh, bình tĩnh nào.

“Giờ mình đi được chưa? Tài xế nhà mình sẽ lo lắng mất.”

Tôi muốn rút lui trước khi để lộ ra bất cứ điều gì khác.

“Eh, ahh, ừ. Vậy thì, thứ hai đấy.”

“Vâng.”

Lúc tôi vừa bước ra khỏi xe nhà Kaburagi, có vẻ là cậu ta vừa nhớ ra, Kaburagi hỏi,

“Sẵn tiện, cái người ‘không muốn’ mà cô nói hồi nãy là ai?”

Mỉm cười với cậu ta kiểu Enjou, tôi nói,

“Người đó, tất nhiên là mình đó. Giờ thì, gokigen’yoh, Kaburagi-sama.”

Để lại Kaburagi đang há hốc mồm, tôi hướng về xe nhà mình.

Tôi nói rồi. Tôi nói ra rồi!

…Nhưng tôi sẽ phải làm sao nếu cậu ta muốn trả thù đây.

Oniisama hôm nay về trễ nên tôi ăn tối với cha mẹ.

Đó cũng là lúc bom nổ.

Otousama vừa cười vui vẻ vừa hỏi,

“Cha nghe Sagami nói hôm nay Masaya-kun của nhà Kaburagi đến tận trung tâm tiếng Anh để gặp con.”

GEHHHHHHHHHHHH!

Tôi đã tò mò tại sao ông ấy vui vẻ thế, nhưng đó là lý do sao!?

Sagami là tên của người tài xế đã đón tôi.

Ông ấy đón tôi, nhưng không làm gì hết khi tôi bị bắt vào một chiếc xe lạ nào đó là vì ông ấy đã biết chiếc xe đó của ai.

Rồi sau đấy thì báo cáo lại với cha mẹ tôi nữa.

“Hai đứa thân nhau đến mức này từ bao giờ đấy? Otou-sama không biết luôn.”

“Không phải đâu, Otousama. Con thậm chí còn chưa bao giờ thực sự nói chuyện với Kaburagi-sama.”

Không ổn rồi. Nếu tôi không bác bỏ ý kiến này từ bây giờ thì mọi chuyện sẽ dẫn đến kết cục không quay đầu lại được mất.

“Con nói gì thế? Masaya-kun đến gặp con cơ mà, phải không? Có thể nào là cậu ấy đã thích con rồi không?”



Uwahh, nhầm to rồi đó!

Otousama mơ mộng viễn vông mất rồi.

“Không thể nào đâu ạ. Nói ra những chuyện như vậy sẽ làm phiền Kaburagi-sama đấy, nên Otousama đừng bao giờ nói thế nữa nhé!”

Cho tới giờ, Otousama lúc nào cũng tham lam mơ mộng rằng tôi sẽ cưới cậu ta.

Ngay từ ban đầu thì chuyện này cũng có trong manga rồi.

Aah, tôi phải làm gì đây.

Phải chi có Oniisama ở đây!

“Sao con trông bực bội thế Reika?”

“Bởi vì Otousama đang hiểu nhầm to rồi đấy ạ!”

Tệ quá đi. Tôi có thể nghe tiếng bước chân của thảm họa ở rất gần rồi.

Đóng vai là người bị bẽ mặt nặng nề ở tiệc đính hôn ư? Tôi hoàn toàn không muốn đâu.

“Thôi nào anh yêu. Reika vẫn còn đang ở độ tuổi ngại ngùng về mấy chuyện này mà, chuyện kiểu này nên tinh tế một chút.”

Okaasama nhẹ nhàng cản ông ấy lại.

Nhưng cả bà cũng đang nhìn tôi đầy hi vọng.

Tha cho con đi mà ~!

Tất cả là lỗi của hắn, tên bám đuôi Kaburagi đó!

Vì muốn trút hết mấy cảm giác khó chịu này, tôi lao thẳng vào người Oniisama khi anh ấy vừa đi học thêm về.

“Và thế là, Otousama và Okaasama đang hiểu lầm to mất rồi. Em phải làm sao đây Oniisama?”

Tôi cảm thấy có lỗi vì làm thế này với Oniisama khi trong khi anh ấy chắc đang rất mệt khi mới về nha, nhưng tôi vẫn sẽ than thở với anh ấy thôi.

“Nếu chỉ là hiểu nhầm thì mọi chuyện sẽ tự được giải quyết thôi. Anh cũng sẽ nói chuyện với cha mẹ để chắc rằng họ không làm gì quá vội vàng. Quan trọng hơn, em sẽ ổn trong chuyện liên quan đến Masaya-kun này chứ?”

Tôi bỏ qua thứ mà Kaburagi muốn nghe từ Aira-sama.

Cũng như phần tôi bị dọa nạt. Tôi không muốn Oniisama phải lo lắng.

Lý do mà tôi không kể chuyện về Yurie-sama là vì dù cho cậu ta có thực sự là bám đuôi, đi rao chuyện tình cảm của người khác vòng vòng là thứ mà tôi không chấp nhận được.

“Em nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Vậy thì được.”

Oniisama xoa đầu tôi.

Hahh~ Nói chuyện với Oniisama thực sự làm tôi bình tĩnh lại ~

“Nè, Oniisama.”

“Gì?”

“Oniisama, sau này anh có định thừa kế tập đoàn Kisshouin không?”

“Ừ, chắc có.”

“Vậy thì hãy làm ăn chân chính anh nhé?”

“Quái gì cơ?”

Chỉ có Oniisama với tấm lòng chân thành mới có thể ngăn được Otousama tham lam!

Làm ơn đi nhé Oniisama, hãy bảo vệ tương lai bình yên của cô em gái này nhé.